What's new

Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.

Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.


Phần mở đầu

Chào các bạn,
Hôm nay tôi lại tái ngộ mọi người trong topic mới : “Doigiaymoi, 30 ngày rong chơi miền đất Phật”.
Trước tiên, có một số điều tôi xin phép được bày tỏ trong phần mở đầu:

1/Topic này đáng lẽ phải nằm trong mục “Hồi ức những chuyến đi nước ngoài”, nhưng tôi xin phép được mở đầu từ “Hồi ức những chuyến đi trong nước” trước, để một số các bạn đọc quen thuộc, đã từng đọc qua “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm…” tiện theo dỏi, rồi sau đó sẽ chuyển sang “nước ngoài” cho đúng với “nguyên tắc” của phuot.vn. Hơn nửa, tôi sống tại Long Xuyên, thì mọi chuyến đi đều bắt đầu từ “trong nước”, dù là đi ra nước ngoài, đó cũng là điều hợp lý! Đây chỉ là suy nghĩ của Doigiaymoi, không biết BĐH trang nhà có đồng ý?

attachment.php


2/Như loạt bài “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang” mà các bạn đã có dịp đọc trong mục “Hồi ức những chuyến đi trong nước”, tôi có nói “bóng gió” về việc ấp ủ một chuyến đi bụi bằng xe 2 bánh qua Myanmar… Đó là dự kiến, còn việc thực hiện thì …phải chờ thời cơ.

attachment.php

Một năm trước, khi rong chơi qua đất Phật Campuchia, Tp Kampong Cham.

3/Vào một ngày “đẹp trời” tháng 8, năm nay, 2013, tôi nhận được email của người bạn cũ hồi năm thứ nhất đại học :
“28/10 tôi sẽ đi qua Miến trong 3 tuần vi qua để lo lễ Dâng Y rồi sau đó sẽ dẫn mọi người đi thăm viếng những Phật tich . Đi một chuyến đi . Nếu tính được thì cho tôi hay đê tôi rủ thầy Dương nữa .
Cho ngay số phone vi hiện nay toi có thể gọi về VN chi có 2c cho ĐT bàn , 3c cho cell phone .”
Ô hô, thật là một “đề nghị khiếm nhả” đầy hấp dẫn! Nhưng đi Miến Điện chớ có phải đi Sài Gòn đâu, hể được rủ là OK ngay sao? Tôi bèn trả lời:
“ He he, bây giờ khó nói quá. Tính thì được nhưng sự đời thay đổi bất thường. Thôi thì nếu có "duyên", trò này sẽ hạnh ngộ 2 Thầy, Thầy chùa và Thầy dạy học!”

4/Bây giờ, hãy cho tôi dành một chút thì giờ để nói về người đã gửi “lời đề nghị khiếm nhả” kể trên. Là bạn cùng Khóa 1 CĐNN CT, nhưng anh chỉ học 1 năm thì nghĩ, vì trường lúc này không có ngành “Chăn nuôi thú y” mà anh thích khi còn học ở Nông lâm súc Bảo Lộc. Từ đó, anh ta “lặn” mất tiêu! Rồi, hơn 20 năm sau mới gặp lại, bấy giờ anh là Bác sĩ, đang dạy tại một Đại học Y bên xứ Hoa Kỳ.

attachment.php


Từ đó mỗi năm khi trở về Việt Nam, anh đều a lô thông báo. Tôi liền thu xếp ngay ngày hôm sau, lên nhà anh ở chợ Thị Nghè, bên hông sở thú. Gặp nhau, nói 3 điều, 4 chuyện, một đêm, để sáng sớm hôm kế tiếp, thức dậy nghe khỉ kêu, vượn hú( thảo cầm viên Sài gòn chỉ cách chưa đầy 200m đường chim bay) …ăn sáng chung rồi về! Thỉnh thoảng ở thêm 1 ngày, đi ra suối Cả, Long Thành thăm khu vườn của vợ chồng người em gái, cũng là bạn đồng môn(khóa 2). Cứ thế, hàng năm đều diễn ra y như vậy. Như một chương trình đã được set up và trở thành như 1 mặc định!
Ông bạn tôi, sau khi bôn ba xứ người, công thành danh toại, vậy mà vẫn nhất định ở vậy nuôi 2 con…chó cưng! Không thèm lập gia đình, lương bác sĩ “mênh mông” chỉ để đi chơi và làm từ thiện! Nhiều lần gửi quà cứu trợ lũ lụt miền biên giới, vì anh cũng từng là cựu học sinh Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc.
Năm 2000, anh về Việt Nam mang gạo lên tặng cho đồng bào nghèo An Phú, An Giang.


attachment.php



attachment.php



Và từ lúc đó, hàng năm, anh dành 1 tháng nghĩ hè để qua Miến Điện tu Thiền.
Những tưởng, chỉ là một chọn lựa tạm thời hàng năm vào dịp nghĩ dưỡng, để thay đổi cái nhịp sống ồn ào của xã hội Hoa Kỳ nhiều máy móc, giống như các trí thức học giả phương Tây đang tìm đến xứ Thiền để khám phá thêm điều huyền nhiệm. Lúc đó, sau khi trút bỏ bộ đồ Jean, anh xuống tóc, khoát áo nâu, bưng bình bát, lang thang chân đất đi khất thực trên xứ sở Chùa Đá Vàng, với nhiều bạn bè khắp năm châu, hành thiền cùng các Sư Myanmar sở tại. Sau chừng 1 tháng lại quần Jean, áo pull, anh bay trở về Mỹ, tiếp tục công việc của một Gs đại học.
Ai dè, năm 2003, anh nghĩ hưu và xuống tóc đi tu! Dù đã biết trước, nhưng tôi cũng bất ngờ khi gặp lại anh bạn mình mĩm cười hiền hậu sau tấm áo nâu phong phanh mở cửa đón tôi vào nhà ở đường Nguyễn văn Phương, thị Nghè. Nhớ lại cái khó của tôi lúc đó là xưng hô, mới một năm trước còn mày mày, tao tao; bây giờ thì…thiệt khó quá, thôi thì gọi là Ông H. vậy. Anh thường tự xưng với tôi là “Sãi già” hoặc là “Sư không còn trẻ nửa”.
Năm 2005, Sãi già mua đất, lập Thiền viện tại vùng Kalaw, xứ Miến Điện xa xôi. Hàng năm đều về nhà ở Thị Nghè để thăm mẹ già và gia đình người em ruột đang sống tại đó. Dĩ nhiên, bạn bè hay tin Sãi già về, nếu thuận tiện thì ghé thăm hoặc gặp mặt thân mật. Lần gần nhất là tháng 4-2013.


attachment.php



attachment.php
 
Last edited:
Do cửa chính phíaTây đang được trùng tu, chúng tôi theo lối mòn đi vòng qua cổng phía Nam, …


attachment.php



…bước lên đền chính.
attachment.php



Đền Angkor Wat có 3 tầng cao độ, thấp nhất tượng trương cho tầng Địa ngục, kế tiếp là tầng Trần thế và trên cùng là tầng Thiên đàng. Những khối đá khổng lồ nặng hàng tấn được chồng chất, xếp đặt khít vào nhau, tuân thủ chặt chẻ nguyên tắc trọng lực, nên dù không có một chất kết dính nào, vẫn tạo nên những mái vòm và tường đá vững chắc. Việc chạm khắc để tạo nên những hình hài tuyệt mỹ, được thực hiện sau, điều này thể hiện qua các phù điêu tạc dang dở nơi chân các cột đá.


attachment.php



attachment.php



Có lẽ nhiều người khi nhìn ngắm ngôi đền đồ sộ này, cũng như các ngôi đền đá Angkor khác, chắc cũng tự hỏi, trong thời kỳ mà khoa học chưa phát triển, máy công cụ chưa có, những người Khmer cổ làm thế nào cắt gọt nhẳn nhụi các tảng đá này, theo nhiều kích cở khác nhau, để sắp đặt khít đến độ nhiều chỗ nếu không thấy sự khác biệt của màu sắc, thì ta không nhận ra đó là 2 khối đá liền kề! Và hỏi cũng là trả lời, họ làm hoàn toàn thủ công, không một sự hổ trợ bới công cụ tiến bộ nào…Vậy mà họ đã làm được! Lòng kiên trì, sự khéo léo và tư duy thẩm mỹ tuyệt vời mới có thể tạo nên một tác phẩm vĩ đại như thế.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



Và có 1 giả thuyết được thực hiện. Đá xây dựng các đền Angkor được lấy từ mỏ đá Kulen, là 1 loại đá tương đối “mềm”. Người ta đã thấy các khối đá đó đều có nhiều lố được đục xuyên từ bên này qua bên kia, đó là những lỗ mà các người thợ xỏ cây ngang để cột giây vào nhằm treo tảng đá lên một giàn giáo, rồi dùng sức người xoay, lắc tảng đá để mặt bên dưới mài lên một tảng đá khác, cuối cùng, cả 2 mặt được mài nhẳn thính.

attachment.php



attachment.php



attachment.php



Đây là hình ảnh minh họa qui trình mài đá, với “mẫu” là những khối đá có kích thước “khiêm tốn”, còn những khối đá nặng hàng tấn chắc chắn sẽ dùng nhiều người hơn và giàn giáo to lớn hơn.
Việc xây dựng những công trình đồ sộ này phải tốn hao nhân lực, tài lực rất lớn, chỉ có thể thực hiện trong khoảng thời gian mà Đế chế Khmer cực thịnh. Và hình như sau những tốn kém này, cùng những khó khăn trong việc quản lý những vùng đất quá rộng lớn, đế chế Khmer dần suy sụp, không giữ được đất đai, nhưng vẫn còn giữ lại được một di sản đồ sộ vô giá cho nhân loại.
 
Last edited:
Những tảng đá có đục lỗ.

attachment.php



attachment.php



Điều quan trọng mà người đời nay không thấy nhắc tới, đó là các vì vua của Đế chế Khmer khi ra lệnh thực hiện những công trình này, dường như cũng không gây ra những đày đọa dân chúng, không sử dụng nô lệ hay tù nhân làm việc khổ sai dưới áp bức của đòn roi! Còn người dân có lẽ coi việc tham gia xây dựng các công trình thờ phượng các Thần, Phật như là việc làm công đức? Bởi vì dù là Thần hay Phật, họ đều là những đấng cứu nhân độ thế! Phải chăng đó chính là tinh thần nhân từ của Phật giáo vốn là niềm tin chính của dân tộc Khmer?


attachment.php



Tôi không thể nào tưởng tượng nổi đến việc đưa ra ý tưởng xây dựng nên những ngôi đền đá khổng lồ như thế! Từ con đường dẫn toàn đá khối nặng hàng tấn, những chiếc cột đá, nặng nề…đến một ngôi đền cao vòi vọi, thật đò sộ bên cái nhỏ nhoi yếu đuối của một con người!
Với tôi, điều đó thật là điên rồ! Một sự “điên rồ vĩ đại” !


attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
Bây giờ chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào “cái điên rồ vĩ đại” này, từ cửa Nam đền Angkor Wat.
Vừa bước chân lên tầng thứ nhất của đền chính, chúng tôi mới thật sự chứng kiến nét tuyệt mỹ của các phù điêu mà tiền nhân Khmer đã tạc. Đó là một kiệt tác mỹ thuật trên đá lớn nhất thế giới, cao 2,5m chạy dài qua các hành lang sâu hun hút suốt 800m, kể về những điển tích trích từ sử thi Ấn Độ Mahabharata và Raymana. Bức tranh đá cũng mô tả lại chiến công của Vua Suriyavarman II, người đã cho dựng xấy ngôi đền này.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



Hàng ngàn, hàng vạn chiến binh rầm rập tiến quân dưới tán rừng thốt lốt. Nào voi, nào ngựa dũng mãnh xông pha trận mạc trong khí thế tưng bừng.
Hình ảnh là diễn tả một cuộc chiến tranh của Vua Suriyavarman II, trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược, thật sống động, khiến người xem như “thấy” được đoàn quân đang dồn dập bước đi. Dù là tạc trên đá, nhưng các hình ảnh thật là mềm mại, mà không kém phần hùng tráng, càng nhìn ngắm, ta càng thấy cái điêu luyện của các nghệ nhân thời xa xưa ấy.
Riêng tôi, chợt “thấy” một điều, không biết có đúng không, vì không thể xem kỷ hết toàn bộ bức phù điêu, đó là dù diễn tả chiến tranh, với đoàn quân xung trận, với voi thần dũng mãnh, với ngựa chiến tung vó tiến lên, với gươm, với giáo, với cung tên, khiên giáp…nhưng không thấy bức phù điêu đặc tả cảnh đâm chém, không thấy đầu rơi, máu đổ, không thấy một “tên địch” nào bị bỏ xác trên chiến trường dài …hàng trăm thước này!
Thật là tuyệt vời! Với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất mà bức phù điêu cho tôi “thấy”, thấy cái điều “không có” trên tranh!
Chiến tranh, không phải là điều cần cổ súy, lại càng không nên ca ngợi sự giết chóc lẫn nhau. Dẫu là người thắng hay thua, tất cả cũng đều là nạn nhân của một cuộc hủy diệt con người.
Theo tôi, tiền nhân Khmer đã “cố tình” khắc một bức tranh đầy nhân bản, để lại cho hậu thế một thông điệp hiếu hòa từ hình ảnh chiến tranh!
Tôi không biết mình đúng hay sai, nhưng tôi thích ngắm nhìn bức phù điêu theo xu hướng này.
 
Cháu xin bổ sung 1 điểm thấy mà không thấy cũng không dám chắc là có đúng hay không?!
Đợt trước cháu đi theo 2 phượt lão người Đan mạch có hướng dẫn viên người Cam. Họ hỏi HDV tại sao các bậc thang ở đây lại cấu tạo ngược với mặt bậc thì nhỏ còn cổ bậc thì cao? anh ấy bảo do ngày xưa người Khmer nhỏ bé nên làm thế để leo!?
Cặp phượt lão bảo đấy chỉ là ý nhìn thấy chứ theo họ tìm hiểu là người ta cố tình làm thế để thể hiện sự tôn nghiêm khi lên đền : Khi lên phải leo lên, khi xuống cũng k quay lưng bước xuống được mà phải bò ngược từng bước xuống.
 
Chào nglong,
Rất cảm ơn cháu cho biết điều này, giải thích rất có lý. Đúng là leo lên còn sợ té, nên bước xuống cũng vậy thôi, he he, trợt một cái là ...cả người sẽ ...lướt dài trên đá! Khi xuống, chú theo đường các nấc thang có tay vịn bên phía cửa Nam, cho chắc ăn.
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.
 
Vũ điệu Ap sa ra, xuất hiện từ 2.000 năm trước, đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2003.
Các nàng tiên trên vách đá Angkor bây giờ cũng là một thành phần trong Di sản văn hóa thế giới tại khu đền tháp này, vốn là những nhân vật nữ Ap sa ra trong truyền thuyết Hindu, chuyên múa cho các vị thần xem.
Là bóng, hay là hình? Là hồn phách quá khứ hay là thực thể hiện tại? Là đá xanh thô cứng, hay mềm mại xác thân? Đến với Angkor, không chỉ để đơn giản nhìn xem mà phải thẫn thờ đứng ngắm ! Tiền nhân của dân tộc này đã làm nên điều vĩ đại, tạc những hình hài lên đá và lên cả…thời gian, để bây giờ, những người vũ nữ khi xưa, vẫn trẻ hoài trong điệu múa thánh thần ngàn năm tuổi!


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



Chúng tôi di chuyển thật chậm rãi , thật nhẹ nhàng dù hành lang thẳng tắp chỉ toàn là đá xanh nguyên khối, không hề rung chuyển theo mỗi bước chân đi, như sợ những khuấy động giữa buổi trưa thanh vắng này sẽ vô tình làm tan chảy những hình hài trước mặt, bởi bây giờ, cỏi thật mà cứ tưởng như mơ!
Những khối đá, nặng hàng tấn, sắp xếp, chồng chất khít nhau, để tạo nên đền đài đồ sộ, người thiết kế và xây dựng đã thể hiện một thiên tài; những phù điêu, tượng khắc, tạc mềm mại trên nền đá cứng, lại cho thấy cái tuyệt đỉnh nghệ thuật của hàng ngàn nghệ nhân, đã miệt mài hoàn thiện trong điều kiện thiếu thốn khi xưa.
Mỏi bước chân leo trên những bậc thang đá, quanh quẫn lần qua những hành lang vắng lặng của đền thiêng, chúng tôi, và có lẽ cả những khách Tây, dù thấm mệt cũng phải ngẩn ngơ ngước nhìn lên cái vĩ đại của đền đài cao vợi.
Cùng với các du khách phương Tây, chúng tôi tiếp tục lang thang qua các tầng tháp cổ, cố ghi hết những hình ảnh quan trọng mà hàng ngàn năm trước, người xưa đã tốn biết bao công sức để tạo thành.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
Tôi lần theo từng bậc thang , tôi đi ngang những căn phòng và qua những hành lang vắng lặng, cố ghi lại những gì mà mình đang ngưỡng mộ hôm nay và biết rằng không bao giờ tôi “thấy” hết được cái giá trị “kinh hoàng” của ngôi đền tháp đồ sộ này!

attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



Thấy các du khách phương Tây tạm nghĩ trưa trên khoảng sân rộng nhất của khu đền Angkor Wat, chúng tôi cũng tìm một chỗ để ngồi chơi trong cái cảm giác thật bồi hồi khi tưởng tượng, ngay tại chốn này, 1.000 năm trước, những tiền nhân của dân tộc Khmer “đang” miệt mài đục đẽo để làm nên kiệt tác, gửi lại cho muôn đời con cháu mai sau!


attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
Last edited:
Buổi trưa này, khách không đông nên thật thích hợp cho một chút “trầm tư” đột xuất. Dựa vào thềm, lơ mơ nhìn sang vách đá phía xa, tôi dường như thấy những nàng Apsara đang cong những ngón tay tháp bút, uyển chuyển thân mình căng sức sống trong vũ khúc thánh thần!
Ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cái vĩ đại của một huyền thoại ngàn năm tuổi, tôi luôn bâng khuâng tưởng nhớ đến người xưa, những người đã đưa ra dự án “vượt thời gian” như thế này. Tôi chợt thấy thèm đắm mình vào cái khoảng “không gian vượt thời gian” đó, theo cái cách riêng mà tôi từng thực hiện: nằm dài tại hiện trường, thở thật chậm rãi, buông lỏng toàn thân để nghĩ mệt, rồi nhắm mắt im lìm cho ngấm cái “hồn phách” quá khứ đang lãng vãng xung quanh.
Khi đó tôi dường như nghe âm điệu đặc trưng của dàn nhạc “Pinpeat”, đang nâng đở những đôi chân trần của các nàng tiên nữ, với các vòng lục lạc reo vui, xoay những bước vũ nhịp nhàng cho các linh thần ngồi xem trước mặt.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



Sau khi nghĩ ngơi, chúng tôi tiếp tục đí thăm nốt một phần còn lại của đền Angkor Wat, nơi tầng 2 với những tượng thờ lẫn lộn Thần và Phật. Như ta đã biết, đền này khi mới xây dựng, là thờ thần Vishnu của đạo Hindu, về sau khi các Vương triều Đế chế Khmer chuyển sang đạo Phật thì đền trở thành nơi thờ Phật, các tượng thần Vishnu sau này cũng được khoát lên tấm áo cà sa màu vàng , như những tượng Phật được thờ lẫn lộn trong các hành lang.


attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
12h55’, chúng tôi rời Angkor Wat, trên đường dẫn trở ra hướng Tây, trên mặt hồ phía tay phải chúng tôi bắt gặp hình ảnh đội vệ sinh, đồng phục màu xanh lá, làm công việc dọn rác, thật đẹp!


attachment.php



attachment.php


Du khách vẫn vào ra tấp nập, một gia đình người Âu có 2 con nhỏ trông thật dễ thương vừa rời ngôi đền huyền thoại, có thể các cháu sẽ trở lại chốn này sau hàng chục năm nửa và chắc chắn cảm nhận của chúng lúc đó, sẽ khác hơn bây giờ!


attachment.php




attachment.php

Xin giã từ Angkor Wat và hẹn ngày trở lại.


Chúng tôi bước qua chỗ giữ xe, gọi một Coca 2 tẩy, dở thức ăn trưa ra lót dạ, rồi tìm một chỗ trên bờ đá cổ ven hào nước, nằm thư giản, trước khi tiếp tục cuộc rong chơi. Tôi bắt gặp vài gương mặt Campuchia dễ thương tại đây với nét hồn nhiên, đôn hậu, chẳng khác nào các cô gái Khmer vùng 7 núi, quê mình.


attachment.php



attachment.php

Em bé này, biết đâu sẽ là chuyên gia nghiên cứu về nền văn minh Angkor mai sau, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều về di tích vô giá của đất nước Chùa Tháp, kỳ quan của nhân loại. Mong sao!
 
B.2.1.2 Angkor Thom, Đế Thích.

Từ Angkor Wat chúng tôi đạp xe thẳng về hướng Bắc, khoảng 1,7 km thì đến cổng Nam đền Angkor Thom, do vua Jayavarman VII(11811220) xây dựng, là thành phố kinh đô cuối cùng của đế chế Khmer, với nhiều đền tháp được xây dựng rải rác trong khuông viên 10 km2, như : Baphuon, Phimeanakas, Bayon…
Cũng giống như Angkor Wat, Angkor Thom được bao quanh bởi một hào nước sâu chạy suốt 4 cạnh, mỗi cạnh 3km. Con đường dẫn vượt qua hào nước này có đôi rắn thần Nagar nghênh đón, thân mình rắn được các thần Deva nâng đở, một bên là 54 linh thần, một bên là 54 ác thần, tạo thành 2 hàng lang cang “đặc biệt rất Angkor”.


attachment.php



Cũng như nhiều nơi khác trong quần thể Angkor, 2 hàng tượng này đang được trùng tu, do bị hư hại trong chiến tranh.


attachment.php



attachment.php



Cổng đền gọi là gopuras, cao 23m có 4 mặt Phật khổng lồ nhìn ra 4 hướng.

attachment.php



attachment.php



Qua khỏi cổng đền chúng tôi tiếp tục đạp xe thêm hơn 1 km để đến Đền Bayon ở trung tâm Angkor Thom, ngang qua khu rừng già xanh ngắt, tuyệt đẹp.


attachment.php



Cuối cùng, trước mặt chúng tôi là một huyền thoại khác của đất nước Campuchia, đền Bayon, với 216 gương mặt Phật rất đặc trưng, là chỉ dấu mà khi nhìn thấy mọi người đều liên tưởng đến đất nước Campuchia.
Nơi đây vào năm 2005, chúng tôi đã một lần đến viếng.


attachment.php



attachment.php



Campuchia chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Ấn Độ, nên các công trình kiến trúc cũng có những điểm tương đồng. Và cũng vì thế, 2 tôn giáo lớn của Ấn Độ, Hindu và Phật giáo, cũng là 2 tôn giáo để lại dấu ấn rõ rệt trên toàn bộ các đền tháp Angkor.

attachment.php



attachment.php



Không như Angkor Wat, ngôi đền còn nguyên vẹn nhất, Bayon nhìn từ bên ngoài là một phế tích với những bãi đá gãy đổ, những bậc thềm trơ cột…trong một không gian tĩnh lặng, huyền bí bao quanh. Nếu không có những chiếc áo sắc màu sặc sở của du khách viếng thăm, khu đền sẽ rất âm u, buồn bã!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top