Nung nấu về xứ Quảng đã lâu. Tìm tòi. Lục lọi. Đọc. Ghi. Rồi chép. Cuối cùng, thì cũng có một đống tư liệu mà theo tôi là vẫn quá ít ỏi về Quảng Bình. Nhưng đập vào mắt tôi và cứ như bị thôi miên mãi là hình ảnh những cồn cát trải dài nom như một sa mạc thu nhỏ đặc biệt mà vô cùng hấp dẫn. Tôi mơ màng như mình đang được giẫm chân lên vô số những hạt cát nhỏ li ti ấy, mà thực ra là tôi đã bị lẫn lộn đôi chút, vì đó là những bức ảnh về cát trắng ở mãi tận Ninh Thuận, Bình Thuận kia. Song chính cái nhầm lẫn ấy lại hay các bạn ạ, vì nó thôi thúc tôi đi về miền đất Quảng trong khi tất cả mọi người đều từ chối.
Bắt đầu kì nghỉ lễ. Hò hẹn. Rồi hẹn hò. Alo, Blo tới tấp. Đứa nào cũng đã đặt lịch riêng từ cả tháng trời. Có con bạn cũng thèm khát y như mình thì đánh phịch một cái, tao không đi được nhá. Ô hô… Chả lẽ mình bỏ cuộc trong khi những triền cát trắng, biển xanh và bao nhiêu điều mới mẻ cứ nhảy nhót chình ình trước mặt??? Vậy là lên đường thôi. Quảng Bình, tôi đi chỉ có một mình…
Cồn cát Quang Phú, cách biển Nhật Lệ 4km:
Sau khi tắm giặt, gấp quần áo, thuốc men và balo sẵn sàng đã là 6h chiều. Tôi cố hì hụi nán lại trên máy tính. Vì đi một mình nên khá do dự. Tôi cần nhiều thông tin hơn chút nữa về chỗ ăn, nghỉ, thuê xe và các cung đường nên đi. Vẫn cứ mơ hồ và chưa yên tâm lắm. Một vài hãng xe mà chuyến cuối cùng rời Hà Nội là 20h30. Tôi check thử một vài địa điểm. Giá các nhà nghỉ, khách sạn ngày lễ độn lên gấp 4-5 lần. An toàn, tiện nghi nhưng tôi lại không thích mình bị bắt chẹt như thế. Với lại, cái bản tính ăn ngủ dân giã đã ngấm vào từ những chuyến phượt nên tôi quyết định chuyển sang phương án khác. Alo địa điểm của anh Tùng trên phượt. Giá phòng 120k/người/buổi. Giá xe 150k/người/ngày. Ok. Giá này quá ổn. Lên đường thôi. Nhưng thú thật, lúc ấy, xách balo đi mà trong lòng tôi vẫn thoáng những băn khoăn rõ rệt.
Cồn cát Quang Phú:
20h, phóng xe máy ra bến Lương Yên. Vô tư cho em Future Neo vào bãi gửi, tôi khoác balo đi tìm xe Quảng Bình. Chỉ thấy Quảng Ninh. Hải Dương. Hải Phòng. Sài Gòn. Nam Định…. Sao nghe lạ lạ nhỉ??? Nhưng tôi vẫn ung dung lắm. Chắc là xe chưa về tới bến í mà. Song, chính tôi cũng lại hồ nghi ngay với cái suy nghĩ của mình lúc ấy. Tôi vội lật đật chạy đi hỏi mấy bác tài xung quanh. Kết quả là tôi nhận được ngay câu trả lời mà tôi cá là lúc đó nỗi buồn trong tôi như đang rơi xuống tận đáy vậy. Xe chạy từ 7h rồi nhé! Hụt hẫng. Tôi chạy ù vào bến. Hết vé. Hết xe. Hết tuyến. Chỉ còn xe vào Sài Gòn. Oạch. Tôi buồn thực sự.
Người dân vớt rong biển, phơi khô để bán tại Vũng Chùa- Đảo Yến
Nhưng hình như cái số tôi được đi chơi thì phải. Mà cũng không hẳn là thế. Vì tôi đang mẩm tính trong đầu. Bây giờ mà phi xe xuống bến Nước ngầm. 8h15 rồi. Còn tuyến cuối. Chắc cũng không kịp. À,…. Tôi reo lên như mình được đi ngay lập tức vậy. Đấy, cái khả năng vận dụng trong tôi cũng không tồi lắm nhỉ? Hình như nó thành bản tính rồi thì phải, cứ những lúc gấp gáp nhất, rối nhất thì tôi lại như sáng suốt nhất. Tôi lấy điện thoại gọi cho hãng xe ở Trần Khát Chân mà lúc chiều đã ghi chép lại. Xe gì nhỉ? Ô hay, đến lúc này khi tôi đang gõ gõ từng con chữ thì tôi lại quên khuấy mất nó. Đấy, tính tôi hay quên như thế lắm. Đầu dây bên kia trả lời: Còn vé em nhé. Tuyến cuối 8h30. Em đến mua nhanh thì kịp. Hô hô… từ đây ra Trần Khát Chân cũng không xa. Và tôi cứ thế mà đi thôi.
Bắt đầu kì nghỉ lễ. Hò hẹn. Rồi hẹn hò. Alo, Blo tới tấp. Đứa nào cũng đã đặt lịch riêng từ cả tháng trời. Có con bạn cũng thèm khát y như mình thì đánh phịch một cái, tao không đi được nhá. Ô hô… Chả lẽ mình bỏ cuộc trong khi những triền cát trắng, biển xanh và bao nhiêu điều mới mẻ cứ nhảy nhót chình ình trước mặt??? Vậy là lên đường thôi. Quảng Bình, tôi đi chỉ có một mình…
Cồn cát Quang Phú, cách biển Nhật Lệ 4km:


Sau khi tắm giặt, gấp quần áo, thuốc men và balo sẵn sàng đã là 6h chiều. Tôi cố hì hụi nán lại trên máy tính. Vì đi một mình nên khá do dự. Tôi cần nhiều thông tin hơn chút nữa về chỗ ăn, nghỉ, thuê xe và các cung đường nên đi. Vẫn cứ mơ hồ và chưa yên tâm lắm. Một vài hãng xe mà chuyến cuối cùng rời Hà Nội là 20h30. Tôi check thử một vài địa điểm. Giá các nhà nghỉ, khách sạn ngày lễ độn lên gấp 4-5 lần. An toàn, tiện nghi nhưng tôi lại không thích mình bị bắt chẹt như thế. Với lại, cái bản tính ăn ngủ dân giã đã ngấm vào từ những chuyến phượt nên tôi quyết định chuyển sang phương án khác. Alo địa điểm của anh Tùng trên phượt. Giá phòng 120k/người/buổi. Giá xe 150k/người/ngày. Ok. Giá này quá ổn. Lên đường thôi. Nhưng thú thật, lúc ấy, xách balo đi mà trong lòng tôi vẫn thoáng những băn khoăn rõ rệt.
Cồn cát Quang Phú:

20h, phóng xe máy ra bến Lương Yên. Vô tư cho em Future Neo vào bãi gửi, tôi khoác balo đi tìm xe Quảng Bình. Chỉ thấy Quảng Ninh. Hải Dương. Hải Phòng. Sài Gòn. Nam Định…. Sao nghe lạ lạ nhỉ??? Nhưng tôi vẫn ung dung lắm. Chắc là xe chưa về tới bến í mà. Song, chính tôi cũng lại hồ nghi ngay với cái suy nghĩ của mình lúc ấy. Tôi vội lật đật chạy đi hỏi mấy bác tài xung quanh. Kết quả là tôi nhận được ngay câu trả lời mà tôi cá là lúc đó nỗi buồn trong tôi như đang rơi xuống tận đáy vậy. Xe chạy từ 7h rồi nhé! Hụt hẫng. Tôi chạy ù vào bến. Hết vé. Hết xe. Hết tuyến. Chỉ còn xe vào Sài Gòn. Oạch. Tôi buồn thực sự.
Người dân vớt rong biển, phơi khô để bán tại Vũng Chùa- Đảo Yến

Nhưng hình như cái số tôi được đi chơi thì phải. Mà cũng không hẳn là thế. Vì tôi đang mẩm tính trong đầu. Bây giờ mà phi xe xuống bến Nước ngầm. 8h15 rồi. Còn tuyến cuối. Chắc cũng không kịp. À,…. Tôi reo lên như mình được đi ngay lập tức vậy. Đấy, cái khả năng vận dụng trong tôi cũng không tồi lắm nhỉ? Hình như nó thành bản tính rồi thì phải, cứ những lúc gấp gáp nhất, rối nhất thì tôi lại như sáng suốt nhất. Tôi lấy điện thoại gọi cho hãng xe ở Trần Khát Chân mà lúc chiều đã ghi chép lại. Xe gì nhỉ? Ô hay, đến lúc này khi tôi đang gõ gõ từng con chữ thì tôi lại quên khuấy mất nó. Đấy, tính tôi hay quên như thế lắm. Đầu dây bên kia trả lời: Còn vé em nhé. Tuyến cuối 8h30. Em đến mua nhanh thì kịp. Hô hô… từ đây ra Trần Khát Chân cũng không xa. Và tôi cứ thế mà đi thôi.
Last edited: