What's new

Trải nghiệm Đài Loan trên xe đạp.

Kính chào toàn thể ACE Phượt,

Nhà khoa học Darwin đã tuyên bố hàng trăm năm trước rằng quá trình tiến hóa của loài người là bắt đầu từ loài vượn di chuyển bằng bốn chi, dần dần xuống dưới đất tìm kiếm thức ăn rồi đứng thẳng lưng thành con người di chuyển trên hai chân. Bên cạnh thuyết tiến hóa sinh vật của Darwin, có có một thuyết "tiến hóa" xã hội khác do nhà khoa học ABC nêu quan điểm rằng con người từ khi còn nhỏ ai cũng bắt đầu tập đi bằng xe đạp, dần dần tiến lên đi xe máy phân khối nhỏ, tiến lên nữa là đi xe máy phân khối lớn (từ 175cc đến nghìn phân khối), có xe máy rồi thì phấn đấu tiến lên đi lại bằng xe hơi, có xe hơi rồi thì ao ước có du thuyền, đi máy bay. Và cứ thế mà đi lên...

Liệu có quá trình "tiến hóa" ngược hay không???

Topic "Trải nghiệm Đài Loan trên xe đạp" đưa ra dẫn chứng chứng minh cụ thể rằng có người đã chấp nhận từ bỏ đam mê bấy lâu nay của mình là du lịch trên chiếc xe gắn máy vừa sung sướng, vừa tiện nghi để "đi thụt lùi xuống nấc thang tiến hóa" là ngồi trên xe đạp đạp xì khói. Từ xe hơi xuống du lịch bằng xe gắn máy còn chưa đủ, phải chấp nhận thử thách mới là xe đạp. Và cũng do là đi xe đạp, topic này sẽ không có tấm bức hình chụp thiên nhiên hùng vĩ hay thành phố lớn, những cung đường hoang sơ nguy hiểm hay đại loại vậy mà chỉ đơn giản là ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của một người lần đầu tiên trải nghiệm du lịch trên xe đạp sao bao năm gắn bó với xe gắn máy, và một vài mẩu chuyện con con mà người đó gặp trên đường.

Xã hội hiện đại chạy theo xu hướng nhanh - nhiều - tốc độ - hiệu quả. Hãy lấy dẫn chứng chiếc máy tính để bàn, từ tốc độ xử lý của chip Celeron, tới Pentium I, II, III hàng chục năm trước tới các bộ xử lý Intel Duo Core i3, i5, i7. Về thức ăn thì con người hiện đại chuộng các loại thức ăn nhanh Mac Donald, mì ăn liền. Xu hướng này lan qua cả du lịch: Chinh phục Fansipang bằng cáp treo, Tour vòng quanh Châu Âu trong 7 ngày, Trung Quốc trong 5 ngày vv... và vv.... Các ví dụ tương tự như vậy có thể tìm thấy khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của xã hội.

Du lịch chậm bằng xe đạp thì có gì hay ho? Mục đích chính của topic này không nằm ngoài hai điều:

1. Khuyến khích tất cả mọi người hãy lên đường khám phá theo cách riêng của mình.
2. Cách riêng đó là bằng... xe đạp! [*__*]

Topic xin được phép bắt đầu...
 
36 nghìn km2 diện tích hòn đảo Đài Loan là nơi sinh sống của hơn 24 triệu người. Tuy sánh được với Tp. HCM hay Hà Nội, nhưng Đài Loan và Đài Bắc là nơi có mật độ dân cư "đậm đặc", đi đâu cũng thấy người và người. Tệ hơn nữa, 2.4 vạn người lại phân bố gần như hết vào phía Tây của đảo - tức phía trái của bản đồ. Chỉ phần nhỏ dân cư sinh sống ở phía Đông của đảo - tức phía phải của bản đồ. Nhìn vào bản đồ có thể tưởng tượng đảo quốc này như một chú cá khổng lồ có xương sống gồ lên ở giữa - là nơi tập trung nhiều ngọn núi cao có khi tới hơn 3.000m chạy suốt từ Bắc tới Nam ngăn cách đảo ra làm hai. Phía Tây địa hình bằng phẳng, phía Đông núi non hiểm trở.

Có lẽ những dãy núi ở giữa đảo là tác nhân ngăn cản các tác động tiêu cực của thời tiết như bão tố, phía Đông sẽ là nơi phải hứng chịu những cơn bão đầu tiên chăng, còn bên Tây sẽ yên bình hơn chăng? Phần màu xanh lá cây trên bản đồ tập trung nhiều nhất ở phía tay trái, dân cư tập trung rất đông đúc tại các thành phố lớn như Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc.

Taiwan-physical-map_zpsyusmbunx.gif


Thông thường nếu ai có ý định xe đạp vòng quanh Đài Loan, lời khuyên sẽ là: Đi theo chiều ngược kim đồng hồ !

Tại sao nên di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ?

Nếu chọn xuất phát từ Đài Bắc, theo chiều ngược kim đồng hồ bạn sẽ tới các điểm đông dân cư, nhiều điểm dừng nghỉ ngơi như Đài Trung, Đài Nam. Địa hình chủ yếu là bằng phẳng có độ khó thấp sẽ giúp cơ thể làm quen dần với cường độ vận động trên xe đạp và cả quen với việc điều khiển xe đạp nữa. Hơn nữa, nhà trọ, nhà hàng dọc đường tại các thành phố lớn đầy nhan nhản nên nếu đói bụng sẽ có ngay cái ăn, nếu mệt mỏi sẽ có ngay chỗ ngủ nghỉ ngơi. Còn gì tuyệt vời bằng?

Tới được Đài Nam, theo chiều ngược kim đồng hồ sẽ bắt đầu đi vào địa hình khó với nhiều đồi dốc núi cao, và như vậy bạn đã có đủ thể lực và dẻo dai để vượt qua chặng đường gian khổ này. Bắt đầu từ đây địa hình sẽ gian khổ và có độ khó đạp xe cao. Có 02 điểm gian khổ nhất trong hành trình đạp xe vòng quanh Đài Loan, một trong số đó là chặng đèo núi quyết liệt và kéo dài tưởng chừng như vô tận - với độ khó đạp xe được phân loại cao nhất: 6 điểm trên thang 6 - trước khi tới được đích Đài Bắc.

Lời khuyên là như vậy, rất logic trong lập luận, rất logic trong mọi chuyện và thật là khó bác bỏ...

Trong cái lạnh 12 độ C, dưới trời âm u và mưa lất phất, một tay Châu Á tới từ Việt Nam lúi cúi cột đống hành lý cồng kềnh trên yên xe, xốc xốc lại cái áo khoác moto và phủi đôi giày cỏ màu đen thời "Napoleon cởi truồng" trong chuyến đi Tây Tạng, Mỹ, Ai Cập, nắn chỉnh lại cái mũ bảo hiểm trên đầu đang tuột mất quoai đeo, hít một hơi căng tràn lồng ngực hắn nhảy lên chiếc xe đạp phóng theo hướng... thuận chiều kim đồng hồ. Chỉ thấy hắn cắm cúi đạp miết về các đỉnh núi cao trước mặt đạp mà với ý chí rằng dù tan xương nát thịt, dù xe đạp có hư, dù bàn đạp có gãy cũng phải đi... thuận chiều kim đồng hồ.

IMG_0482_zpsh11i5rza.jpg


Và hắn bắt đầu chặng khởi nguồn của mọi đau khổ đày ải về thể xác:

IMG_0481_zps3wyhprht.jpg
 
Moto khiến người ta đam mê với tiếng nổ gầm rú, với khối động cơ đồ sộ và cảm giác tự do sung sướng mỗi lần vít ga. Xe hơi là phương tiện tuyệt vời cho các chặng đường dài tiện nghi, 500 - 600km một ngày, thậm chí 800km một ngày là điều có thể thực hiện được với xe hơi. Moto và xe hơi, ngược lại, với tốc độ di chuyển quá nhanh giống như một bộ phim quảng cáo gồm hàng loạt hình ảnh lướt qua trong vài phút đồng hồ, có thể khiến tâm trí thoải mái thư giãn trong một phút chốc rồi cũng nhanh chóng lãng quên. Có mấy ai nhớ rõ từng chi tiết của một đoạn quảng cáo?

Nhưng các bộ phim truyện truyền hình dài tập, chẳng hạn "Tây Du Ký", nhịp điệu chậm rãi của nó (so với phim quảng cáo) tác động đến tâm hồn mạnh hơn, khiến đầu óc người ta xem xong còn lưu luyến mãi. Xe đạp giúp tâm trí thư giãn khi đôi mắt bạn chầm chậm lướt qua từng bông hoa, ngọn cỏ bên vệ đường, thính giác thì ghi nhận từng âm thanh tiếng hót của muông thú trên cây, còn cuộc sống của người dân bản địa, thôn bản thì từ từ trôi qua như một dòng chảy của một con sông êm đềm, hiền hòa, từ tốn...

Và hắn cảm nhận hết sức rõ ràng "vẻ đẹp từ tốn" của xe đạp khi bắt đầu chặng leo dốc đầu tiên. Nhấn ga đạp kịch liệt mà tốc độ thì không thấy đâu? Cảm nhận rất rõ là mồ hôi bắt đầu tứa ra trên mọi lỗ chân lông từ đầu cho tới gót chân, phía dưới tấm áo khoác dày. Con dốc đầu tiên tại Đài Loan, cũng là con dốc đầu tiên trong cuộc đời đi xe đạp, là một trải nghiệm "đớn đau". Dù cũng có tập luyện chuẩn bị hơn 02 tuần trong phòng tập tạ, cơ chân hắn như nát ra. Đạp được một lúc, thay vì một chân gồng cứng để nhấn pedal xuống đẩy xe đạp tới, chân kia cần thả lỏng để tiết kiệm sức thì hắn nhận thấy mình đang gồng cứng hai chân. Đó là một thói quen khó bỏ sau nhiều năm tập tạ! Các động tác tập tạ như gánh, nằm đẩy tạ thường đòi hỏi cả hai chân phải gồng đồng thời đẩy tạ lên, không thể nào tập tạ mà một chân gồng, một chân thả lỏng được. Nhưng xe đạp thì phải khác!!! Đau...

IMG_0477_zpsdlngcti0.jpg


Con dốc đầu tiên đạp muốn tê tái cõi lòng...

IMG_20160118_114430_zpsnokk69tq.jpg
 
Những khi báo chí đưa tin một người du lịch mạo hiểm nào đó bị tai nạn hoặc ... bỏ mạng dọc đường phiêu lưu ký, có một số ít người tặc lưỡi nghĩ thầm trong bụng "Cái bọn này mạo hiểm điên rồ, đâm đầu vào mà không có sự chuẩn bị, không có kế hoạch. Chết cũng đáng!". Gần đây nhất, một nhà du lịch mạo hiểm người Anh đã hy sinh tại Nam Cực với tham vọng đi bộ tới đó một mình mà không cần sự trợ giúp nào. Ông đã đi trong hơn 70 ngày, quãng đường 1.500km và cuối cùng kiệt sức khi cách đích chừng 50km. Bị suy đa cơ quan và qua đời không thể cứu chữa.

Theo kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân, tôi có thể khẳng định chẳng có ai du lịch mà không có sự chuẩn bị kỹ càng cả. Thậm chí là các chuyến đi một mình, đơn độc còn được lên kế hoạch chi tiết gấp nhiều các chuyến đi du lịch bình thường!

Vấn đề là bạn sẽ cảm thấy công việc chuẩn bị cứ kéo dài mãi mà không bao giờ đủ, không bao giờ kế hoạch là hoàn hảo. Thay vì tiếp tục sự chuẩn bị cho tốt hơn về tiền bạc, công việc, sức khỏe có thể mất thêm nhiều tháng (thậm chí nhiều năm), có người lại quyết định nhanh chóng rằng "Mình phải lên đường thôi!". Như tôi nói, có thể sẽ không có thời khắc gọi là hoàn hảo để bắt đầu. Lúc bạn nghĩ tháng 7 mùa hè là thời điểm tuyệt vời nhất để lên đường, một cơn bão bất thình lình xuất hiện, hoặc nền kinh tế lao dốc, hoặc công việc bị đe dọa khiến bạn không thể nghỉ phép dài ngày, hay đơn giản là một cuộc họp quan trọng với khách hàng không thể bỏ qua, hoặc tự dưng bạn bị ốm, bị cảm lạnh, hoặc bị tai nạn nào đó vớ vẩn, hoặc người thân bạn bè mời đám cưới, tân gia bắt buộc bạn tới tham dự, con cái của bạn tự dưng bị bệnh vv... và vv... Có hàng trăm, hàng nghìn yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được! Đó là sự thật phải chấp nhận. Sự khác biệt là thay vì ngồi chờ đợi đến "thời điểm vàng" để khởi hành, có người đứng lên quyết định "Phải lên đường BÂY GIỜ thôi!"

Chặng đường đi của tôi được lấy theo quyển "Cycling around Taiwan" (Tạm dịch: Đạp xe vòng quanh Đài Loan), ai cũng có thể có được nhờ bác Google. Chặng đầu tiên là Taipei - Jiaoxi vì tôi di chuyển thuận chiều kim đồng hồ, còn quyển sách này đề nghị đi theo chiều ngược kim đồng hồ nên ghi là Jiaoxi - Taipei. Độ khó (Difficulty) là 6/6 kịch kim. Cao độ lộ trình gồm 02 con đèo như hình bên dưới. Người đi xe đạp rất cần biết thông tin độ cao của địa hình để có sự chuẩn bị tâm lý, khác hoàn toàn với đi xe máy:

Untitled_zpskytrvjdf.png


Chuyến đi toàn bộ đều theo đường số 9 như trong bản đồ. Có điều tôi không dừng chân nghỉ đêm tại thị trấn Jiaoxi (vì không tìm được phòng trọ) mà phải đạp tiếp hơn 20km nữa tới Luodong. Và tôi cũng không cho rằng khoảng cách chính xác là 72km như trong sách, vì thực tế luôn khác xa sách vở. Hỡi những con người đam mê du lịch xe đạp, ngoài những con số khô khan trên giấy tờ như trên, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý cho các yếu tố thêm vào khác như: Lạc đường do không rành ngôn ngữ (thậm chí chấp nhận lạc đường nhiều lần), vừa chạy vừa dừng xe hàng chục lần coi bản đồ (mà mỗi lần dừng xe đề-pa lại tốn không ít calori), ảnh hưởng của chuyến bay dài tới sức khỏe, sự chênh lệch thời tiết, nhiệt độ, hoặc thức ăn không phù hợp như ở VN khiến cơ thể mệt mỏi. Từng chút từng chút một tuy không đáng kể, nhưng gộp chung lại cũng ảnh hưởng kha khá với môn thể thao đòi hỏi thể chất này...

Untitled%202_zpsrmdsfaxf.png
 
Đạp xe khác với đi xe máy, đó là cơ thể như một cái lò xay năng lượng, đốt nóng cơ thể và thật sự không cảm thấy cái lạnh thời tiết xung quanh. Xe máy thì do cơ thể chỉ ngồi im một chỗ trong thời gian dài, nên cảm thấy rất rất lạnh nếu đi lâu. Mồ hôi túa ra ướt hết cả áo, quần, tất và cái mông bắt đầu cảm giác ê ẩm, nóng rát. Yên xe đạp rất nhỏ chứ không như yên xe máy êm ái, rộng rãi, mông cứ bị đập lên đập xuống trên cái yên... Ôi, sung sướng làm sao...

Mỗi lần bị mất trớn, chiếc xe đạp thiết kế dành cho đi đường dài (touring) này cảm giác đạp rất nặng. Nếu thả dốc và xe có trớn lao về phía trước, nên tận dụng tốc độ đó guồng chân để leo lên đỉnh con dốc thứ hai, chứ đừng thả trôi xe lên dốc để bị mất trớn, khi đó chân đạp cực kỳ nặng. Cảm giác như đang gồng mình đẩy cả tấn tạ lên, mà chiếc xe chỉ nhích dần dần từng chút một. Chả bù với xe máy, nhích nhẹ ga một cái là phóng vèo vèo. Bởi vậy mới nói xe đạp có "thú vui" riêng...

Chiếc xe được thiết kế có 27 cấp tốc độ (gồm 3 dĩa, 9 líp), để leo lên đỉnh dốc đầu tiên hắn dùng cấp tốc độ nhẹ nhất (dĩa nhỏ nhất, líp to nhất) đạp miệt mài hơn 2 tiếng... Hành lý nặng và cột cồng kềnh ở phía sau càng khiến chiếc xe dễ bốc bánh trước lên khỏi mặt đất khi leo dốc, như vậy phải liên tục ghì bánh trước xuống và càng phung phí thêm sức lực quý giá.

Nghỉ ngơi ăn trưa trên con đèo đầu tiên:

IMG_20160118_130528_zpscyzetkh2.jpg


Sau 2 tiếng đạp xe là bữa sáng này coi như bốc hơi:

IMG_20160116_175108_zpsswrsugep.jpg


Bù lại thời gian ngày rộng tháng dài, ăn xong đi loanh quanh ngắm cảnh sông núi yên ắng, thanh bình. Tuy nhiên ngồi ngắm được một lúc thì mồ hôi thấm ngược lại vào người, kèm theo thời tiết lạnh khiến hắn rùng mình. Phải thay gấp lẹ cái áo mới, đôi tất mới để tránh bị cảm lạnh.

IMG_20160118_130536_zpsizlhq2rd.jpg
 
Đạp xe "bờ-rồ" là phải như vầy nè... Bạn có nhớ ông già Clark trong chuyến hành trình xe máy nước Mỹ? Ông Clark là một phi công về hưu 70 tuổi lúc đó đang trên hành trình xuyên Mỹ từ Bờ Tây sang Bờ Đông. Ông đã đạp hơn cả nghìn kilomet tới tận công viên quốc gia Yellow Stone ở Wyoming. Hình ảnh dưới đây là đỉnh cao của xe đạp "bờ-rồ" mà tới gần hai năm sau hắn mới nghiệm ra: hành lý được cột chu đáo trên cả bánh xe phía trước và phía sau, trọng lượng phân bố rất hợp lý. Chiếc áo phản quang, mũ bảo hiểm, giày đi xe đạp không thể chê vào đâu được, hoàn hảo!

IMG-20140618-00861_zpsofzwvarb.jpg


Thật ra nói cho vui vậy thôi. Tôi vẫn giữ quan niệm rằng vật chất không thể quyết định được niềm vui mà bạn có trên đường đi. Cốt lõi vẫn là tinh thần! Các phương tiện vật chất giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các sự cố có thể gặp phải trên đường, nhưng sự chuẩn bị tốt nhất vẫn là chuẩn bị về tinh thần và kỹ năng. Sự thật thì càng để cơ thể tiếp xúc trực tiếp gần gũi với thiên nhiên, chan hòa vào thiên nhiên, và cố gắng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên (kể cả khi thời tiết xấu), sự thân thiện của con người xung quanh, thì chuyến đi càng trở nên thú vị. Khi đó du lịch một người hay nhiều người không còn quan trọng nữa, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn chán hay sợ hãi trong tâm trí. Buồn chán hay không? Sợ hãi hay không? Tất cả đều là vấn đề của tinh thần và sự quyết tâm!

Nói quyết thì quyết nhưng "bờ-rồ" như trên thì vẫn tốt hơn "bờ-rào" như dưới này... hehe.

IMG_0484_zpsgesv3pyr.jpg
 
Ngọn đèo thứ hai sau bữa cơm trưa thực sự là thử thách. Ngọn đèo thứ nhất coi vậy chứ sức khỏe tích lũy vẫn chống chọi được. Bước vào ngọn đèo thứ với đôi chân mỏi mệt, nhiều lần hắn tính đến chuyện bỏ cuộc vì đạp không nổi. Không đùa! Ý nghĩa bỏ cuộc cứ lởn vởn trong đầu. Cứ tiến được khoảng 20m là dừng chân thở dốc vì mệt... Trời mùa đông cũng sụp tối rất nhanh, mới 4h chiều đã thấy nhá nhem, xe thì lại không có đèn, không khéo chừng một tuần trà nữa là tối thui chứ chẳng chơi...

Đã nhiều lần hắn đảo mắt tìm địa điểm cắm trại trên đèo: có vài điểm khuất tầm nhìn trên đường có thể cắm trại được. Hắn nhẩm tính: Thức ăn thì có đủ cho buổi tối rồi, nhưng lượng nước uống mang theo thì không đủ ! Đường đèo không có hàng quán gì cả, lác đác cũng có vài nhà dân có thể tới xin nước uống được nên không ngại. Nhưng không lẽ bỏ cuộc nửa chừng thì "quê" quá? Hắn dừng xe nằm lăn ra bệ cỏ ven đường định bụng ngủ một giấc cho bớt mệt. Mở mắt ra thì đã 5h chiều mất rồi, trời đã sụp tối thật sự !!! Lập bập leo lên xe đạp tiếp thì trật sên, loay hoay sửa lại sên thì cái chân chống xe bị gãy dưới sức nặng của đống hành lý... Ây dà! Đành tiếp tục đạp dưới bóng đêm bắt đầu trùm lên toàn bộ ngọn đèo...

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi hoặc xe máy chạt vụt qua, ánh sáng từ đèn pha chiếu sáng rực con đường phía trước mặt, hắn vẫn thấy con đường toàn dốc lên thử thách không có hồi kết. Một chiếc xe máy chạy chầm chậm lại trước mặt hắn, người lái đột nhiên giơ tay ra dấu chữ "V" như động viên một tay Châu Á đang guồng chân như điên trong bóng tối. Đạp xe trong đêm tối, không đèn không đóm, trên đèo xa lạ như thế này không lấy gì làm hay ho cho lắm. Còn tệ hơn nhiều đi xe máy trong đêm nữa...

Hai bên cứ thi gan với như thế đến tầm 8h tối thì ngọn đèo thua cuộc và bắt đầu đổ dốc! Vấn đề là tốc độ lúc xe đổ dốc đèo nhanh quá, ngoài cái lạnh có lẽ xuống 10 độ thì hắn chỉ thấy vệt trắng trên đường lờ mờ để mà đi thôi. Trời đêm đông tối mịt, lại không trăng không sao, lái xe cứ như người mù thế này... Tuy khả năng lọt xuống vực không cao lắm (vì đường có barrie chắn), chỉ sợ sập ổ gà, ổ voi một phát trong bóng đêm thì tai nạn như chơi. Không giỡn!!! Xe sập ổ gà thật và hắn nghe tiếng "Cộp" rồi tay lái loạng choạng, dường như hành lý bị rớt cái gì đó... Mặc kệ, hắn chỉ muốn thoát khỏi bóng tối ngọn đèo và tới nơi có ánh sáng thật nhanh. Trong đêm đen, hắn có cảm giác con đường liên tục uốn lượn như con rắn. Hết ngoặt trái lại ngoặt phải. Lại thêm một lần sụp ổ gà, lại nghe tiếng "Cộp" như cái gì rớt lại trên đường...

Vâng! Một hộp thức ăn và một chiếc dép đã vĩnh viễn nằm lại trên cung đường được mệnh danh là "giấc mơ của mọi tay đi xe đạp" tại Đài Loan. Đường số 9 từ Taipei đi Jiaoxi. Trên bản đồ thì nó là cái đoạn đường quanh co, "ngoằn ngèo như Quang Tèo" này:

Untitled%202_zpsjq64ao5m.png


Vào một ngày đẹp trời thì chắn hẳn em nó phải "Xinh như... Ngọc Trinh"? Mà đêm đen như mực thì Ngọc Trinh hay ai cũng như nhau cả thôi...

Untitled_zps6spaatol.png
 
Quá trình tiến hóa từ khỉ thông minh thành người hiện đại ghi nhận một cột mốc quan trọng là sự phát minh ra lửa. Có lửa, con người không còn sợ hãi bóng tối, có thể đun nấu thức ăn và tránh rét trong các hang động, để từ đó mở rộng lãnh thổ sinh sống tới các vùng đất khắc nghiệt hơn. Bản năng sợ bóng tối từ thời ăn lông ở lỗ khiến hắn sợ chết điếng lúc đổ đèo vào ban đêm, và ngược lại, cũng mang tới niềm vui khó tả khi nhìn thấy ánh đèn điện đường ở dưới chân đèo. Một nguồn năng lượng mới xuất hiện giúp hắn đạp xe như điên trên các con đường chan hòa ánh điện mà không cảm thấy mệt mỏi. Ánh sáng phải công nhận có mang sức mạnh vô hình, giúp con người tăng thêm sự mạnh mẽ mà chúng ta không nhận ra cho đến khi ... cúp điện (chẳng hạn). :lol:

Thêm hơn 20km đạp xe nữa từ Jiaoxi tới Luadong, ngó thì thấy gần xèo với người hay đi xe máy như hắn mà đạp hoài không thấy tới. Hắn cứ nhìn bảng chỉ đường mong ngóng cho tới nơi... 10km... 5km... 2km nữa là tới Luadong. Nhà trọ ấm áp đang chờ, chiếc giường ấm cúng đang chờ, và hắn tự động viên mình "Chỉ còn chút xíu nữa thôi là được tắm nước nóng dưới vòi hoa sen. Được ăn no, được ngủ trong chăn ấm rồi. Cố lên..."

Sau hơn 10h đồng hồ đạp xe, hắn cuối cùng cũng cho phép đôi chân mình thả lỏng khi tới được khách sạn này. Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt và nhiệt độ có lẽ xuống dưới 10 độ C. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng khi được cuộn tròn trong chăn ấm, bên cạnh là hộp cơm mua từ ban sáng ở Taipei giờ đã lạnh đông cứng và bị lộn tùng phèo cùng hành lý xe đạp. Những hạt lạc rang muối ăn cùng cơm sao mà ngon lạ...

IMG_20160118_201619_zpskffjamj5.jpg


Nhà trọ thật ra là một phòng của khách sạn "cải biên" chia thành các ngăn nhỏ, mỗi ngăn diện tích khoảng 2m2 cho một người nằm. Toalet, nhà tắm dùng chung. Với giá cả $12/đêm cùng với tiện nghi tốt, đây thực sự là lựa chọn không tồi !

IMG_20160119_130724_zpsneiumxdb.jpg
 
Sáng hôm sau hắn thức dậy cảm thấy toàn thân ê nhức, đôi chân như nặng trĩu bước không nổi, hic hic. Lê chân ra ngoài đường tìm chỗ ăn sáng thì... ôi thôi... trời mưa tầm tã với gió lạnh chi mà lạnh... Đành "cắm trại" tại Luadong một ngày cho hồi phục lại sức khỏe và chờ thời tiết tốt hơn thôi.

[video=youtube;CpSXmVqhkUs]https://www.youtube.com/watch?v=CpSXmVqhkUs&feature=youtu.be[/video]
 
Trong visa xin đi Đài Loan thì tên gọi của quốc gia này là Republic of China (Taiwan), nghĩa là thuộc về Trung Quốc. Sau cuộc Chiến tranh năm 1949 thì Đài Loan thuộc về TQ. Tuy nhiên quốc đảo này không do Đảng Cộng sản TQ lãnh đạo mà có chính phủ riêng, gồm nhiều đảng phái tự ra tranh cử, do người dân tự bầu lên. Người đứng đầu được gọi là Tổng thống. Tổng thống đã cầm quyền 8 năm Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng, ông vừa để thua trong cuộc bầu cử trước đảng Dân tiến do bà Thái Anh Văn lãnh đạo. bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên trở thành Tổng thống Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu được miêu tả là người có tư tưởng thân với Trung Quốc, tháng 11/2015 ông có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Singapore trong một buổi ăn tối, hai vị lãnh đạo đã chia nhau tiền hóa đơn trong buổi ăn tối thân mật này. Ông cũng vừa có chuyến bay thăm một đảo đang tranh chấp làm báo chí Việt Nam "dậy sóng" ít bữa nay.

Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan, là người có trình độ học vấn cao. Bà tốt nghiệp Đại học Đài Loan chuyên ngành Luật, học Thạc sỹ tại ĐH Cornell New York, học Tiến sỹ tại Trường kinh tế học Luân Đôn, từng tham gia giảng dạy tại trường ĐH trước khi bước chân vào chính trường. Bà là người được kỳ vọng sẽ khôi phục đà phát triển kinh tế của Đài Loan, giảm tỉ lệ thất nghiệp. Phụ nữ tham gia vào chính trị và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo phần nào thể hiện sự tiến bộ trong bình đẳng giới. Ngoài Đài Loan, khu vực Đông Bắc Á còn có Hàn Quốc có nữ Tổng thống là bà Park Geun-hye. Bà Park Geun-hye có bằng Tiến sỹ danh dự và từng đi du học Pháp.

Về ngôn ngữ, người Đài Loan có thể hiểu được tiếng Trung, tuy nhiên chữ viết thì khác với Trung Quốc. Do thông hiểu với tiếng Trung Quốc nên cứ "Nỉ - hảo", "Xia - xìa" là người Đài Loan hiểu được hết. Mục đích chuyến đi này của tôi cũng là học thêm một ít tiếng Trung giao tiếp, nên tôi luôn tìm cách trò chuyện với dân địa phương mỗi khi có thể. Người Đài rất thân thiện và gần gũi, khi tôi không biết vật đó là gì thì hỏi "Trưa-sư-sẩn-ma?" (Đây là cái gì?), họ liền giải thích cho tôi cặn kẻ tên gọi của vật đó. Chỉ cần lấy giấy bút ra ghi lại thì trong thời gian ngắn có thể vào quán gọi món ăn khá ổn, chẳng hạn như "Bái-míng-fan" (cơm trắng), "thang" (canh), "mĩ-cao" (xôi), "shi-fan" (ăn cơm)... Không như người Trung Quốc ăn rất nhiều cơm mỗi bữa ăn, trò chuyện thì đôi khi lớn tiếng, người Đài lại trái ngược. Tại các tỉnh tôi đi qua, phần cơm của người Đài tiêu chuẩn là 01 chén nhỏ (nhỏ hơn chén ăn của người Việt Nam), tuy thức ăn cũng đa phần là xào, chiên, rán nhưng ít dầu mỡ hơn bên Trung Quốc một chút. Họ không nói to, nói lớn mà ngược lại giữ gìn yên lặng và tránh làm phiền người khác.

IMG_20160119_114454_zpsqjm99xkg.jpg


Để có sức đề kháng thời tiết lạnh, người Đài hay ăn cơm kèm với gừng xắt mỏng:

IMG_20160119_115226_zpsmwhprdr1.jpg


Một tô cơm chiên kiểu Đài, kèm theo tô canh nấu khá ngon miệng. Một phần ăn như vậy giá khoảng 100 tệ (khoảng 60k VNĐ).

IMG_20160119_184834_zpshddq12lt.jpg


Thời tiết cả ngày hôm đó rất tệ: Mưa và lạnh. Dự báo mưa tiếp tục cả tuần và không có dấu hiệu cải thiện... :x

IMG_20160119_121627_zpsmzdtqf1t.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,320
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top