maximilian
Phượt thủ
Mình vừa trở về nhà sau 10 ngày lang thang đất Lào , chốn Phật Pháp uy nghiêm mà bao nhiêu bạn ca tụng hết lời .
Nhưng qua những gì mình thấy được thì sao nhỉ ? Cảm giác vô cùng phải cảnh giác ở khắp mọi nơi , rất không thoải mái và luôn phải đề phòng . Trộm cắp hoành hành mọi nơi , mình chả biết tội phạm là ai nhưng có lẽ mọi người cũng đoán được chúng từ đâu chui ra rồi , phải không ?
Mình đến Vientiane (VTE) 1 ngày sáng sớm, sau chuyến tàu thâu đêm dài dăng dẳng 12 giờ từ Bangkok đến Nong Khai-là thành phố biên giới giáp với Vientaine , cách nhau bởi con sông Mekong . Cả đêm trên tàu mình không thể nào ngủ hay chợp mắt được 1 chút nào, trong khoang tàu hạng rẻ tiền nhất ( 253bath= 180k vnd) với ghế cứng và những người Thái , người Lào, người VN nghèo khác .
Tàu đến Nong Khai quá đúng giờ - đúng 7.45am như trên vé in vào sáng 1 ngày mùa mưa trời xám xịt chẳng 1 chút nắng , nhưng vẫn không hề mát mà cảm giác rất ngộp, hầm .
Trên tàu mình gặp rất nhiều người VN trong khoang tàu , họ chủ yếu đến từ 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đi sang Thái làm ăn, mỗi tháng cứ phải chạy ra biên giới đóng dấu passport để được ở lại Thái “hợp pháp” trong tư cách của khách du lịch . Nhưng họ đi làm, làm nhiều ,rất nhiều công việc đủ loại từ dơ bẩn nhất đến cực khổ nhất , cũng vì sinh nhai , đất VN không nuôi được họ thì họ ra đi , cũng là luật sinh tồn cơ bản của con người thôi . Mình trò chuyện với 1 nhóm người Hà Tĩnh, mấy cậu thanh niên có vẻ cũng thật thà, chia sẻ làm mỗi tháng trừ all , sống tiết kiệm, cũng dư không dưới 8tr vnd . Quả là con số đáng mơ ước với bà con nông dân miền Trung . 1 cậu nói tuy làm mệt nhưng không mệt bằng công an địa phương hay nhũng nhĩu , giả vờ bắt bớ đòi tiền hối lộ , ai cũng biết mấy người này làm lậu , cho nên ai cũng có thể hiếp đáp họ , bởi họ đang sống bất hợp pháp, đâu có quyền công dân, đâu ai bảo vệ họ .
Nhưng lần này họ về VN luôn, chứ không qua Lào 1 tiếng hút điếu thuốc Lào rối quay lại Thái đóng tiền hối lộ hải quan Thái để nhập cảnh lại như những lần trước . Đầu tháng 6/2014 chính quyền quân sự Thái ra sắc lệnh mới nhằm tiêu diệt tận gốc nạn nhập cư lậu, lao động chui . Đánh vào cộng động những người lao động nghèo từ VN, Cam,Lào,Myanmar tràn sang Thái làm việc lậu, gây nên nhiều vấn đề bất ổn trong xã hội Thái như gia tang tội phạm, an ninh không tốt . Mà không chỉ đánh vào 4 nước nghèo này mà còn làm bọn Tây da trắng hay Hàn Quốc, vốn cũng là dân lao động chui rất phổ biến ở Thái,nhưng họ không làm mấy công việc tây chân nặng nhọc như VN mà làm giáo viên tiếng Anh hay các công việc văn phòng , lần này thì quân đội Thái đánh úp tất cả , không cho chạy “visa run” nữa, chỉ được tối đa 3 lần visa-run, lần thứ 4 nhập cảnh lien tục là phải có visa lao động .
Thế là rõ cho câu hỏi ban đầu của mình : “Làm quái gì mà người VN trên tàu này đông thế ?”, thì ra họ tay xách nách mang mùng mền tài sản rời khỏi Thái trước khi lệnh cấm có hiệu lực , 1 cậu Nghệ An nói nhỏ cho mình nghe : “ Hôm rồi công an vào chỗ bọn em ở , cả 1 khu toàn người VN ở thôi , công an nói cho các người 1 tuần để thu xếp về quê, muốn quay lại thì xin visa , tuần sau chúng tôi quay lại còn ai là hốt hết vào tù , nên giờ bọn em đi gấp , chua lắm a ah” .
Mà xin visa lao động đâu phải dễ dàng gì , hợp đồng lao động này nọ, phức tạp, có ai đi làm phụ bếp ,phụ bán quần áo. V.v.v. mà có hợp đồng lao động chưa bà con ?
Đường trở lại Thái mờ mịt quá .
Rời nhà ga , mình đề nghị cùng đi chung share tuk tuk với 1 nhóm vn ra trạm xe bus để đi ra cửa khẩu , xe chất đầy quần áo , dụng cụ , nồi niêu xoong chảo họ mang về VN, vì chả biết khi nào mới trở lại Thái được .
Từ nhà ga ra bến xe khoảng 2km , đi bộ được . Đến bến xe thì mua vé liền hay sau khi check out khỏi Thái mua vé cũng dc, giá 20bath để đi qua cây cầu Hữu Nghị nối 2 nước Lào-Thái, cầu này cấm không cho đi bộ .
Nhưng qua những gì mình thấy được thì sao nhỉ ? Cảm giác vô cùng phải cảnh giác ở khắp mọi nơi , rất không thoải mái và luôn phải đề phòng . Trộm cắp hoành hành mọi nơi , mình chả biết tội phạm là ai nhưng có lẽ mọi người cũng đoán được chúng từ đâu chui ra rồi , phải không ?
Mình đến Vientiane (VTE) 1 ngày sáng sớm, sau chuyến tàu thâu đêm dài dăng dẳng 12 giờ từ Bangkok đến Nong Khai-là thành phố biên giới giáp với Vientaine , cách nhau bởi con sông Mekong . Cả đêm trên tàu mình không thể nào ngủ hay chợp mắt được 1 chút nào, trong khoang tàu hạng rẻ tiền nhất ( 253bath= 180k vnd) với ghế cứng và những người Thái , người Lào, người VN nghèo khác .
Tàu đến Nong Khai quá đúng giờ - đúng 7.45am như trên vé in vào sáng 1 ngày mùa mưa trời xám xịt chẳng 1 chút nắng , nhưng vẫn không hề mát mà cảm giác rất ngộp, hầm .
Trên tàu mình gặp rất nhiều người VN trong khoang tàu , họ chủ yếu đến từ 3 tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh đi sang Thái làm ăn, mỗi tháng cứ phải chạy ra biên giới đóng dấu passport để được ở lại Thái “hợp pháp” trong tư cách của khách du lịch . Nhưng họ đi làm, làm nhiều ,rất nhiều công việc đủ loại từ dơ bẩn nhất đến cực khổ nhất , cũng vì sinh nhai , đất VN không nuôi được họ thì họ ra đi , cũng là luật sinh tồn cơ bản của con người thôi . Mình trò chuyện với 1 nhóm người Hà Tĩnh, mấy cậu thanh niên có vẻ cũng thật thà, chia sẻ làm mỗi tháng trừ all , sống tiết kiệm, cũng dư không dưới 8tr vnd . Quả là con số đáng mơ ước với bà con nông dân miền Trung . 1 cậu nói tuy làm mệt nhưng không mệt bằng công an địa phương hay nhũng nhĩu , giả vờ bắt bớ đòi tiền hối lộ , ai cũng biết mấy người này làm lậu , cho nên ai cũng có thể hiếp đáp họ , bởi họ đang sống bất hợp pháp, đâu có quyền công dân, đâu ai bảo vệ họ .
Nhưng lần này họ về VN luôn, chứ không qua Lào 1 tiếng hút điếu thuốc Lào rối quay lại Thái đóng tiền hối lộ hải quan Thái để nhập cảnh lại như những lần trước . Đầu tháng 6/2014 chính quyền quân sự Thái ra sắc lệnh mới nhằm tiêu diệt tận gốc nạn nhập cư lậu, lao động chui . Đánh vào cộng động những người lao động nghèo từ VN, Cam,Lào,Myanmar tràn sang Thái làm việc lậu, gây nên nhiều vấn đề bất ổn trong xã hội Thái như gia tang tội phạm, an ninh không tốt . Mà không chỉ đánh vào 4 nước nghèo này mà còn làm bọn Tây da trắng hay Hàn Quốc, vốn cũng là dân lao động chui rất phổ biến ở Thái,nhưng họ không làm mấy công việc tây chân nặng nhọc như VN mà làm giáo viên tiếng Anh hay các công việc văn phòng , lần này thì quân đội Thái đánh úp tất cả , không cho chạy “visa run” nữa, chỉ được tối đa 3 lần visa-run, lần thứ 4 nhập cảnh lien tục là phải có visa lao động .
Thế là rõ cho câu hỏi ban đầu của mình : “Làm quái gì mà người VN trên tàu này đông thế ?”, thì ra họ tay xách nách mang mùng mền tài sản rời khỏi Thái trước khi lệnh cấm có hiệu lực , 1 cậu Nghệ An nói nhỏ cho mình nghe : “ Hôm rồi công an vào chỗ bọn em ở , cả 1 khu toàn người VN ở thôi , công an nói cho các người 1 tuần để thu xếp về quê, muốn quay lại thì xin visa , tuần sau chúng tôi quay lại còn ai là hốt hết vào tù , nên giờ bọn em đi gấp , chua lắm a ah” .
Mà xin visa lao động đâu phải dễ dàng gì , hợp đồng lao động này nọ, phức tạp, có ai đi làm phụ bếp ,phụ bán quần áo. V.v.v. mà có hợp đồng lao động chưa bà con ?
Đường trở lại Thái mờ mịt quá .
Rời nhà ga , mình đề nghị cùng đi chung share tuk tuk với 1 nhóm vn ra trạm xe bus để đi ra cửa khẩu , xe chất đầy quần áo , dụng cụ , nồi niêu xoong chảo họ mang về VN, vì chả biết khi nào mới trở lại Thái được .
Từ nhà ga ra bến xe khoảng 2km , đi bộ được . Đến bến xe thì mua vé liền hay sau khi check out khỏi Thái mua vé cũng dc, giá 20bath để đi qua cây cầu Hữu Nghị nối 2 nước Lào-Thái, cầu này cấm không cho đi bộ .