What's new

Trải nghiệm Đài Loan trên xe đạp.

Kính chào toàn thể ACE Phượt,

Nhà khoa học Darwin đã tuyên bố hàng trăm năm trước rằng quá trình tiến hóa của loài người là bắt đầu từ loài vượn di chuyển bằng bốn chi, dần dần xuống dưới đất tìm kiếm thức ăn rồi đứng thẳng lưng thành con người di chuyển trên hai chân. Bên cạnh thuyết tiến hóa sinh vật của Darwin, có có một thuyết "tiến hóa" xã hội khác do nhà khoa học ABC nêu quan điểm rằng con người từ khi còn nhỏ ai cũng bắt đầu tập đi bằng xe đạp, dần dần tiến lên đi xe máy phân khối nhỏ, tiến lên nữa là đi xe máy phân khối lớn (từ 175cc đến nghìn phân khối), có xe máy rồi thì phấn đấu tiến lên đi lại bằng xe hơi, có xe hơi rồi thì ao ước có du thuyền, đi máy bay. Và cứ thế mà đi lên...

Liệu có quá trình "tiến hóa" ngược hay không???

Topic "Trải nghiệm Đài Loan trên xe đạp" đưa ra dẫn chứng chứng minh cụ thể rằng có người đã chấp nhận từ bỏ đam mê bấy lâu nay của mình là du lịch trên chiếc xe gắn máy vừa sung sướng, vừa tiện nghi để "đi thụt lùi xuống nấc thang tiến hóa" là ngồi trên xe đạp đạp xì khói. Từ xe hơi xuống du lịch bằng xe gắn máy còn chưa đủ, phải chấp nhận thử thách mới là xe đạp. Và cũng do là đi xe đạp, topic này sẽ không có tấm bức hình chụp thiên nhiên hùng vĩ hay thành phố lớn, những cung đường hoang sơ nguy hiểm hay đại loại vậy mà chỉ đơn giản là ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận của một người lần đầu tiên trải nghiệm du lịch trên xe đạp sao bao năm gắn bó với xe gắn máy, và một vài mẩu chuyện con con mà người đó gặp trên đường.

Xã hội hiện đại chạy theo xu hướng nhanh - nhiều - tốc độ - hiệu quả. Hãy lấy dẫn chứng chiếc máy tính để bàn, từ tốc độ xử lý của chip Celeron, tới Pentium I, II, III hàng chục năm trước tới các bộ xử lý Intel Duo Core i3, i5, i7. Về thức ăn thì con người hiện đại chuộng các loại thức ăn nhanh Mac Donald, mì ăn liền. Xu hướng này lan qua cả du lịch: Chinh phục Fansipang bằng cáp treo, Tour vòng quanh Châu Âu trong 7 ngày, Trung Quốc trong 5 ngày vv... và vv.... Các ví dụ tương tự như vậy có thể tìm thấy khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của xã hội.

Du lịch chậm bằng xe đạp thì có gì hay ho? Mục đích chính của topic này không nằm ngoài hai điều:

1. Khuyến khích tất cả mọi người hãy lên đường khám phá theo cách riêng của mình.
2. Cách riêng đó là bằng... xe đạp! [*__*]

Topic xin được phép bắt đầu...
 
Các con đường nhỏ ngoại ô Hualien, không gian yên tĩnh vắng tiếng động cơ, các loại hoa mới lạ, cũng rất đáng với công sức đạp xe:

IMG_0497_zpsomb51trr.jpg


IMG_0495_zpsvuvmdxsk.jpg


IMG_0491_zpsongi7sy5.jpg


IMG_0493_zpsnij9ih3d.jpg


IMG_0489_zpsd0xtomcr.jpg


IMG_0488_zpsig0v1fnh.jpg


IMG_0496_zpstvlenkdi.jpg
 
Rãnh rỗi tôi đạp xe ra bờ biển ngồi chơi... Là một đảo được Thái Bình Dương bao bọc xung quanh nhưng không nhiều người Đài Loan biết bơi. Đoạn video clip này có thể giải thích một phần lý do tại sao? Sóng to quá !!! Một ông già vóc người tráng kiện, thấp đậm, tầm 65-70 tuổi, mang bộ quần áo của người dân tộc thiểu số ở Hualien đang chơi một bài hát gì đó bên cạnh cái trống và đàn ghita. Ông chơi nhạc để kiếm chút đỉnh sống qua ngày... Thoạt đầu tôi không để ý tới âm thanh từ cặp loa của ông già, mà ngồi nhìn những đợt sóng biển cao dồn dập đập vào bờ, du khách chạy tán loạt ồn ào nô đùa với sóng biển. Sau đó, nhịp điệu bài hát bỗng chốc hòa vào khung trời đại dương mênh mông, mang tới sự cộng hưởng khó miêu tỏ bằng lời. Giai điệu như tràn đầy hào khí bồng bột, sôi nổi, ngẫu hứng của tuổi trẻ vượt lên các tình cảm cá nhân, quyện vào tiếng sóng vỗ bờ ầm ầm, dưới tâm trạng của người lữ hành xa quê miền xứ lạ... Bất chợt tôi thò tay vào túi lấy ngẫu nhiên ra một đồng xu gửi ông già. Xác suất lấy được đồng 50 cent (đồng tiền xu có mệnh giá lớn nhất) trong đống xu túi áo không lớn hơn 10 phần trăm, nhưng tôi rút ra được chính nó: đồng 50 cent - bỏ vào thùng tiền của ông già...

[video=youtube;NRYO8PBH4uQ]https://www.youtube.com/watch?v=NRYO8PBH4uQ[/video]

... và tiếp tục hành trình xuống phía Nam...
 
Đài Loan chưa phải là điểm đến phổ biến của các tay du lịch bụi, có thể do rào cản visa, có thể do diện tích nhỏ, chưa có thật nhiều địa điểm du lịch, có thể do vị trí cô lập giữa biển... nên tôi không gặp gỡ được nhiều với các Tây balo tại các nhà trọ trên đường đi. Tại Taipei, tôi có gặp một anh chàng người Pháp đang trên hành trình chu du tới các Châu lục. Anh kiếm tiền bằng cách biểu diễn ảo thuật trên đường phố, không nhiều nhưng cũng đủ giúp anh tới được các nhiều thành phố lớn và sống với niềm vui từ thuở nhỏ: Biểu diễn ảo thuật đường phố. Nếu các bạn còn nhớ trong các câu chuyện tôi chia sẻ dọc chuyến đi, khắp nơi đều gặp nhưng Tây balo dám đi, dám cháy hết mình với đam mê. Tôi không dám chắc là hệ thống giáo dục Châu Âu dạy cho con người ta cách sống đó hay không? Hay là do văn hóa Phương Tây khác với Phương Đông đề cao vai trò cá nhân trong tập thể? Hay có lý do nào khác? Nhưng mỗi lần bắt gặp người nào đó đang phải chật vật đấu tranh giữa đam mê cá nhân với trách nhiệm xã hội, giữa tự do cá nhân (dù trong ngắn ngủi) với quay trở về lối mòn thực tại, tôi luôn khuyến khích họ hãy mạnh dạn vượt lên mọi rào cản ngăn cách họ với ước mơ, hãy mạnh dạn thay đổi và không ngại sự thay đổi.

Khi hồi tưởng lại quá khứ, chúng ta có tự hào kể lại cho bạn bè nghe mình đã từng kiếm bao nhiêu tiền? Mua được bao nhiêu thứ có giá trị? Đã sống theo khuôn mẫu như thế nào? Hay là những câu chuyện kinh thiên động địa, trốn nhà đi theo đam mê, làm những chuyện "phá phách" không giống ai? Đâu là thứ khiến chúng ta tự hào thực sự mỗi khi nhớ lại quá khứ và thường chia sẻ với mọi người nhiều nhất?

IMG_0513_zpsxs3wcwcd.jpg


IMG_0519_zpsqf21xd0e.jpg


Nhiều người tìm được câu trả lời trên tương đối dễ dàng, nhưng khó khăn nhất là lúc ta đối diện với việc ra quyết định phải hành động! Muốn được sống với đam mê, ta buộc phải từ bỏ đi một số thứ ta đang sở hữu. Đó là sự thật! Chẳng hạn nếu ước mơ của ta là được tới Kim Tự Tháp Ai Cập một lần trong đời, ta sẽ buộc từ bỏ chiếc xe máy ta đang đi để mua cặp vé máy bay, hoặc từ bỏ công việc ổn định đang mang lại sự an toàn nhất định, hoặc ta phải dành dụm, chắt chiu bớt đi một số thú vui khác (như cafe, thuốc lá, nhậu nhẹt) để có thêm tiền , hoặc từ bỏ trong chốc lát sự đầm ấm gia đình, vợ con vv... và vv... Đôi khi ta cảm thấy sợ hãi khi nhận thức rằng mọi ước mơ đều có thể thực hiện NGAY BÂY GIỜ. Sức mạnh của hiện thực NGAY BÂY GIỜ là con dao hai lưỡi mang tới niềm tin hy vọng cho người này, nhưng cũng làm tê liệt người khác. Quyết định là nằm ở bạn!

IMG_0512_zps1mxgxegr.jpg


IMG_0514_zpsss587eel.jpg
 
Sáng hôm đó là ngày đẹp nhất trong gần 01 tuần ở Đài Loan của tôi, lần đầu tiên trời ... không mưa! Và do đó cũng có hứng thú lấy máy ảnh ra chụp hơn. Quãng đường dài hơn 70km từ Hualien tới Ruisui chỉ phải qua một vài cây cầu và ngọn đồi "nho nhỏ". Đoạn đường chạy qua thung lũng Đông Đài này được miêu tả trong sách du lịch là "đẹp nhất, thanh bình nhất ở Đài Loan" và đúng là vậy. Không "thanh bình" sao được khi đạp xe qua các nghĩa địa, mồ mả, đền thờ khói nhang nghi ngút cho người đã khuất như thế này? Rất "thanh bình"... hehe.

IMG_20160121_133336_zpspheepu1h.jpg


Các ngôi nhà to, rộng cả mấy chục mét vuông, gồm sân vườn phía trước, hàng rào nghiêm chỉnh, đặt thêm bộ bàn ghế đánh cờ tướng, hoặc bàn tiệc ăn cơm. Y chang như nhà cho người... bình thường vậy! Công nhận cũng hay ha... :mrgreen:

IMG_20160121_133247_zpsv0nvusul.jpg


Đang thẩn thờ ngắm vẻ đẹp... mồ mả bình yên thì chợt thấy nhói nhói một phát ở bắp chuối chân phải: Chính thức kết luận bị chuột rút! Vâng, chuột rút !

Đạp xe là môn thể thao đòi hỏi phải có sự tập luyện nghiêm túc, kèm chế độ ăn uống nhiều trái cây, chất xơ, vitamin để cơ bắp nhanh hồi phục. Khác với đi xe máy, đêm hôm trước ta có thể trước say bí tỉ, "dzô, dzô... 100%" cùng bạn bé tới nửa đêm, sáng hôm sau ngồi lên xe phóng thêm vài trăm kilomet khỏi cần suy nghĩ. Đi xe đạp cần sự kỷ luật hơn trong ăn uống và trong tập luyện. Nói về tập luyện, trước chuyến đi hắn đã khởi động bằng cách đạp một vòng Đà Nẵng - Hội An khứ hồi hai chiều hết gần 4 tiếng trên chiếc xe đạp học sinh, thấy cũng ổn ổn. Nhưng do tư thế đặt chân lên pedal khác nhau, dẫn đến chuột rút ! Với xe đạp bình thường, ta hay đặt pedal vào giữa lòng hai bàn chân để đạp, tư thế đạp như vậy khiến cơ đùi hoạt động nhất để ấn bàn đạp xuống, còn cơ bắp chân gần như không hoạt động mấy. Trong xe đạp đường trường, pedal đặt ở phía trước bàn chân một chút, để chân hơi nhón lên dùng sức của cơ bắp chân, cơ đùi sau rút lên, kết hợp với cơ đùi ấn xuống, nghĩa là toàn bộ cơ chân đều phát lực đạp xe. Nên chuột rút là phải òiiii... :lol:

Tập luyện nghiêm túc trước chuyến đi:

1933908_10153885019378420_4685150017965684835_n_zps4umv5t0f.jpg


Và trong chuyến đi... Mặt cười nham nhở vậy chứ chuột rút đau thấy bà:

IMG_0518_zpsgg5b3kq3.jpg
 
Đạp xe tới thị trấn Ruisui tôi nghỉ rằng mình cần ít nhất 1-2 ngày để cơ bắp hồi phục, bước chân bình thường đã không nổi, mông với lưng thì đau ê ẩm, "đặc biệt" là mông... Ôi thôi...

Ngày đẹp trời hôm đó hóa ra lại là khoảng thời tiết êm dịu trước khi bão tố đến. Một đợt không khí lạnh khủng khiếp nhất mùa đông tràn xuống kéo tụi nhiệt độ Đài Bắc xuống còn 3 độ C. Nhiều nơi xuất hiện băng tuyết, kèm theo mưa lạnh buốt. Ngay Việt Nam cũng bị ảnh hưởng với tuyết rơi dày đặc ở nhiều nơi, thậm chí một số nơi ở miền Trung còn có băng tuyết. Đài Loan cũng tệ như ngoài miền Bắc vậy. Lạnh quá, chịu không nổi ! Tay chân cứng ngắc, nước mưa hắt vào mặt lạnh tê tái tâm hồn... Dự báo thời tiết này còn kéo dài thêm nhiều ngày lạnh nữa mới chấm dứt. Thời tiết cực đoan là kết quả của nhiệt độ Trái đất đang ấm dần lên và El Nino chăng?

Tôi tới nhà ga xe lửa quyết định mua vé tài về lại Taipei - Đài Bắc. "Hết vé cho xe đạp rồi anh. Vé cho người lớn thì vẫn còn!" Anh thanh niên gầy nhom mặc đồng phục trả lời sau quầy vé. "Hết vé xe đạp rồi hả anh?". "Đúng rồi ! Mỗi chuyến tàu được phép chở 30 xe đạp trên toa cuối cùng. Hôm nay cuối tuần nên nhiều người đã mua hết vé rồi anh ạ". Mặt tôi xám ngoét còn hơn bầu trời đen ngoài kia, thấy vậy chàng ta rời khỏi vị trí bán vé phía sau tấm kính (giống y chang các quầy bán vé tàu lửa ở Việt Nam), mở cửa bước ra hỏi han tôi tận tình bằng... Tiếng Anh trôi chảy. Ồ, thì ra anh chàng nói Tiếng Anh khá tốt! Không như ở Việt Nam nhân viên bán vé chỉ ngồi sau quầy làm theo kiểu "hành chính" (hải quan tại sân bay quốc tế thì khỏi nói thêm nữa vì "tiếng lành đồn xa" quá rồi), nhân viên tại Đài Loan khá thân thiện.

Chàng ta trao đổi với tôi một lúc xong trầm ngâm nhìn bảng hồ sơ tàu chạy nghiên cứu gì kỹ lắm. Hồi sau chàng ta khuyên rằng chỉ còn một cách duy nhất, đó là: "Anh mua vé tàu chậm (có hai loại tàu nhanh và tàu chậm ở Đài Loan) từ Ruisui tới... cách Đài Bắc một nhà ga xe lửa rồi xuống nhé?". "Không tới được luôn Đài Bắc à?", tôi hỏi. "Không, tàu sẽ dừng ở nhà ga cuối cùng trước khi tới Đài Bắc khoảng 19h tối. Anh xuống ga tàu đó rồi... đạp tiếp tới Đài Bắc!". "Lại đạp xe ban đêm trong thời tiết buốt giá"... Tôi ngán ngẫm... Nhưng người thanh niên nghèo phải biết làm sao??? :mrgreen:

Gần 2h chiều tàu mới chạy, tức là hơn 6 tiếng nữa, tôi đi tới đi lui, hết ngồi rồi tới... nằm, quan sát người ra kẻ vào tại sân ga giết thời gian. Một cặp vợ chồng đạp hai chiếc xe mới cáu cạnh vừa mua vé tàu đi đâu tôi không rõ? Chắc họ cũng quyết định dừng đạp xe trong thời tiết khó chịu này đây! Tôi ngồi quan sát thấy hai người lấy trong hành lý ra hai cái khăn trắng, mỗi người cặm cụi lau xe cho sạch nước mưa hết sức cẩn thận. Chùi từng cái bánh xe, tới hành lý, bàn đạp v.v... như kiểu nước mưa là kẻ thù không đội trời chung với chiếc xe của họ. Lau xe đạp xong hai người mới bắt đầu chuyển sang lau người. Gì vậy? Đúng! Bây giờ họ mới chuyển sang lau người cho khô. Lau chán chê xong thì anh chồng chuyển sang nhìn chiếc xe đạp tôi đang dựng trong góc và khoái trá chỉ chỉ, trỏ trỏ vào đống hành lý. Tôi tới bắt chuyện với ông chồng và nhanh chóng trở nên thân thiện. "Cùng dân đi xe đạp với nhau ấy mà". :lol:

IMG_20160123_100918_zpsoxxhzjwe.jpg


Xuống nhà ga xe lửa cùng mớ hành lý lỉnh kỉnh khi trời đã tối đen, tôi cột chúng lại lên yên rồi đạp thẳng tiến về Đài Bắc trong thời tiết "dễ chịu"... 7-8 độ C. Ngoài đường chẳng có chiếc xe đạp nào, và mưa thì cứ xối xả xuống đường. Đạp xe tìm về lại đúng cái nhà trọ mình đi hôm trước, giữa thành phố triệu dân, nói thì ngắn gọn vậy chứ cũng phải mất hơn tiếng. Ngang qua tòa nhà Taipei 101 - tòa tháp từng cao nhất Thế giới - ngẫu hứng tôi dừng xe chụp thêm phát "tự sướng" trước khi kết thúc chuyến hành trình 08 ngày tại Đài Loan. Một hành trình rất nhỏ so với các chuyến đi bằng xe máy khác, nhưng là bước tiến thể hiện sự thay đổi lớn trong suy nghĩ. Không còn bị bó buộc trong bất cứ phương tiện di chuyển nào nữa, ai cũng có thể tự do khám phá thế giới xung quanh. Còn HDD82, kinh nghiệm từ chuyến đi này chắn chắc rất hữu ích cho các chuyến đi dài hơi khác sắp tới bằng xe đạp...

IMG_20160123_183326_zpsafxphitk.jpg


HẾT !
 
Topic của anh hay quá à... đọc mà làm em suy nghĩ nhiều điều lắm... đoạn là mắc cười vì giọng văn dí dỏm quá chừng hà ~
 
Trải nghiệm của bạn thật kỳ công & vô cùng thú vị, mình đã đọc đi đọc lại bài viết "Ký sự Ai Cập" của bạn & thấy bạn đúng k hổ danh "phượt quái". Mình đã đi Đài Loan rồi nhưng vì đi công tác nên chỉ có thể tham quan 1 vài điểm nổi tiếng tại Đài Bắc, tất cả ăn - ở - đi lại đều được book sẵn, mình cứ xuất phát đúng giờ gần giống như đi tour vậy, nên k có cảm giác được tự thân vận động như bạn. Thật sự rất khâm phục bạn toàn phượt 1 mình à.
 
Trải nghiệm của anh hay quá, đọc mở mang tầm mắt bao nhiêu. Nếu mang được xe đạp qua bên đó thì còn gì bằng. Nhưng cũng có cách đi xe đạp mà không cần mang theo là thuê xe đạp công cộng ở Đài Loan.

Hiện hệ thống này có mặt ở cả Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam... cứ tải app về điện thoại, khi nào cần thì mở lên dò tìm trạm nào gần đó có xe thì đến thuê thôi.

Mọi người tham khảo thử nè.

https://trippy.vn/blog/kinh-nghiem-thue-xe-dap-cong-cong-o-dai-loan.html
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,642
Bài viết
1,154,308
Members
190,155
Latest member
danhtuliem
Back
Top