What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Sáng hôm sau tôi thu dọn hành lý để tiếp tục lên đường, cố gắng trì hoãn thêm vài tiếng đồng hồ cho tới buổi trưa để mong thời tiết ấm hơn nhưng rồi cũng không có tia nắng ấm nào cả. Bầu trời tối xầm chực chờ mưa.

Ông chủ khu cắm trại thấy tôi loáy hoáy thu dọn lên đường thì tỏ ra khá ái ngại, ông hỏi han tôi đủ chuyện rồi còn chui vào tận lều xách hành lý ra xe giùm tôi. Thời tiết lạnh quá! Thấy ông lo lắng cho mình như vậy, tôi đành giả vờ nói cứng “Ông biết đấy, tôi đâu thể mong thời tiết lúc nào cũng tốt được. Như vậy là không thực tế! Hơn nữa thời tiết xấu cho tôi biết giá trị của thời tiết tốt, đúng không?”, rồi cố nặn ra cho mình một nụ cười méo xệch. “Ờ, mày nói cũng đúng! Nhưng đi đường cẩn thận nhé, Dong!”. “Okie”.

Rời khu cắm trại tại Virgina, theo đường 287 hướng mũi tên để tới West Yellowstone:



Trên đường tới West Yellowstone, thời tiết xấu dần. Lúc thì mưa, lúc lại tạnh tới cả năm, sáu lần. Chân tay tôi cứ thế ướt sũng, lạnh buốt… HDD82 cứ thế gồng mình đi dưới mưa, dưới hàng đoàn xe oto đang hối hả tới khu du lịch nổi tiếng của Mỹ, Yellowstone…





"Trời không mưa, anh vẫn mặc áo mưa"... :D

 
Gần tới West Yellowstone, đôi mắt mờ mờ của tôi thấy một chấm nhỏ đang đạp xe từ xa. “John!!!” Tôi la to lên khi chạy ngang qua. John cũng la to: “Dong, tao thấy mày từ xa rồi”. Thật sự tôi không ngờ là John còn nhớ tên tôi sau buổi gặp gỡ chớp nhoáng hôm qua.

Chúng tôi ai nấy cũng phấn khởi hẳn lên. Rồi John rên rỉ: “Xe của tao bị gãy cái yên rồi”, nói xong cả hai chúng tôi dừng xe lại bên đường xem xét hiện trạng. Yên xe đã bị gãy khiến Joe phải rất vất vả ngồi thẳng lưng! John lôi trong túi đồ nghề nhỏ xíu ra vài cái khóa rồi bắt đầu tháo hành lý ra khỏi xe. Tôi đứng bên cạnh coi ông có cần giúp gì rồi cũng phụ một tay, vừa đứng tôi vừa nhảy lò cò xoa tay cho ấm hơn. “Trông mày lạnh quá, Dong”. John cũng không khá gì hơn, ngón tay ông run rẩy tháo mấy con vít mãi không xong. “Trời lạnh làm mọi chuyện khó khăn hơn hả?”, John bật cười nói.





Khi chúng tôi đang sửa xe thì vợ John alo. Chẳng là vợ John hỗ trợ thông tin đường đi cho John và giúp ông tìm các nhà trọ giá rẻ để ngủ. Các bạn biết đây, nhà trọ tại các khu du lịch rất đắt đỏ: $100/ ngày là bình thường trong mùa cao điểm. Hơn nữa, các nhà trọ có kiểu giường tầng ký túc xá (vốn rất phổ biến tại Châu Âu hay Châu Úc) thì lại rất khó tìm ở Mỹ. Người Mỹ thích độc lập riêng tư nên họ thường thuê phòng riêng hơn hay sao? Tôi cũng không rõ...

John quay sang tôi hỏi “Dong, mày ở nhà trọ nào?”. “Madison”, tôi trả lời. John nhìn tôi cười “Mày biết gì không? Vợ tao vừa gọi điện thông báo đã đặt chỗ cho tao tại Madison.” Tôi trố mắt lên không tin nổi chuyện này!!! Cả mấy chục nhà trọ tại West Yellostone sao có chuyện trùng hợp vậy?



Chúng tôi vừa tới nhà trọ vừa kịp lúc trời đổ mưa tuyết ầm ầm, từng cục băng lớn rớt từ trên trời xuống như gửi thông điệp rằng: "Dong, mày hãy còn gặp may đấy!".

 
Last edited:
Hôm đó chúng tôi cùng đi ăn tối, tôi cố gắng tìm một món cơm nhưng không thấy nên đành phải ăn đồ Tây, John thì gọi cho mình một dĩa to tướng. Trò chuyện với John tôi hiểu được nhiều về văn hóa trường học Mỹ vì John là giáo viên.

- Mày biết không? Tao dạy môn Giáo dục giới tính cho học sinh đấy. John nói
- Ồ thú vị nhỉ.
- Thú vị hơn nữa là tao lên lớp dạy Giáo dục giới tính, còn đứa con gái của tao thì chưa bao giờ nói chuyện với bố về đề tài này cả.

Cả hai chúng tôi phá lên cười khiến mọi người trong quán liếc nhìn không hiểu có chuyện gì vui thể?

Nhưng rồi điều khung khiếp không may ập đến với John. Sáng hôm sau ông lên cơn đau tim! Từ West Yellowstone, xe cấp cứu chở ông lên thành phố Idaho cách mấy trăm miles khẩn cấp ngay trong sáng. Ông đã đạp xe cả quãng đường dài dưới thời tiết khắc nghiệt. Ông đã cố gắng hết sức và trái tim già nua của ông không chịu nổi cường độ vận động cao như vậy. Rất may là John được cấp cứu kịp thời nhưng ước mơ đạp xe xuyên Mỹ của John đã kết thúc theo cách như vậy...

Bạn biết đấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra! Và khi tôi chia sẻ với các bạn từ đầu topic rằng "Tôi thật sự không biết cuộc hành trình của mình sẽ kết thúc lúc nào", ý tôi muốn nói rằng: "Tôi thực sự hiểu ý nghĩa câu nói đó!"

 
Bài viết rất hay, cảm xúc, ngắn gọn, đọc dễ hiểu và kèm ảnh sinh động. Thật cảm phục Mr ĐÔNG.!
Tuổi trẻ dám nghỉ dám làm có khác...
Chúc Đông nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc nhé!
Post tiếp bài nữa đi...Hóng xem tiếp nè.:)
 
Cùng phòng với tôi là ông Craig, một cựu chiến binh Việt Nam, 74 tuổi, phi công về hưu, đang trên đường đạp xe xuyên nước Mỹ. Craig là phi công lái máy bay trinh thám trong chiến tranh VN. Khi tôi thắc mắc "Máy bay trinh thám là gì?", Craig mô tả đó là loại máy bay có 04 cánh quạt quay bằng tuốc-bin phản lực. "Tao không có ném bom đất nước mày đâu! Nhiệm vụ của tao là chở theo một đội kỹ thuật có trang bị các thiết bị thu tín hiệu radio trên đường mòn Hồ Chí Minh. Tao chỉ bay lòng vòng trên trời thôi, không như những đứa lái máy bay ném bom...". Craig nói rồi phủi phủi tay ra hiệu ông rất ghét nhiệm vụ đó.



Cảm nhận tổng quan của HDD82 là người Mỹ rất cởi mở trao đổi những vấn đề mang tính riêng tư như gia đình, con cái, sự nghiệp, v..v... Họ thường không ngại bày tỏ chính kiến về các vấn đề chính trị, thậm chí cả tôn giáo. Còn với người Châu Âu rất ít khi họ nói chuyện về các chủ đề này.

- Vậy lái máy bay có khó không? Tôi hỏi.
- Nói chung là mày được đào tạo để làm việc đó nên cũng không khó lắm.
- Tại sao ông lại tham gia quân đội? Đôi khi tôi không đi thẳng ngay vào vấn đề mình quan tâm nhất, mà đặt vài câu hỏi chung chung, rồi giả vờ vu vơ phóng câu hỏi ngay vào trọng tâm.
- Hồi đó những ai không vào học Đại học, Cao đẳng sẽ phải đi lính. Kể cả đi học rồi mày vẫn có tên trong danh sách "quay xổ số" đi lính.
- Quay xổ số à?
- Đúng rồi. Tên của mỗi người được viết trên một tờ giấy. Chính phủ sẽ tổ chức quay xổ số, nếu bốc trúng tên ai thì người đó phải tham gia quân đội.

Cảm nhận của HDD82 là chẳng ai thích chiến tranh! Người VN hay người Mỹ! Craig kể về kỷ niệm lần hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng, và câu chuyện cứ thế lan man sang chuyện gia đình, chính trị, và tôn giáo...

- Dong, mày ăn chuối không? Craig lôi trái chuối từ trong cặp xe đạp nhỏ xíu ra đưa cho tôi. Đương nhiên tôi không từ chối.

Craig lấy bánh ngọt ném cho lũ quạ trên đường phố. Khi lũ quạ hoảng sợ bay đi mất, ông lượm lại cái bánh trên đường đặt lên một chỗ cao ráo rồi mới đi tiếp...

 
Thời tiết những ngày sau tuyết rơi ầm ầm, những đám mây đen kịt che kín cả bầu trời thả những bông tuyết xuống West Yellowstone. Rất bất ngờ Craig mời tôi đi ăn tối tại nhà hàng China Fun Restaurant (tại đây có rất nhiều khách du lịch TQ và nhà hàng TQ). Trong khi trò chuyện, Craig mới nói ông là tác giả của ba quyển sách: một là tiểu thuyết viễn tưởng, hai quyển về nhận thức và tâm linh, đang bán trên Amazon. "Hèn gì, ngôn ngữ của ông này bác học quá". Tôi thầm nghĩ.



Rồi lần đầu tiên HDD82 mới nghe được chính từ một người Mỹ những triết lý của Phật Giáo. Bạn biết đấy, có nhiều khái niệm Phật Giáo người Châu Á dễ cảm thụ được, nhưng người Mỹ cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng hạn như "Giữ tâm trí tĩnh lặng". Trong văn hóa Mỹ, những người được đánh giá cao là phải có đầu óc luôn luôn vận động, phải năng nổ. Họ phải đặt câu hỏi, phải thắc mắc, phải phản biện lại thông tin mình nhận được, và phải thể hiện chính kiến, v.v... Rất ít khi tôi thấy hai người Mỹ đi với nhau mà im lặng. Nếu đi một mình thì họ cũng giữ cho mình luôn bận rộn bằng âm nhạc, sách báo, tivi hoặc đại loại vậy. Cho nên tôi rất ngạc nhiên nghe Craig giải thích tầm quan trọng của việc thiền và giữ tâm trí tĩnh lặng.

- "Guru". Craig nói.
- Guru là gì?
- Đó là người thầy của tao người Ấn Độ. Vị thầy này tao gặp ở New York đã giải thích cho tao những khái niệm Phật giáo đầu tiên.

Craig nói rồi lấy trong hành lý ra hai quyển sách nhỏ bằng ngôn ngữ Ấn Độ. Ông giải thích: Quyển nhỏ này để thiền 30p mỗi buổi sáng. Quyển này đọc khi có thời gian rãnh.

- Đạp xe đạp cũng là cách để tao tập thiền. Đạp được hai vòng thì hít hít vào như thế này... Hai vòng tiếp theo thì thở ra như thế này... Craig minh họa bằng cách hoa tay múa chân.

Craig và đôi bạn trẻ trong nhà hàng. Đôi bạn gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì đạp xe trong thời tiết xấu. Tối hôm trước họ buộc phải thuê một phòng giá rất cao để ngủ qua đêm nên họ trông khá buồn... :(



Gặp được những người bạn như John và Craig trên đường thì thật không uổng phí!

Rồi Craig tiếp tục lên đường hiện thực hóa ước mơ từ thời trai trẻ của ông: Đạp xe từ Bờ Tây sang Bờ Đông...



Còn tôi thì chờ thêm một ngày nữa cho thời tiết ấm hơn rồi đi xe máy vào Công viên quốc gia Yellowstone tiếp tục xuôi xuống phía Nam.

 
Nằm rải rác hai bên đường đi là các cột khói bốc cao nghi ngút thể hiện đây là khu vực núi lửa đang hoạt động. Giữa trời rét buốt mà nhìn cảnh hơi nước bốc hơi nghi ngút, khi lại gần hơn nó tỏa ra sức nóng hầm hập. Kỳ lạ! Cảnh tượng thật vô cùng kỳ thú!

Xa xa trong hình là các cột hơi nước bốc lên từ lòng đất:





 
Cả khu vực rộng lớn là nơi núi lửa hoạt động mãnh liệt. Các hợp chất kim loại trong lòng Trái Đất phun trào lên tạo nên các con suối với màu sắc kỳ lạ:





 
Chiến mã Honda Trail 90 trên đường. Hành lý lỉnh kỉnh nào sách vở, giấy bút, chứng chỉ, giày, đồ nấu nướng bếp núc, đồ nghề sửa xe v.v.. chật ních trong cái balo màu đỏ buộc lòng tôi phải cột chai nước suối to đùng lủng lẳng ở bên xe. Nhìn có vẻ không được chuyên nghiệp lắm thì phải? :)

Có lẽ "phượt" là từ dùng cho những người chuyên nghiệp, chỉn chu còn tôi không dám dùng từ đó trong các bài viết của mình. Và đây... "Bụi đời Chợ Lớn" đến từ Việt Nam:

 
Hay thật đấy. mình cũng thích trải nghiệm như bạn. Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé. Chúc chuyến đi vui vẻ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top