What's new

Trung Quốc và vài điểm dừng chân trong đời

Nói về Trung Quốc tui không thích các chính sách, cách lãnh đạo, vì đất nước này cứ qua ăn hiếp nước tui hoài. Nhưng về con người , với tui ở đâu cũng có người này người kia, và những người đồng nghiệp gắn bó với tui gần 5 năm trời, không thể nào làm tui ghét được. Vậy nên, tui không gạch bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các điểm mình muốn đến, trái lại, tui còn mê mẩn Trung Quốc qua vài đoạn phim giới thiệu về " Wild China" mà tui đã từng xem, tui lại bị mấy bậc tiền bối bỏ bùi mê qua vài bức hình về La Bình rực lửa, nên tui quyết định cuốn gói lên đường với Trung Quốc mùa xuân.

Kunming - Shilin

Tết xong, bao nhiêu là công việc dồn nén, bao nhiêu là báo cáo phải hoàn tất, tui phải tăng ca mấy ngày sau tết, rồi còn lo visa, vé máy bay, đổi tiền..Vậy mà vèo một cái là tới ngày đi. Tui cứ nhắm mắt vác ba lô lên đường và mọi chuyện vượt ngoài mong đợi.Rồi ba ngày công tác ở Quảng Châu trôi qua nhanh chóng, từ lúc còn ở nhà, tui tìm đến Ctrip, đặt được cái vé máy bay Quảng Châu - Côn Minh vào giờ bay sớm nhất, lần đầu tiên bay nội địa, có chút bỡ ngỡ, vẫn là thứ ngôn ngữ a bờ cờ, 10 con chữ bẻ đôi biết được một phần mười, nhưng rồi tui cũng nằm gọn lỏn trong máy bay. Từ Quảng Châu đến Côn Minh mất hơn 2g bay, với cái vé 400 CNY lại còn được kí gởi 20kg hành lí, rồi còn phát một bữa điểm tâm sáng miễn phí, mà ban đầu ngỡ ngàng, tui không dám ăn, vì sợ bị ép ăn, tốn tiền ( tui đâu có hiểu họ nói cái gì đâu) :D

16757675188_ef2b1c7503_c.jpg


Một trong những bài học quý báu mà tui rút ra được trong chuyến đi này, đó là đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thì là tại bị vì sân bay quá rộng, để cuốc bộ từ chỗ hạ cánh đến phòng chờ nó là một quãng đường dài, rồi lại còn phải tìm đến đúng chỗ hành lí quay vòng để lấy đúng cái ba lô của mình nữa chứ, hai con nhập nhằng, cứ bu theo đám đông đứng nhìn, chờ hoài chẳng thấy hành lí của mình đâu, nào ngờ nó nằm ở một chỗ khác, và trên bảng thông báo rõ ràng có thông tin chuyến bay cụ thể, chỉ mỗi tội không chịu nhìn mà thôi

16919424926_84fc8cded4_c.jpg


Từ sân bay Côn Minh, có luôn Metro line 6 đến thẳng bến xe bus, nơi mà tui định nhảy lên để tìm đường đến với Shilin

16759155169_c4f95fe3c9_c.jpg


Metro line 6 sau một hồi đi dưới đất thì cũng đã trồi lên trên, Côn Minh vào xuân, bên ngoài ô cửa kính toàn hoa đẹp, chuyến tàu thưa thớt khách, nắng tràn vào ô cửa, ấm áp lạ kì

16919422956_bb641cba7d_c.jpg


Đến được ngay bến xe, thì một lần nữa 2 đứa lại không chịu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

16944395271_e9ef2112d5_c.jpg


Theo đám đông xếp hàng dài chờ mua vé, nào ngờ đến nơi, cô bán vé bảo, muốn mua vé đi Shilin thì qua phía bên phải, vậy đấy, vòng ngược trở ra. Cũng may ngay cái hàng bán vé đi Shilin nó không có dài dằng dặc như thế này

16757671198_b105fe2cbb_c.jpg


Bến xe bus ở phía Đông Côn Minh đông chật người. Mà túm lại là, thông tin viết trên vé, số xe, giờ xuất bến ở Trung Quốc nó tùm lum lắm, không có chính xác, ban đầu hai đứa còn để ý giờ xuất bến, biển số xe, sau vài chuyến đi rút ra kinh nghiệm là cứ thấy đằng trước xe có cái biển chỉ nơi mình muốn đến, thì xuất vé ra để người ta kiểm tra, rồi cứ thế trèo lên thôi, mà thậm chí leo lên xe rồi, thích ngồi đâu thì ngồi, mặc dầu trên vé chó vị trí chỗ ngồi đàng hoàng

16759151929_959e51488e_c.jpg
 
Quần chán chê với những cánh đồng hoa cải, tui lại may mắn có thêm một hoàng hôn, gom nhặt thêm vào nhật kí hoàng hôn trong cuộc đời. Tui bổng nhớ những hoàng hôn trong những ngày lang bạt trước...

Một hoàng hôn lảng vảng dọc bờ biển Phuket, ngồi uống từng ngụm bia Chiang Mai đắng ngắt, rồi chợt thấy nhớ nhà khi nhìn thấy hai mẹ con chăm sóc cho nhau trước sóng
16383888473_d484002651_c.jpg

2013.04

Một hoàng hôn khác lại ngồi trước biển ở Legazpi, nhìn những ngọn khói tỏa đều đều trên đỉnh núi lửa còn hoạt động, nghe tiếng còi hụ của những chuyến tàu về bến đỗ
16383889483_7361225619_c.jpg

2013.09

Một hoàng hôn bên ngôi đền Tanah Lot sau khi lặn lội băng băng xe máy qua những con đường kẹt xe, ngồi suy nghĩ chuyện người
17003022451_068a5154dd_c.jpg

2014.04

Một hoàng hôn ngồi ngủ gật bên những tòa tháp cổ, những chuyến xe ngựa lọc cọc, rồi lẳng lặng đi về. Hoàng hôn chiều hôm ấy không may mắn vì không nhìn thấy mặt trời rơi
17003061731_233c3b6d57_c.jpg

2014.07

...Mà có kể chuyện hoàng hôn, chắc tui còn phải kể cả ngày không hết, tui quay lại với hoàng hôn chiều nay, tui có bạn, khác với những hoàng hôn cô độc khác. Mặt trời chiều nay trải đều trên những bông cải vàng tươi, bao nhiêu là các nhiếp ảnh gia đồ nghề lỉnh kỉnh săn khoảng khắc, bạn tui ngồi lẳng lặng nhìn về phía mặt trời chắc là đang thả hồn về nơi nào đó. Tui cũng để trí tưởng tượng của mình bay bổng theo từng vạt nắng chiều buông

16977851156_370f121f39_c.jpg


Chỉ cần khi mặt trời xuống núi, La Bình trở lạnh. Những vòng hoa kết lại được chào bán cuối ngày

16360495274_d0849cfa97_c.jpg


17002408662_4552241fe8_c.jpg
 
Hàng quán bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, người người lại kéo nhau đi về, trả lại sự yên ắng cho những cánh đồng hoa cải

17002408032_64755b6105_c.jpg


16816092168_1a239fb6a2_c.jpg


Chỉ cần băng qua con đường trải nhựa, từ cánh đồng cải ta lại về với Kim Kê
16977848256_df8e48b847_c.jpg


Lội bộ một vòng quanh thôn, không có những hàng quán ồn áo, không có những dịch vụ tiện nghi cho du lịch, chỉ là những mái nhà cũ mới đan xen. Thôn Kim Kê có lẽ đang phát triển lên nhờ du lịch
17002934681_8058e489b2_c.jpg


16381420944_dbb7b76a26_c.jpg


16977845666_4aebaa99cf_c.jpg
 
Thôn Kim Kê buổi tối lạnh cóng, ra đường vắng tanh vắng ngắt, 2 đứa sau khi đã hỏi thăm cái tour cho sáng ngày mai thì cũng trùm chăn kín mít rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tour 1 ngày 600 tệ, đi từ sáng tới chiều, 2 đứa không thèm trả giá vì thấy anh chủ nhà trọ nhiệt tình quá thể. Ảnh bán được cái tour xong rồi mà cũng không tìm được bác tài xế nào chịu chở 2 đứa vì lí do lảng nhách, các bác tài cũng không nói được tiếng Anh, thế là ảnh phải xung phong làm luôn tài xế, kiêm hướng dẫn viên du lịch đèo 2 đứa lang bạt một ngày

4g sáng, tui đã lồm cồm bò dậy, chuẩn bị cho một bình minh trên ruộng cải. Con đường lên núi nằm ngay trước nhà nghỉ, trời xám xịt đen kịt bao phủ một lớp sương mờ. Ngay dưới chân núi, sẽ có người hỏi bạn, đại loại như đường đi khó lắm, tao sẽ dắt mày lên núi nha, mày không có đèn là không đi được đâu....Hai tên lì lợm, lắc đầu từ chối, nhìn lên ngọn núi, ánh đèn pin của những người đi trước lóe sáng trong làn sương, "cứ đi theo là được" , tui nghĩ thầm rồi bắt đầu hì hục leo. Đường lên núi cũng không đến nổi nào, toàn bộ lại được xây thành bậc thang nên cũng khá dễ dàng cho hai đứa gà mờ không biết đường biết xá. Bất chợt tui lại nhớ về chuyến leo núi từ 0g đêm của ngày nào, chỉ để nhìn những ánh sáng xanh tự nhiên trên đỉnh Ijen sặc mùi lưu huỳnh, ngày leo núi đêm ấy, tui chỉ thấy được ánh sáng xanh lờ mờ đúng một lần, bình minh hôm ấy cũng chỉ lóe sáng trong giây lát để nhìn xuống cái hồ xanh màu ngọc bích và mùi khói hăng hắc từ trong hốc núi bốc ra, còn lại toàn bộ là sương mù bao phủ, chẳng nhìn thấy gì mà cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài làn sương, cũng giống như hôm nay vậy đó

16827696359_81dd42695b_c.jpg


Miên man với nổi nhớ năm xưa, tui và bạn lên đến đỉnh hồi nào không hay. Trời vẫn tối mù mịt, vậy mà ở đó tui cảm nhận có rất đông người, máy ảnh đồ nghề dựng sẵn, chỉ chờ trời sáng là bắt đầu chiến đấu. Vậy mà chờ tới 7g,8g cũng không thấy mặt trời đâu, thất vọng tràn trề, tui thất vọng 1 thì tui nghĩ các bác săn ảnh hôm ấy thất vọng tới 10 lận

16827608519_97d66ba109_c.jpg


16391412874_e309414402_c.jpg


16391414244_84dd6be38d_c.jpg


16827607719_cb54e3bf54_c.jpg
 
Last edited:
Không có được bình minh với La Bình, cũng tiếc một chút xíu, vì 2 đứa đã lặn lội đường xa vạn dặm đến đây rồi. Tự an ủi mình, dù gì hôm qua cũng đã có một hoàng hôn rực lửa với La Bình rồi còn gì. Chờ đợi, chụp ảnh chán chê một lúc thì 2 đứa cũng đành lục đục xuống núi. Dọc đường đi cũng đào và cải đan xen, lúc sáng leo núi trong mù mịt, có thấy cái gì đâu :)

16987837186_f4c7c0842c_c.jpg


16393692103_ebec0c32b9_c.jpg


16806426497_560a2a9435_c.jpg


17012377742_f5823f4b30_c.jpg


16391406664_2909a49fab_c.jpg


16827601619_7bca965cf0_c.jpg


16827598709_968657dd33_c.jpg


Cái máy giặt ngồ ngồ, chỉ có ở bên Tàu
16391404774_9e48c82dc6_c.jpg


Và chiếc xe 3 bánh, tui nghĩ cũng chỉ ở bên Tàu mới có
16806415687_c398cf42ab_c.jpg
 
Dạo này trình lên cao ngất rồi, ảnh đẹp quá Thaophuongdl, kể chuyện thật hay nữa. Chúc mừng em có chuyến đi tuyệt vời. Ngồi hóng tiếp đây.
 
Anh chủ nhà nghỉ tui ở, đồng thời cũng là chủ "nhà hàng" ở cái thôn Kim Kê này. Buổi sáng khách ra vào tấp nập ăn sáng, anh đứng xào nấu liền tay, chị vợ địu con trên vai ghi món ăn, bưng món ăn cho khách...Có một gia đình hạnh phúc như vậy là ước mơ của bao nhiêu người, trong đó có tui :D. Thấy 2 đứa trở về, anh ấy hỏi :" Mày muốn đi bây giờ chưa?", vậy là quyết định đi luôn, 4 địa điểm cho một ngày dài. Và hôm nay sẽ là một ngày vất vả

Cái điểm tham quan gần nhất mà cũng hứng khởi nhất là thác Cửu Long, chỉ ngồi xe chút xíu từ thôn Kim Kê là tới. Anh ấy dắt 2 đứa vào mua vé, chỉ rõ biển số xe, rồi còn đưa cả số điện thoại dặn dò thật kĩ vì sợ 2 đứa không tìm lại được ảnh ở lối ra. Sợ viễn vông thế thôi chứ làm thế nào mà lạc được, tui cười. Rồi bắt đầu tung tăng khám phá

16405099303_a084a8b977_c.jpg


16405097573_7b9f9a9a27_c.jpg


17023793812_ff4391cee1_c.jpg


16837707260_97e785ddee_c.jpg


17023789712_c48fd7e409_c.jpg


16405088753_168f1ee096_c.jpg


16999238656_58208e6d1a_c.jpg


16839016049_fe64c3f8c9_c.jpg


17023781382_b140f1a416_c.jpg
 
Với tui thác Cửu Long nó cũng giống giống như thác Bản Giốc (qua mấy bức hình chụp) vậy đó, rồi trời hôm nay cứ mù mù, nên cứ cảm thấy buồn buồn, ảm đạm, nhưng ngược lại mát mẻ khỏi chê

16402802544_35ba842f5e_c.jpg


16817903877_9332e72222_c.jpg


16402880624_075328efff_c.jpg


16405157033_f28614bb50_c.jpg


16839085379_af92a29c51_c.jpg


16402875474_98a011902c_c.jpg


16837764970_bc355767ec_c.jpg


16999302226_a6b904ee71_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,620
Bài viết
1,154,045
Members
190,151
Latest member
tuanhaanh
Back
Top