What's new

Trung Quốc và vài điểm dừng chân trong đời

Nói về Trung Quốc tui không thích các chính sách, cách lãnh đạo, vì đất nước này cứ qua ăn hiếp nước tui hoài. Nhưng về con người , với tui ở đâu cũng có người này người kia, và những người đồng nghiệp gắn bó với tui gần 5 năm trời, không thể nào làm tui ghét được. Vậy nên, tui không gạch bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các điểm mình muốn đến, trái lại, tui còn mê mẩn Trung Quốc qua vài đoạn phim giới thiệu về " Wild China" mà tui đã từng xem, tui lại bị mấy bậc tiền bối bỏ bùi mê qua vài bức hình về La Bình rực lửa, nên tui quyết định cuốn gói lên đường với Trung Quốc mùa xuân.

Kunming - Shilin

Tết xong, bao nhiêu là công việc dồn nén, bao nhiêu là báo cáo phải hoàn tất, tui phải tăng ca mấy ngày sau tết, rồi còn lo visa, vé máy bay, đổi tiền..Vậy mà vèo một cái là tới ngày đi. Tui cứ nhắm mắt vác ba lô lên đường và mọi chuyện vượt ngoài mong đợi.Rồi ba ngày công tác ở Quảng Châu trôi qua nhanh chóng, từ lúc còn ở nhà, tui tìm đến Ctrip, đặt được cái vé máy bay Quảng Châu - Côn Minh vào giờ bay sớm nhất, lần đầu tiên bay nội địa, có chút bỡ ngỡ, vẫn là thứ ngôn ngữ a bờ cờ, 10 con chữ bẻ đôi biết được một phần mười, nhưng rồi tui cũng nằm gọn lỏn trong máy bay. Từ Quảng Châu đến Côn Minh mất hơn 2g bay, với cái vé 400 CNY lại còn được kí gởi 20kg hành lí, rồi còn phát một bữa điểm tâm sáng miễn phí, mà ban đầu ngỡ ngàng, tui không dám ăn, vì sợ bị ép ăn, tốn tiền ( tui đâu có hiểu họ nói cái gì đâu) :D

16757675188_ef2b1c7503_c.jpg


Một trong những bài học quý báu mà tui rút ra được trong chuyến đi này, đó là đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thì là tại bị vì sân bay quá rộng, để cuốc bộ từ chỗ hạ cánh đến phòng chờ nó là một quãng đường dài, rồi lại còn phải tìm đến đúng chỗ hành lí quay vòng để lấy đúng cái ba lô của mình nữa chứ, hai con nhập nhằng, cứ bu theo đám đông đứng nhìn, chờ hoài chẳng thấy hành lí của mình đâu, nào ngờ nó nằm ở một chỗ khác, và trên bảng thông báo rõ ràng có thông tin chuyến bay cụ thể, chỉ mỗi tội không chịu nhìn mà thôi

16919424926_84fc8cded4_c.jpg


Từ sân bay Côn Minh, có luôn Metro line 6 đến thẳng bến xe bus, nơi mà tui định nhảy lên để tìm đường đến với Shilin

16759155169_c4f95fe3c9_c.jpg


Metro line 6 sau một hồi đi dưới đất thì cũng đã trồi lên trên, Côn Minh vào xuân, bên ngoài ô cửa kính toàn hoa đẹp, chuyến tàu thưa thớt khách, nắng tràn vào ô cửa, ấm áp lạ kì

16919422956_bb641cba7d_c.jpg


Đến được ngay bến xe, thì một lần nữa 2 đứa lại không chịu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

16944395271_e9ef2112d5_c.jpg


Theo đám đông xếp hàng dài chờ mua vé, nào ngờ đến nơi, cô bán vé bảo, muốn mua vé đi Shilin thì qua phía bên phải, vậy đấy, vòng ngược trở ra. Cũng may ngay cái hàng bán vé đi Shilin nó không có dài dằng dặc như thế này

16757671198_b105fe2cbb_c.jpg


Bến xe bus ở phía Đông Côn Minh đông chật người. Mà túm lại là, thông tin viết trên vé, số xe, giờ xuất bến ở Trung Quốc nó tùm lum lắm, không có chính xác, ban đầu hai đứa còn để ý giờ xuất bến, biển số xe, sau vài chuyến đi rút ra kinh nghiệm là cứ thấy đằng trước xe có cái biển chỉ nơi mình muốn đến, thì xuất vé ra để người ta kiểm tra, rồi cứ thế trèo lên thôi, mà thậm chí leo lên xe rồi, thích ngồi đâu thì ngồi, mặc dầu trên vé chó vị trí chỗ ngồi đàng hoàng

16759151929_959e51488e_c.jpg
 
Trời sập tối, 2 đứa quyết định lội bộ về lại khách sạn vì giờ này chẳng còn thấy chiếc xe bus số 5 nào cả, còn đi taxi thì...bổng nhiên thấy tiếc tiền. Đi ngang qua một khu chợ nhỏ, thấy người ta ăn uống cũng đông đúc, thế là 2 đứa tấp vào quán mì ven đường. Quán tối tù mù, khói trong nồi nước lèo bốc lên nghi ngút, tưởng tượng giống như mấy xe hủ tiếu gõ ở Sài Gòn vậy.
16358835623_006a5e0103_c.jpg


Được no cái bụng rồi thì lại tiếp tục phải cuốc bộ đi về vùng sâu vùng xa. Trời tối mù mịt không một ánh đèn đường, 2 bên cây cối um tùm, lành lạnh. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua pha đèn chói cả mắt, có mấy chiếc xe giống như xe ba gác không đèn lao như vũ bão. Tui quay qua hỏi bạn đồng hành:" Chị sợ không?". Chị bảo:" Không, sợ gì" Vậy là tui cũng an tâm phần nào, chứ bình thường vác ba lô đi một mình, thể nào tui cũng leo lên xe về cho nhanh vì sợ ma thấy tổ :)

Về được khách sạn mới có 8g tối, trời thì lạnh mà không gian lại tĩnh mịch, 2 đứa nhanh chóng trùm mền chìm vào giấc ngủ sâu...
...............................

Kế hoạch của ngày hôm sau là sẽ bắt tàu lửa đi từ Shilin đến La Bình, tui ngồi tra lịch tàu online thấy bảo tới 12g trưa mới có tàu, thế là 2 đứa lại có thêm một buổi sáng lê la, có thể nói đây là buổi sáng thong thả tự do nhất trong cả hành trình, vì được ngủ thẳng cẳng lại còn nhởn nhơ đi ra đi vào. Ngồi bên hồ khách sạn ngắm thời gian trôi chầm chậm, tao nhã vô cùng

16738254137_cc30409d9e_c.jpg


16944286282_7c8574f02c_c.jpg


16944285282_ce3f99632b_c.jpg


16944630391_5d46ea90a3_c.jpg


16919656166_23a5d3e742_c.jpg


16945602175_0dce08cd3e_c.jpg


16758152640_dd7d956767_c.jpg
 
LUOPING

Rồi tui cũng chạm vào được giấc mơ tui, giấc mơ ngụp lặn trong một miền tưởng như là cổ tích với những cánh đồng vàng rực, bao la chói lóa, mà trước nay tui chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh, giờ đây nó là thực hiện hữu trước mắt tui

16977782482_8b59c85a8d_c.jpg


16978206291_6ef0755ef0_c.jpg
 
Mà để đến được cái thành phố thực thực mơ mơ đó, với tui nó chẳng dễ dàng chút nào. Buổi sáng, tui hỏi em tiếp tân khách sạn, tao muốn ra ga xe lửa mua vé xe đến La Bình. Thế là ẻm lấy giấy bút ra, viết cho mình 4 chữ ngoằn nghèo lên giấy, rồi dặn tui, mày cứ bắt xe bus số 5, đưa tờ giấy này cho bác tài là được. Tui tin tưởng vào những con chữ này hoàn toàn, cám ơn khí thế, rồi lại cà lết kéo va li đi lại con đường dẫn ra phía chợ. Đi hoài đi mãi, chẳng thấy một chiếc xe bus nào, 2 tên ngoắc đại chiếc xe ba gác, rồi đưa tờ giấy cho bác tài, thoắt cái 2 tên ngoan ngoãn trèo lên đằng sau xe ba gác ngồi ngay ngắn. Lần đầu tiên ngồi trên xe giống xe chở hàng như thế này, hứng toàn bộ nắng, gió, bụi trời, thấy cảnh vật cứ chạy ngược về phía sau, cảm giác cũng ngồ ngộ. Đi được một lúc lâu thấy bác tài giảm tốc độ rồi bảo, nó ở trong đó, tui nhìn qua nhìn lại không thấy ga tàu đâu cả, hỏi lại một lần nữa, đến nơi rồi à? Bác ấy lấy tay chỉ vào phía trong, thế là 2 tên lại ngoan ngoãn đi vào. Thì ra, đây không phải là ga tàu, mà là một bến xe. Không chịu vào bến xếp hàng mua vé, chỉ trả lời được chị lơ xe là :" Tao muốn đến La Bình". Thế là chị ấy xổ một tràng tiếng Hoa dài dằng dặc, rồi nhanh nhảu xếp hành lí 2 đứa vào bên dưới xe, 2 đứa lại ngoan hiền trèo lên xe ngồi ngay ngắn, cả xe lại đưa mắt nhìn 2 người lạ, nhìn chán lại thôi

Đi được 1/3 đoạn đường, xe dừng lại, chị lơ xe chỉ vào 2 đứa bảo xuống xe, rồi hướng dẫn cái gì đó bằng một tràng tiếng Hoa mà tui nghe hiểu được tui chết liền. Lấy bản đồ ra kiểm tra, phát hiện ra mình mới đi được 1/3 đoạn đường. Thả được 2 đứa xuống xe rồi, xe rẻ sang một hướng khác, lúc này cũng có một em TQ bị bỏ xuống giữa đường giống như tui, em ấy sau khi cố gắng nói chuyện với 2 cái mặt ngờ nghệch không hiểu gì, liền lẳng lặng vác ba lô đi trước, trèo qua con lươn bên kia làn đường đứng đợi. 2 đứa thấy thế cũng lếch thếch đi theo, tui lại quay qua hỏi bạn đồng hành một lần nữa:" Chị, sợ không?". Chị trả lời" Không". Ha ha, kiếm được một người bạn đồng hành trâu bò và lì lợm giống dầy thiệt là không phải dễ chút nào đâu. Vừa qua được con lươn bên kia đường, đợi khoảng 5 phút nữa là có xe bus chạy đến, trước xe có 2 chữ La Bình, vậy là tui an tâm nhảy tót lên xe, em TQ cũng lên xe chung với tụi tui. Rồi tui lại chìm vào giấc ngủ chập chờn, một hồi lâu xe chạy chậm rồi rẻ vào một bến xe, tui lại lấy bản đồ ra kiểm tra. Mới đi được có 2/3 đoạn đường à, tui hỏi bác tài, tao muốn đến La Bình, thế là bác tài bảo, xuống xe rồi đi mua vé. Khi tui kể lại thì nó dễ dàng vậy đấy, chứ để có được cái sự hiểu nhau này cả hai bên phải quần cả 5 phút mới ra...

La Bình ơi, sao mà tao khổ vì mày thế này

16356817274_84f9ecf6b0_c.jpg
 
Lại xếp một hàng dài để mua 2 chiếc vé đến La Bình, cuối cùng 2 tên cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi ngay ngắn trong phòng chờ. Nhìn qua nhìn lại tấm vé, biển số xe này, giờ xuất bến 15g30 này...bây giờ mới 13g thôi, 2 đứa ra hỏi lại anh bảo vệ một lần nữa, ảnh bảo:" Xe mày chưa đến" Thế là 2 đứa ngồi nhởn nhơ, lôi một đống bánh kẹo ra ăn, ngắm người qua kẻ lại, lại kể chuyện trên trời dưới đất, chuyện người chuyện ta

16792983639_80f153e9f4_c.jpg


16978266781_a56675030e_c.jpg


...chuyện một mùa xuân sang có hoa đào hồng chen lẫn cải vàng tươi

16356799264_08b3e34523_c.jpg
 
Rồi tui lấy cái vé ra nghía lại giờ một lần nữa, thì có một chị chạy vào kiểm tra vé của tui, rồi hối:" Xe chạy rồi kìa" (cái này là tui đoán thôi, vì dĩ nhiên chị ấy nói bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc lạ huơ). Ngộ thật, bây giờ mới có hơn 14g chút xíu thôi, vậy mà hai đứa cũng ngoan ngoãn vác ba lô đi theo chị ấy, ra chiếc xe gần như đã chật cứng người, biển số xe thì 100% không giống những gì ghi trên vé, chỉ có 2 chữ trên tấm bảng phía trước xe có ghi chữ 罗平 là giống y chang, nên tui cũng yên tâm mà trèo lên ngồi thở. Yên vị trên xe một lúc, phát hiện ra, chị ấy cũng là tài xế đưa 2 đứa đến với miền đất trong mơ...

Thêm một điều làm tui ngạc nhiên nữa, là chị lái xe còn dắt theo một em bé chừng 3, 4 tuổi đi theo xe. Buổi trưa, đứa bé ngồi nghịch hết thứ này đến thứ kia, vậy mà chỉ cần bà mẹ quyền lực la lên một tiếng, là ẻm nằm yên xuống chơi một mình, rồi một lát sau ẻm ngủ ngon lành. Đi đường, gió thổi mạnh, chị mẹ lấy áo khoác vừa chạy xe, vừa đắp lên cho con, mặc dầu chỉ khoảng 1 giờ trước đây còn la mắng ẻm không thương tiếc...

16771798037_6d49611a70_c.jpg


Tui ngó đầu ra ngoài cửa sổ, những đồi hoa vàng bắt đầu xuất hiện, rồi lại mất dần sau những vòng bánh xe lăn

16953222056_e14f9bb4dd_c.jpg


16796734599_fbfbc46f87_c.jpg


16360552334_c66af300f6_c.jpg


16796738889_102db19a98_c.jpg


16775548657_0a50b24da0_c.jpg


16981593522_315df0b4ff_c.jpg


16362827773_02824aa002_c.jpg
 
La Bình đón tui bằng một chiều nắng gắt, 4g chiều, trời nóng như đổ lửa, thành phố tấp nập, người người, xe xe
16956973166_beb00835cd_c.jpg


Hai đứa lại cà lết đi giữa đường, ngoắc một chiếc taxi dù nhờ ảnh chở về thôn Kim Kê, kì kèo trả giá 30 tệ. Dọc đường đi, ảnh hỏi rất nhiều, tui lờ mờ đoán là ảnh mời chào kiểu dịch vụ, nào là thôn Kim Kê không tốt đâu, để tao đưa mày tới nơi tốt hơn, nào là mày tính đi đâu chơi để tao đưa đi...bla bla. Mặt tui ngu ngu, ra vẻ như không hiểu anh í nói gì, nói một hồi chán, anh í im lặng chở 2 đứa đến nơi.
16362823683_4fbcec26ce_c.jpg


Thôn Kim Kê không như những gì tui hình dung trước đó, với tui, nó vẫn còn thành phố chán, dịch vụ ì xèo, được cái chỉ cần băng qua con đường chính, là một cánh đồng rực rỡ hoa...

16956965566_3d8e9b02eb_c.jpg


Người Trung Quốc rất biết làm dịch vụ, chỉ có con đường nhỏ xíu dẫn vào những cánh đồng hoa bát ngát thôi, mà bao nhiêu là hàng quán mọc lên

16956971576_76964ce59c_c.jpg


16796727869_330cb3747e_c.jpg


16795456110_0332cd75d3_c.jpg


16796725159_2243bbbd55_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,154,050
Members
190,152
Latest member
sportzwarrior
Back
Top