What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Sáng đó, khi tôi đang nấu bửa ăn sáng và thu xếp hành lý thì một cặp vợ chồng về hưu đi du lịch bằng xe caravan đi tới hỏi:
- Mày ngủ trong lều bé xíu này mà không đóng băng à? Đó là cách hỏi hóm hỉnh của người Mỹ.
- Nói chung cũng không tới nổi nào. Tôi cố gắng trả lời vui vẻ rồi hỏi lại. "Mày ngủ trong xe oto kia thì không bị đóng băng chứ?"

Ông già béo mập cười sảng khoái rồi mời tôi cốc trà nóng. "Mày đi đâu?" "Mày làm gì?" "Mày chạy với chiếc xe bé xíu này à?"... hàng loạt câu hỏi. Rồi bà vợ lò đầu ra khỏi xe hỏi tôi: "Mày dùng trà kiểu gì? Có đường hay không có đường?". Đối với tôi thì có trà một ly trà nóng sau một đêm lạnh lẽo vậy là tuyệt vời rồi, cần gì hơn nữa? Nghĩ vậy nên tôi trả lời nhanh "Cảm ơn mày, không đường nhé!"

Rồi hai vợ chồng già lôi tôi tới cạnh bờ sông chỉ cho tôi thấy một tổ chim đại bàng trên một cành cây ở phía kia bờ sông khu cắm trại. "Chim đại bàng con đang ở trong tổ, còn chim mẹ đang ở kìa kìa.". Ông già giơ tay chỉ chỉ về phía khu rừng. Đương nhiên là tôi không thấy gì cả nên họ đưa ống nhòm để tôi quan sát rồi hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng ống nhòm.



- Máy ảnh của mày đâu? Mày nên chụp lại cảnh này! Ông già mạnh dạn đề xuất.
- Máy ảnh tao hết pin rồi, trời lạnh nên nó nhanh hết pin quá. Tôi nói.

Thấy tôi sử dụng giống máy ảnh là Canon SX10 nên bà vợ chui vào trong xe lấy ra bốn viên pin mới dúi vào tay tôi. "Mày cứ giữ lấy mà chụp ảnh"...

Nhờ ly trà nóng và những viên pin của người bạn Mỹ nên HDD82 mới chụp được cảnh chú đại bàng đầu bạc đang chăm con trong tổ này. Đây là loại đại bàng biểu tượng cho nước Mỹ. Ai cũng biết biểu tượng nước Mỹ là hình con chim đại bàng (đôi khi gọi là chim diều hâu - nghe không thiện cảm lắm). Đầu và đuôi của chúng phủ màu trắng toát, còn toàn thân đen tuyền...





 
Người Mỹ không đánh giá tôi qua dáng vẻ bề ngoài. Nếu không thế thì tay Châu Á suốt hành trình chỉ độc một kiểu quần áo và chiếc xe máy cà rịch cà tàng này đã không có cơ hội đứng ở đây rồi...

HDD82 cùng những người bạn trên hành trình:



 
Bình nước tòng teng bên hông, bình xăng dự trữ đong đưa dưới yên xe và chiếc bơm dã chiến luôn sẵn sàng... Tôi cùng chú chiến mã già tiếp tục lên đường...



"Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc
Và đường về nhà còn xa lắm, xa lắm..."

 
Last edited:
leu-doi-eureka-outwell.htm
Mình rất thích topic của bạn. Đây là link cái lều Eureka Outwell lều đôi cho đi phượt nhẹ nhàng khoảng 2kg http://wetrek.vn/san-pham/leu-doi-eureka-outwell.htm
https://www.phuot.vn/threads/131804-Thế-giới-Lều-Du-Lịch-Euruka-Giá-Tốt-Nhất-Thị-Trường-(-2-16p-)
attachment.php

attachment.php
 
Last edited:
Khuya đó, tôi đốt lửa trại đến nửa đêm để sưởi ấm. Rừng khuya sương xuống lạnh làm tôi càng lúc càng phải nhích lại gần ngọn lửa. Một cơn gió to thổi tới làm ngọn lửa tám vào mặt rát rát. Một tay giữ cho ngọn lửa luôn cháy, một tay tôi giữ chắc bình xịt gấu hơi cay... Vâng! Trong bóng đêm, mọi thứ đều trông có vẻ huyền bí và đáng sợ hơn. Trí tưởng tượng hình dung ra mọi đốm sáng lấp lánh trong rừng đều là đôi mắt gấu, tai tôi dỏng lên lắng nghe mọi âm thanh trong rừng một cách cảnh giác... Tuy nhiên bầu trời đêm hàng ngàn vì sao lấp lánh thì tuyệt đẹp. :)

Tôi cứ ngồi cạnh ngọn lửa sưởi ấm cho tới quá nửa đêm. Khi quăng thanh củi cuối cùng vào ngọn lửa cũng là lúc tôi chui vào lều ngủ. Hơi nóng ngọn lửa vẫn lưu giữ lại trên quần áo khi tôi rúc vào lều. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ về những người bạn Mỹ... Đêm đó là một trong những đêm lạnh giá nhất đời tôi nhưng lại ấm áp tình người !

Chuyến đi quá hay. Hy vọng bác đã rời xa khu vực đó vì thấy bão tuyết xuống vùng đó rồi.

Bác nên tìm hiểu về các loại gấu nơi cắm trại (hỏi mấy người ở vùng đó, tốt nhất là mấy người Park Ranger). Tùy loại gấu mà đối phó.

Loại gấu đen (thật ra nó cũng có mầu nâu như vùng miền tây, nhưng tên là "đen") thì nếu bị tấn công là phải chơi lại. Loại này thì tớ thường hay đặt một đống đá và trái thông ngay cửa lều, nếu nó đến gần thì lây chọi.

http://www.washingtonpost.com/news/...9/23/how-to-best-survive-a-black-bear-attack/


Còn loại gấu "nâu" (brown và grizzly) thi họ nói là giả chết. Loại này giết chết vài người tại Yellowstone rồi. Tớ chưa gặp loại này.

http://wildernessarena.com/dangers/...nimals/bear-danger-and-defense-against-attack


Còn bình xịt gấu thì có chỗ cấm không cho đem vô (như yosemite). Bác nên hỏi trước.

Bác đã kiếm ra nước mắm chưa ? :)
 
@Bác HDK: Khoảng cách địa lý tuy có xa thật nhưng bác nên đến Yellowstone chơi vì cảnh rất đẹp. Ngủ ngoài trời thì lạnh thật nhưng cảm xúc gấp trăm lần ngủ khách sạn, em chỉ mang theo túi ngủ loại nhỏ vừa đút vào vali. Chăn bông thì đương nhiên không thể mang theo vì hành lý có hạn. Chuyến đi của em đã kết thúc và muốn chia sẻ chút thông tin + cảm xúc để mọi người mạnh dạn lên đường thôi ạ. Vì chúng ta thường để suy nghĩ rụt rè cũng như việc thiếu thông tin lấn át mất niềm vui lên đường khám phá.

Đọc không kỹ, vẫn tưởng bác vẫn còn trên yên ngựa sắt.
 
Hay thật đấy. mình cũng thích trải nghiệm như bạn. Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé. Chúc chuyến đi vui vẻ.

Mình cũng có dự định chạy xe xuyên CA nhưng chưa lên được lịch ,thấy bạn chạy được em này là yên tâm rồi ,vào cao tốc có vấn đề gì không bạn ???
 
Một chuyến đi thật thú vị. Nhưng có lẽ mình chỉ dùng xe hơi phượt Mỹ thôi chứ không xài được xe máy như chủ thớt vì lạnh và mệt lắm. Cho hỏi chủ thớt mua các đồ cắm trại như bếp ga, bình ga, nồi niêu xoong chảo, lều, chăn... mua ở đâu? VN hay ở Mỹ, nếu ở Mỹ thì mua ở đâu thuận lợi, giá hợp lý? còn thực phẩm mỳ, thịt cá nữa? GPS dẫn đường thì dùng điện thoại hay loai nào vây?

HDK
Các đồ Phượt bên Mỹ bán rất nhiều tai các cửa hàng Outdoor hoặc BJ Walmart ...
 
HDK
Các đồ Phượt bên Mỹ bán rất nhiều tai các cửa hàng Outdoor hoặc BJ Walmart ...
Cám ơn bạn audioman71 đã chia sẻ, có lẽ bạn này cũng có 1 số sở thích hơi giống mình là phượt và âm thanh hình ảnh. Mình cũng có kiểm tra trên site của walmart thì thấy những đồ này cũng có nhưng không có sẵn để mình đến lấy đi luôn, mà phải chờ họ ship về nơi ở, trong khi chúng ta đã đi thì lang thang trên đường có ở đâu lâu dài, đặc biệt nếu mua sẽ mua ở Las Vegas hoặc Los Angeles cho tiện. Lần trước qua Mỹ mình chỉ để ý mấy đồ điện tử ở Best buy, Apple Store hay Costco, Fry's hoặc ship từ Amazon. Còn nữa là vấn đề sạc pin cho đồ điện tử như điện thoại, máy tính, ipad thì không biết chỗ cắm trại có không? Hay là mua bộ chuyển sạc từ nguồn ô tô. Cả nước uống, tắm giặt nữa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,461
Bài viết
1,147,518
Members
193,531
Latest member
smmallservice894
Back
Top