What's new

Quảng Bình tôi đi chỉ có một mình…

Nung nấu về xứ Quảng đã lâu. Tìm tòi. Lục lọi. Đọc. Ghi. Rồi chép. Cuối cùng, thì cũng có một đống tư liệu mà theo tôi là vẫn quá ít ỏi về Quảng Bình. Nhưng đập vào mắt tôi và cứ như bị thôi miên mãi là hình ảnh những cồn cát trải dài nom như một sa mạc thu nhỏ đặc biệt mà vô cùng hấp dẫn. Tôi mơ màng như mình đang được giẫm chân lên vô số những hạt cát nhỏ li ti ấy, mà thực ra là tôi đã bị lẫn lộn đôi chút, vì đó là những bức ảnh về cát trắng ở mãi tận Ninh Thuận, Bình Thuận kia. Song chính cái nhầm lẫn ấy lại hay các bạn ạ, vì nó thôi thúc tôi đi về miền đất Quảng trong khi tất cả mọi người đều từ chối.

Bắt đầu kì nghỉ lễ. Hò hẹn. Rồi hẹn hò. Alo, Blo tới tấp. Đứa nào cũng đã đặt lịch riêng từ cả tháng trời. Có con bạn cũng thèm khát y như mình thì đánh phịch một cái, tao không đi được nhá. Ô hô… Chả lẽ mình bỏ cuộc trong khi những triền cát trắng, biển xanh và bao nhiêu điều mới mẻ cứ nhảy nhót chình ình trước mặt??? Vậy là lên đường thôi. Quảng Bình, tôi đi chỉ có một mình…

Cồn cát Quang Phú, cách biển Nhật Lệ 4km:
10300864_637586059663835_6895040108887680030_n.jpg

10334342_637586322997142_8980205075422287011_n.jpg


Sau khi tắm giặt, gấp quần áo, thuốc men và balo sẵn sàng đã là 6h chiều. Tôi cố hì hụi nán lại trên máy tính. Vì đi một mình nên khá do dự. Tôi cần nhiều thông tin hơn chút nữa về chỗ ăn, nghỉ, thuê xe và các cung đường nên đi. Vẫn cứ mơ hồ và chưa yên tâm lắm. Một vài hãng xe mà chuyến cuối cùng rời Hà Nội là 20h30. Tôi check thử một vài địa điểm. Giá các nhà nghỉ, khách sạn ngày lễ độn lên gấp 4-5 lần. An toàn, tiện nghi nhưng tôi lại không thích mình bị bắt chẹt như thế. Với lại, cái bản tính ăn ngủ dân giã đã ngấm vào từ những chuyến phượt nên tôi quyết định chuyển sang phương án khác. Alo địa điểm của anh Tùng trên phượt. Giá phòng 120k/người/buổi. Giá xe 150k/người/ngày. Ok. Giá này quá ổn. Lên đường thôi. Nhưng thú thật, lúc ấy, xách balo đi mà trong lòng tôi vẫn thoáng những băn khoăn rõ rệt.

Cồn cát Quang Phú:
10176072_637586056330502_2283525381469846920_n.jpg


20h, phóng xe máy ra bến Lương Yên. Vô tư cho em Future Neo vào bãi gửi, tôi khoác balo đi tìm xe Quảng Bình. Chỉ thấy Quảng Ninh. Hải Dương. Hải Phòng. Sài Gòn. Nam Định…. Sao nghe lạ lạ nhỉ??? Nhưng tôi vẫn ung dung lắm. Chắc là xe chưa về tới bến í mà. Song, chính tôi cũng lại hồ nghi ngay với cái suy nghĩ của mình lúc ấy. Tôi vội lật đật chạy đi hỏi mấy bác tài xung quanh. Kết quả là tôi nhận được ngay câu trả lời mà tôi cá là lúc đó nỗi buồn trong tôi như đang rơi xuống tận đáy vậy. Xe chạy từ 7h rồi nhé! Hụt hẫng. Tôi chạy ù vào bến. Hết vé. Hết xe. Hết tuyến. Chỉ còn xe vào Sài Gòn. Oạch. Tôi buồn thực sự.

Người dân vớt rong biển, phơi khô để bán tại Vũng Chùa- Đảo Yến
1939752_637584626330645_9022937387071557316_n.jpg


Nhưng hình như cái số tôi được đi chơi thì phải. Mà cũng không hẳn là thế. Vì tôi đang mẩm tính trong đầu. Bây giờ mà phi xe xuống bến Nước ngầm. 8h15 rồi. Còn tuyến cuối. Chắc cũng không kịp. À,…. Tôi reo lên như mình được đi ngay lập tức vậy. Đấy, cái khả năng vận dụng trong tôi cũng không tồi lắm nhỉ? Hình như nó thành bản tính rồi thì phải, cứ những lúc gấp gáp nhất, rối nhất thì tôi lại như sáng suốt nhất. Tôi lấy điện thoại gọi cho hãng xe ở Trần Khát Chân mà lúc chiều đã ghi chép lại. Xe gì nhỉ? Ô hay, đến lúc này khi tôi đang gõ gõ từng con chữ thì tôi lại quên khuấy mất nó. Đấy, tính tôi hay quên như thế lắm. Đầu dây bên kia trả lời: Còn vé em nhé. Tuyến cuối 8h30. Em đến mua nhanh thì kịp. Hô hô… từ đây ra Trần Khát Chân cũng không xa. Và tôi cứ thế mà đi thôi.
 
Last edited:
Xe rời Hà Nội. Đi theo đường Hồ Chí Minh để tránh bị ùn tắc. Ung dung nằm ngó mắt qua cửa kính ô tô. Những phố phường với vô số cột đèn tỏa ánh sáng chói chang đang bị rời lại phía đằng sau. Cây cối. Bóng đêm. Và thi thoảng tiếng xe chạy ngược chiều vọng lại. Có đoạn nửa vầng trăng mờ ảo lung linh hắt ngang tầm mắt. Có đoạn trời đổ mưa ướt nhòe tấm kính. Bên phải tôi, người cán bộ già cựa quậy trở mình. Đôi ba tiếng ho húng hắng từ đầu xe vẳng lại. Có thể vì ai đó đã quên đắp chăn hay cài cúc áo cổ khi gió của điều hòa về đêm có thể lạnh hơn… Và tôi cũng đã mộng mị suốt quãng đường với câu chuyện “Bộ ba hoàn hảo” của bạn ChiChi Bé Nhỏ cùng mèo MiMi và cún KiKi trong một ngày đi nhận khoản tiền tỉ do trúng giải đặc biệt. Ấy là cuốn truyện tôi đã mang theo trong balo. Tôi vẫn thường có thói quen như thế.

Vũng Chùa- Đảo Yến:
10172585_637584129664028_3783569292819873785_n.jpg


Khoảng 5-6h sáng. Ánh mặt trời đã nhô lên. Tôi nhìn sang hai bên đường. Chợ Ba Đồn. Bố Trạch. Quảng Trạch. Quảng Bình. Địa danh này quen thế nhỉ? Mình đã đọc qua rồi thì phải. Hình như chỗ này gần nơi an nghỉ của Bác Giáp. Tôi cứ thấy lòng mình ngổn ngang. Người cán bộ già bên cạnh, chẳng biết có nhìn sang vẻ mặt tôi lúc ấy hay không, nhưng ông như hiểu được tâm trạng của một kẻ trong chuyến hành trình đơn độc từ Bắc vào mà quay sang an ủi: Chưa đến thành phố đâu cháu ạ! Bác cũng về đấy. Tôi cảm ơn và không quên nhắn lại với ông, khi nào tới bác gọi cháu xuống cùng với nhé. Nhưng thực ra, trong tôi lúc ấy đang là sự do dự, nửa muốn nhảy xuống ngay lập tức để tiết kiệm quãng đường, ghé vào Vũng Chùa- Đảo Yến, thắp nén nhang trước anh linh Tướng Giáp, hoàn thành một điểm trong lịch trình về thăm miền đất Quảng. Và nửa còn lại kia, cứ bảo tôi hãy ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy nhé. Để rồi cho tới khi đặt balo xuống nhà nghỉ tại thành phố Đồng Hới tôi vẫn cứ thấy tiếc hùi hụi.

Vũng Chùa- Đảo Yến:
10270708_637584089664032_4797860267306718153_n.jpg


10322837_637584226330685_7244847785948856192_n.jpg


7h sáng. Xe dừng lại cây xăng 17A Lý Thường Kiệt. Tôi bước xuống xe trước những lời mời chào của mấy chú xe ôm nước da đen bánh mật, khá nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Tôi lúc ấy, tự nhiên thu mình lại như một con ốc sên, khước từ tất cả với lý do, chờ bạn cháu đến đón. Thực ra, tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Nhà nghỉ chưa đặt. Quảng Bình thì lần đầu tiên mới vừa xuống xe. Tôi cần một khoảng lặng để tính toán mọi thứ. Đằng sau, bác cán bộ già đang nói với người thân đến đón mình, cô bé ấy đi từ Hà Nội vào, chắc đang chờ bạn đón. Hẳn là thế rồi, ai cũng nghĩ tôi vào đây là để đi với bạn. Và đương nhiên rồi, tôi cũng cứ để suy nghĩ ấy ngấm vào người họ, ít ra thì như thế cũng để họ yên tâm hơn. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng người thân bác cán bộ già vẳng lại, tưởng không thì bảo cháu ở đâu lên đây ta chở về luôn. Tôi đang đứng không xa họ lắm nhưng cứ để mình trong im lặng, vì đó là mẩu nói chuyện giữa hai người họ với nhau. Nhưng ôi, sao tôi thấy xúc động nhiều quá. Và lúc ấy, tôi chợt nhận ra một điều, những người xa lạ bao giờ cũng luôn được đối xử tốt và nhiệt tình khi đặt chân vào miền xứ Quảng. Và tôi lại thấy điều này đúng khi tôi ở nhà nghỉ, khi tôi hỏi thăm trên đường hay đơn giản như khi tôi ngồi ăn dưa hấu bên vệ đường nhỏ với người phụ nữ hơi thiểu năng và đám trẻ con ngô nghê, hớn hở.
10246552_637545856334522_6859361851748424781_n.jpg
 
Last edited:
Quay trở lại lúc vừa xuống xe. Tôi tần ngần bấm số điện thoại gọi cho anh Tùng, người chuyên cho thuê xe và nhà nghỉ tại Quảng Bình mà tôi đã liên lạc hỏi trước từ Hà Nội. Nhưng hình như tôi và anh không có duyên với nhau lắm thì phải. Tôi bắt xe ôm lên gần ga Đồng Hới theo chỉ dẫn của anh. Quái quỷ thế nào, anh chỉ đường cho tôi đứng ngay trước cửa đại lý cái nhà xe ô tô mà tôi vừa đi. Tôi thấy hơi là lạ, nhưng cũng yên tâm với suy nghĩ. Khi nào về, mình có thể ù qua ngay đây đặt vé là sẽ có mặt tại Hà Nội rồi. Tôi cứ nghĩ rất đơn giản như thế và đứng chờ một chút. Anh Tùng có gọi lại mấy lần, hỏi tôi đứng đâu, có cần xe luôn không. Nhưng tôi chờ mãi vẫn chưa thấy gì.Tôi thiết nghĩ, thôi mình cứ thử hỏi người dân xung quanh xem, thế nào chẳng có chỗ. Và may mắn, tôi được bác xe ôm già dẫn vào một ngôi nhà trọ bình dân mà chỉ mất có 10k tiền công xe.

Nhà trọ nằm cách ga chỉ vài trăm mét. Đó là một sự vô cùng tiện lợi mà đến tận tối ngày mùng 2 tôi mới cảm nhận được khi tất cả các hãng xe ô tô tôi gọi đặt vé ra đều hết. Phòng nhỏ, bệ xí bệt, giường có thể nằm 2 người, quá rộng so với cái thân hình nhỏ con của tôi. Chăn, màn, gối đầy đủ hết. Và tôi cũng không có nhu cầu gì hơn là chỉ cần một chỗ nằm ngủ vào buổi tối mà thôi. Song, tôi còn khá ưng căn phòng này khi có chiếc tivi đời cổ để làm bạn, để ngóng nghe tin tức. Khoảng sân rộng, ánh nắng ngập tràn, nếu phơi quần áo hay khăn mặt ướt thì quá ư là tiện. Hơn nữa, nhà bác chủ lại ở sát phía ngoài nên khá yên tâm. Giờ chỉ còn một vấn đề nữa, tìm chỗ thuê xe. Tôi lại quay sang hỏi han bác chủ nhà. Bác ấy, giờ sống quanh quẩn một mình với dãy nhà trọ, chỉ những ngày lễ vợ chồng con cái và các cháu mới về thăm nên đông vui nhộn nhịp, liền lật đật chạy sang bên hàng xóm hỏi giúp. Bác bảo, cách đây khoảng 2 nhà, (cũng là nhà nghỉ) họ có cho thuê xe. Xe xấu 100k/ngày. Xe đẹp 200k/ngày. Ôi, tôi thật hạnh phúc quá! Chỗ thuê xe sát nhà. Nhà sát ga. Sát luôn cả đại lý của nhà xe mà tôi vừa đi. Cảm ơn bác chủ nhà rối rít, tôi cất balo, đem theo bên mình chiếc túi xách nhỏ với vài gói lương khô, hộp sữa, máy ảnh và điện thoại. Cứ thế tôi rong ruổi khám phá Quảng Bình ngày tuyệt đẹp!

Bãi Đá Nhảy:
10172840_637586409663800_3199261795592324852_n.jpg


Lại nói về chiếc xe. Tôi chọn cho mình em xe số đời cũ. Tiết kiệm xăng. Giá rẻ. Quá chuẩn cho một lựa chọn. Hơn nữa, đi phượt, bao giờ tôi cũng thích xe số hơn. Bởi tôi sẽ không phải cứng tay để rồ ga liên tục. Ngược lại, chỉ cần đạp chân về số là tôi đã ở mức an toàn khi có sự cố cần phanh gấp. Thủ tục rất nhanh chóng, đơn giản. Tôi để lại chứng minh thư nhân dân. Không cần đặt tiền trước. Cuối ngày, trả xe, lấy chứng minh và thanh toán tiền là ổn. Tôi lại còn được khuyến mãi chỉ đường. Đi từ đây đi ra đây, rồi vòng về đây là có thể thăm thú được mấy địa điểm liền mà tiết kiệm quãng đường cũng như thời gian nhé. Ấn tượng của tôi cho ngày đầu tiên đặt chân đến Quảng Bình và cho đến tận bây giờ vẫn là, người Quảng Bình thân thiện, nhiệt tình và cực kì tốt bụng.

Em nó đã rong ruổi cùng em đây ạ:
10255300_637537669668674_5925703468815633862_n.jpg

10320505_637546176334490_3424924379070228031_n.jpg


Xe còn nửa bình xăng. Lúc tôi đi, nó giật cục và phát tiếng kêu hơn cả một chiếc công nông đang ì ạch bò trên đường. Lúc này, tôi thầm nghĩ, thôi xong rồi. Em này lởm quá. Chắc chỉ đi được 30km/h thôi. Nhưng ra khỏi thành phố, đường rất thoáng, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Một mình một đường, tôi rong ruổi và thấy thú vị khi xe đi khá đầm và tiếng kêu của nó lúc này như êm hơn. Mà kể cũng lạ, tôi cứ vừa đi vừa nhòm mãi cái kim xăng. Nó đứng im không nhúc nhích gì. Chả có lẽ kim bình xăng này bị hỏng. Nếu thế thì buồn lắm. Vì tôi sẽ phải rình rập để mà đổ xăng cho kịp không thì sẽ ăn quả dắt bộ như chơi. Và thế là tôi đâm sợ. Cứ liếc ngang liếc dọc các cây xăng hai bên đường. Cứ định ghé vào rồi lại thôi. Mãi mãi sau này, khi còn cách động thiên đường 20km nữa thì kim xăng cũng di chuyển. Nó đi về phía có màu đỏ. Và tôi thấy vui, rất vui nhé. Vì nó còn hoạt động. Thế là tôi cứ ung dung mà đi thôi. Có đôi lúc, mà không, gần như là thường xuyên, tôi thấy mình vít ga lên tận 60km/h. Đường êm quá, đôi chỗ khói bụi nhưng chả nề hà gì, tôi cứ đi mà nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai.
 
Cám ơn bài viết này.
Cám ơn bạn rất nhiều.

P/s: Nó làm mình nhớ những ngày Ba Đồn và ăn cơm cùng nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Được cà phê và nấu cho chú những món miền Nam.
Được sống trong cái lạnh, cắt da, cắt thịt ở sau bệnh viện ĐH-Cuba của nhà anh Nam.

Và buổi đêm chạy xe từ Chu Kê ( Suối Bang ) về nhà anh Nhân để cạn ly bia vì mai phải về Bến Tre.
Sau nhà máy bia Tiệp đường F25.

Nhớ quá.
 
Ngày 1: Động Thiên Đường, hang Tám Cô.
Khủng khiếp với khoản bị tắc 2h đồng hồ trước cửa hang. Cảnh chen lấn, xô đẩy, tranh cướp để vào được trong động khiến hình ảnh người Việt bị xấu đi rất nhiều. Và kết quả là các bác Tây cũng chen lấn quyết liệt. Tôi nghe thấy họ nói Crazy! Crazy! Crazy! mà buồn vô tận. Tôi còn tưởng như cái nhà sàn, điểm chờ thuyết minh cho những đoàn người vào thăm động đang rung lên và rất có thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào như trận sập cầu Chu Va bữa nọ. Tôi lo lắng. Tôi nhăn mặt. Tôi thất vọng ê chề vì ý thức của mọi người và vì cách quản lý của thắng cảnh này kém quá… Tôi nghĩ, ngay lúc này, chắc là trên các trang mạng xã hội hay chính thống đều đã được up kín cảnh đoàn người cứ xô đẩy lẫn nhau rồi đấy. Và rất có thể, biết đâu cái vẻ mặt nhăn nhó của mình đã nằm chình ình ở đâu đó trên một trang nào đó. Thế thì buồn lắm nhỉ? Định bỏ cuộc trước đám đông, trước dòng người hừng hực khí thế của một cuộc tranh cướp, ẩu đả thì cuối cùng, tôi cũng mướt mải lẫn trong đoàn người vào đến cửa hang.

Quang cảnh trong động Thiên Đường:
10007251_637539713001803_2533025529575065425_n.jpg

10178088_637544399668001_2393843807895055866_n.jpg


Hình như có nhiều người quá nên cái việc ngắm nghía cũng bị hạn chế đi thì phải. Tôi cứ vừa đi vừa ngước mắt lên phía trên rồi lại lách người sang bên phải, tránh dòng khách đi ra từ bên trái. Tôi lầm lũi quên hết mà bước đi. Những tạo hình thật tuyệt. Nào là suối tóc mây trải dài vô tận. Nào là thạch nhũ như bức rèm buông mà ẩn chứa đằng sau là cả muôn vàn bí mật. Nào là mái nhà rông. Cây nấm dày chi chít quấn thành những vòng tròn nhỏ quanh mình. Thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh. Rồi lại những hình ảnh đàn dê nhởn nha gặm cỏ. Cảnh con bò, con ngựa với cái bờm dài hơn cả đuôi. Tôi cứ vừa đi, vừa ngắm và vừa hình dung ra những thứ gần gũi ngay trước mắt mình như thế. Tiếc là khoản chụp choẹt của tôi lởm quá nên chẳng mang về cho các bạn được tấm ảnh nào ấn tượng. Nhưng tôi tự an ủi mình rằng thì mà là dù sao tôi cũng đã nhãn mãn được con mắt và đã đánh dấu note chúng ở trong đầu.

10298910_637539013001873_2706456419954268831_n.jpg

10322800_637538963001878_8426920830562368829_n.jpg

10172713_637538889668552_6885831570549599286_n.jpg

10298910_637539013001873_2706456419954268831_n.jpg


Trời đổ mưa tầm tã khi tôi đang ra tới cửa hang.Vẫn còn cảnh chen lấn quanh khu vực này. Người đi ra cố tình chen lên thật nhanh. Người đi vào thì không tiến thẳng mà dừng lại cởi áo mưa cái đã. Lại tắc. Nhưng không lâu lắm thì tôi cũng đã ra đến ngoài. Mưa nặng hạt lắm. Mọi người ngồi lại quanh nhà sàn. Và lúc này, tôi mới nhớ ra mình đã quên một cách rất cơ bản, rằng suốt chuyến đi tôi đã không chuẩn bị áo mưa. Lấy áo khoác gió che lên đầu, tôi lầm lũi xuống núi bên cạnh những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã nhanh chóng ngắt lá khoai làm ô che mưa suốt mấy km quãng đường đi xuống.

Tôi chờ xe điện để đi ra. Nhưng xe điện ở đây khá hay. Bạn phải đi theo đoàn. Và ít nhất phải đủ 6 người thì mới được đi nhé. Và thế là trong cái bộ dạng ướt lướt thướt, tôi vẫn ngồi trên một chiếc xe điện hỏi đi ké, hỏi mua áo mưa. Tất cả đều không có. Một chị lái xe, rất trẻ thôi, tôi cá là còn ít tuổi hơn mình chút xíu, đã nhường lại chiếc áo mưa mỏng bên trong cho tôi (chị mặc 1 bộ áo mưa dày nữa ở bên ngoài) mà chỉ nhận mỗi từ cảm ơn thay cho lời đề nghị được trả tiền từ tôi. Tôi rất biết ơn chị ấy!

Rời động Thiên đường, tôi đi qua suối nước Moọc nhưng quyết định không ghé vào. Đường tắc liên tục vì quá nhiều đoàn xe ô tô vẫn đang di chuyển vào thăm động. Một số xe đi ngược ra. Một chiếc xe máy của đám thanh niên chở 3-4 người đã bị xòe ngay giữa đường. Cũng may là chỉ một vài người bị xây xát nhẹ. Tôi đi trong mưa như thế mãi cho tới đoạn có nhà thờ Bàu Sen thì ngớt. Tôi dừng lại cởi áo mưa và chụp hình ảnh ngôi nhà thờ mà tôi nhớ mang máng là hình như nó khá nổi tiếng thì phải. Và google search thì hầu như chẳng chắt lọc được chút ít thông tin nào. Lạ nhỉ???
Nhà thờ Bàu Sen:
14823_637538113001963_6487148219385650829_n.jpg


Tôi lại tiếp tục đi hướng về phía động Phong Nha- Kẻ Bàng, một di sản thiên nhiên thế giới. Nhưng tôi không dừng lại thăm thú nơi này mà tiến thẳng về tấm biển có chỉ dẫn Hang Tám Cô, cách 18km.
Hang Tám Cô chỉ cách Lào 50km. Khá tiếc vì cung này đi 1 mình nên tôi không phi thẳng sang Lào ngắm nghía 1 chút. Đường khá vắng người qua lại nhưng lại rất đẹp với cây cối và những ngọn núi nhấp nhô. Thi thoảng phải bò lên những đoạn dốc khá cao, rồi lại xuống dốc và vòng cua, đổ đèo. Một vài ba chiếc xe chạy ngược chiều rồi mất hút. Nghêu ngao những câu hát, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa bay... tôi đã đi hết cả quãng đường.

10156053_637545236334584_5088194224522257567_n.jpg

10171679_637545333001241_207129370214709515_n.jpg


Đứng trước tấm băng rôn với dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” và bắt gặp những hình ảnh màu áo xanh bộ đội tôi biết rằng không chỉ có tôi mà bao đoàn thăm quan khác đều bùi ngùi xúc động. Các anh hướng dẫn dòng người xếp hàng ngay ngắn trước khi vào thắp hương tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ đường 20. Châm từng thẻ hương và chia cho mỗi người một nén. Hóa những sớ vàng mà đoàn khách vừa rời đi không kịp có thời gian nán lại. Ân cần mà bình lặng. Trân trọng mà sẻ chia. Chẳng nói gì đâu nhưng hành động các anh đang làm đã tri ân cho cả bao thế hệ. Xin được gửi một lời cảm ơn trước các anh, những con người ân cần mang màu áo xanh áo lính.

10177467_637545599667881_2580633977048002186_n.jpg


Thắp nén nhang tưởng nhớ và biết ơn các anh chị, những chàng trai cô gái mới đôi mươi đã mãi mãi nằm xuống, hy sinh thân mình cho đất nước, tôi rời đi trong những âm vang của từng câu hát cứ dội lại bên tai. Ơi cô gái trường sơn, bao đêm em đi mở đường, cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa…
 
chị ơi, cho em hỏi địa chỉ đặt phòng vs ạ :D tks chị
Bạn đi từ ga ra, lên đường Hoàng Diệu, nhìn dọc đường sẽ thấy nhiều nhà cho nghỉ trọ bình dân. Giá quanh khu vực này khá rẻ, chỉ tầm 120k-150k/ngày (đó là mình đi đúng dịp nghỉ lễ 30/4, có khi ngày thường còn rẻ hơn). Tiếc là mình ko lấy sđt của nhà nghỉ, chỉ biết đó là nhà nghỉ Phong Lan. Phòng nhỏ chỉ ở được 1-2 người thôi nhé.

Cách đó mấy nhà có nhà nghỉ Hoàng Diệu có cho thuê xe máy. Chỗ này cũng có cho thuê nhà nghỉ. Nhưng nếu là con gái thì ko nên thuê vì nhà này có nhiều nam giới. (Có các bác tài lái xe ô tô và chuyên cho thuê ô tô, xe máy).

Hoặc nếu bạn đi vào những ngày thường thì có thể book nhà nghỉ công đoàn, giá phòng cũng rẻ, chỉ khoảng 180-200k/ngày thôi. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top