What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Hành trình đến thời điểm này của tôi cũng gọi là tương đối... phải đến lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút để cảm ơn đến những người bạn tuyệt vời: Người bạn đã tặng tôi đôi ủng moto trong suốt hành trình. Đôi ủng tôi từng mang trong "Ký sự Đông Dương - phần 2" như một kỷ vật từ người bạn xấu số, đến nay đôi ủng vẫn theo tôi trên mọi kilomet nẻo đường.

Người bạn đã cho tôi mượn chiếc mũ bảo hiểm full-faceđỏ trắng như trong hình. Vâng! Có thể giá trị vật chất của nó không lớn nhưng tình cảm thì lại không thể đong đếm được. Các bạn biết đấy, nếu không có chiếc mũ từ Việt Nam này thì tôi e rằng mình thậm chí chẳng đi nổi một kilomet.

Chiếc bơm dã chiến màu xanh, các đồ nghề sửa xe và vài dụng cụ lặt vặt khác cũng đều nhờ anh em ở VN giúp đỡ, cũng như những lời chúc động viên của các thành viên SMC, người bạn, người yêu, gia đinh dành cho HDD82! Xin chân thành cảm ơn!





... và những chia sẻ trong chuyến đi này là một cách tôi trả nợ lại cuộc sống... :)



Còn tiếp...
 
Trước khi đi Mỹ tôi đọc và rất thích quyển "Điệp viên hoàn hảo X6" trong đó khắc họa chân dung vị tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Trong thời gian vị tướng Phạm Xuân Ẩn học ngành báo chí ở Mỹ, ông đã mua một chiếc oto và lái xe qua nhiều bang nước Mỹ khởi đầu từ những năm 60 thế kỉ trước. Quyển sách đưa tới rất nhiều cảm xúc, cũng như lời tâm sự của vị tướng rằng quãng thời gian đó là lúc ông cảm thấy tự do nhất cuộc đời.

Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, nếu ai đã xem phỏng vấn của ông trong chương trình "Người đương thời", đều thấy ông là người khiêm tốn và có phong cách trò chuyện hài hước. Tôi thích nhiều đoạn nữa trong quyển sách trên, đồng thời vẫn nhớ đoạn kể ông đã nhận được sự giúp đỡ như thế nào từ người dân địa phương trong hành trình của mình. Theo tôi, có lẽ ông là người Việt Nam đầu tiên đi du lịch oto xuyên nước Mỹ.

 
Từ Bear Lake, tôi khởi hành đi xuống phía Nam, tới gần thị trấn Springville:



Thực tế không trùng với lý thuyết đường đi ở trên. Khi băng qua gần thành phố Salt Lake city, một thành phố lớn của Mỹ, nơi giao cắt với nhiều xa lộ cao tốc, để tới Springville tôi dính phải một sai lầm tai hại. Tôi bị lạc vào một mê cung xa lộ cao tốc mà nếu không có may mắn và kinh nghiệm chạy xe máy trong chuyến đi Châu Âu thì HDD82 đã chẳng còn ngồi đây mà viết bài...

Hàng nghìn chiếc xe nối đuôi như một bầy voi lao tới chú thỏ con Honda Trail 90cc, sợ nhất là các bác xe tải. Xe tải ở Mỹ thì ai cũng biết nó to đến cỡ nào liên tục làm tay lái tôi chao đảo hết sức nguy hiểm. Ngoài việc đi nép sát vào lề đường và hy vọng con đường sẽ mau kết thúc thì tôi cũng chẳng còn nhiều việc để làm...

Rất may là tôi thoát ra được khỏi con đường xa lộ nguy hiểm và dừng lại tại một siêu thị kiếm cái gì ăn tĩnh tâm... Tìm được siêu thị như siêu thị Smith này là cả niềm vui vì có bán rất nhiều thứ, tuy nhiên tôi rất hay bị lạc đường nên thường hài lòng với các siêu thị cạnh đường đi hơn:

 
Last edited:
Tới được gần thị trấn Springville dưới tâm trạng bất an khi trời đã tối, HDD82 hỏi đường đến khu cắm trại. Vấn đề ở Mỹ là không có nhiều người đi bộ ngoài đường giờ này, ai cũng ở trong các tòa nhà hoặc ngồi trên oto nên muốn gặp người để hỏi cũng không có. HDD82 phải dừng xe tại một trạm xăng và hỏi một ông già vừa mở cửa bước ra.

"Khu cắm trại à? À, để tao xem... Mày đi hết con đường này rẽ trái, xong tới cạnh nhà thờ rẽ phải, chạy tới ngã tư đèn đỏ thì rẽ phải... sẽ tới". Ông già tầm 70 tuổi dáng hơi gầy gò nhìn tấm bản đồ tôi chìa ra trước mặt rồi chỉ trỏ. "Nhưng mày gặp rắc rối rồi, có một trạm sửa chữa và mày phải đi đường vòng. Mày phải rẻ trái cách đây hai ngã tư, sau đó rẽ phải tại khu trường học, rẽ trái tiếp tại khu nhà thờ, rồi chạy thẳng, rồi...". Cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tôi đành lên tiếng: "Được rồi, cảm ơn ông nhé", và chạy khỏi cây xăng vào bóng tối đang dần buông.

Khu cắm trại này nằm trên con đường nhỏ chạy thẳng vào khu rừng. Khi tôi tới được đến nơi thì thấy đó là nơi hoang phế, hoàn toàn không có ai cả. Tôi đành lái xe tới một công viên cạnh đó có rất nhiều người đang cắm trại cuối tuần và hỏi vài người ở đó rằng liệu tôi có thể dựng lều ngủ qua đêm được không? Một số nhìn tôi có vẻ thông cảm, có người từ chối khéo bằng cách chỉ cho tôi con đường nhỏ tìm gặp người có thẩm quyền ở đâu đó...

Tôi đành nổ máy xe chạy ra khỏi công viên!

Hết xăng! Trời sụp tối... HDD82 cố chạy thêm 20km nữa mà vẫn không thấy chỗ nào có thể cắm trại. Tôi đành quay trở lại công viên lần thứ hai, lần này quyết tâm tìm bằng được ai ở đó để nói chuyện. Sau khi hỏi han, vài người chỉ cho tôi tới gặp một ông lớn tuổi đang lúi húi đẩy chiếc xe kút kít - là người quản lý ở đây.

"Thưa ông!" Tôi mở lời. "Tôi là người đi du lịch ngang qua đây, tôi đang tìm một chỗ để cắm trại qua đêm, sáng sớm mai tôi sẽ lên đường. Những người đáng mến ở đằng kia cho tôi hay rằng tôi phải đăng ký và trả tiền trước mới được ở trong công viên. Tôi không biết điều đó! Tôi muốn gặp ai đó để trả tiền ngủ tại đây. Liệu ông có thể giúp tôi được không?"

Ông già dáng người cao lớn, với cái đầu hói gần hết và cái bụng quá khổ nhìn tôi một lúc rồi vỗ "bốp" một phát vào vai tôi. "Đừng lo về vấn đề đó anh bạn trẻ!" Ông cười. "Mày cứ đặt chiếc lều mày ngay cạnh chỗ tao đây. Đây này..." Ông lấy tay chỉ chỉ về phía dưới một gốc cây, và dường như thấu hiểu hết nổi niềm của tôi, ông nói thêm: "Nếu bất cứ ai có phàn nàn gì, mày cứ đến gặp tao."

Và nấu bữa ăn tối muộn sau một ngày đường có quá nhiều khó khăn:

 
Last edited:
Khi tôi đang xì xụp ăn tối dưới gốc cây, vừa ăn vừa dựng lều thì ông già lúc nãy bước tới hỏi:

- Này Dong, chiếc xe của mày đăng ký biển số Montana. Phải chăng mày chạy từ Montana tới đây à?
- Đúng vậy, thưa ông. Tôi đứng thẳng lưng và dùng từ "Sir" (Ngài) trả lời.
- Thế mày ăn tối như vậy đã đủ chưa? Ông liếc mắt về phía tô cơm của tôi hỏi.
- Đủ rồi, thưa ông.

Ông lại tiếp: "Thế này nhé Dong, sáng ngày mai toàn bộ mọi người trong công viên sẽ có một buổi tiệc. Tất cả sẽ ăn sáng cùng nhau. Có thịt hun khói nhé, có bánh ngọt nhé, có trứng chiên nhé, có thức uống... Mày tham gia cùng chúng tao luôn nhé!". Khi tôi đang há hốc miệng chưa kịp trả lời thì ông lại vỗ cái "Bốp" vào vai tôi rồi kết luận luôn: "Nếu có ai phàn nàn hoặc nói gì, mày cứ tới gặp tao". :)

Thật xúc động và khó quên lòng tốt của ông!!!

Đêm đó chui vào lều ngủ mà tôi cứ thắc mắc: "Nếu tại Việt Nam, có người ngoại quốc tới đề nghị tôi giống như tôi đề nghị ông, liệu tôi có hành động giống như ông không?", "Chúng ta có sẵn lòng giúp đỡ người khác, những người hoàn toàn xa lạ, một cách thật tâm không?"

Buổi sáng hôm sau tại công viên...



Chiến mã Rocky đang nằm chờ chủ nhân:

 
Khi tham dự buổi tiệc tôi mới biết đây là ngày hội tập hợp tất cả những người là bà con, cùng chung dòng họ huyết thống lại gặp gỡ giao lưu. Dòng họ gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng buổi tiệc kiểu này đã tổ chức hơn 70 năm nay rồi, và mỗi năm tổ chức một lần. Không ngạc nhiên khi tôi gặp nhiều người lớn tuổi là cựu chiến binh Việt Nam, bởi vậy nên khi biết tôi đến từ Việt Nam một số tỏ ra không thân thiện cho lắm...

Thế giới không có gì là hoàn hảo. Tôi không thể mong muốn tất cả mọi người đều tốt được! Những ai tốt với mình thì mình tới nói chuyện giao lưu với họ thôi... Nghĩ vậy tôi tới gần ông già hôm qua. Ông đang làm món trứng ốp la và xúc xích nướng phục vụ mọi người. Dường như ông là một đầu bếp có hạng. Thấy tôi lại gần với cái dĩa trên tay, ông nói:

- Dong, mày ăn gì?
- Cho tao một thanh xúc xích!

Ông gắp cho tôi hai thanh xúc xích nóng hổi. Xong nhìn tôi... ba thanh xúc xích... Không những vậy, các đầu bếp khác cũng gắp cho tôi rất nhiều thức ăn. Đáp lại tôi ăn uống nhiệt tình hết mức có thể... đồng thời không quên chụp bức ảnh lưu niệm với ông già người Mỹ tốt bụng.



Chia tay những người bạn trong công viên Springville và tiếp tục lên đường:

 
Những khó khăn, thử thách, rủi ro chỉ làm khát vọng lên đường càng thêm sục sôi...

"Tôi không biết sứ mệnh của mình là gì nhưng tôi biết rằng tôi sẽ luôn đi theo tiếng gọi của những con đường và đứng về phía những con người bị bất công. Tôi biết điều này và tôi cảm giác rõ như điều đó được in trên nền trời đêm - như là sứ mệnh vốn thuộc về tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ vượt lên trên những lời nói giả dối, những chủ nghĩa giáo điều, cầm lấy vũ khí, vượt ra khỏi lộ trình qui ước và những lối mòn, những rào cản và tiến lên." (Che Guevara)

Thị trấn Springville vào buổi sáng:



Trên đường:









Các chú ngựa thảnh thơi gặm cỏ:



Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh:



Thiên nhiên:

 
Bạn có nhìn thấy sự khác biệt trong những bức hình lần này?



Vâng, tôi đang trên đường tới một trong những kì quan thiên nhiên vĩ đại nhất của Thế giới... Tất cả chỉ là mới bắt đầu!



Đón xem hồi sau sẽ rõ...

 
Các điểm dành cho cắm trại thì đầy đủ điện nước ... tối rảnh mình kiếm cái ảnh chụp khu đó ở Texas lên
Bạn post cho mình cái hình ảnh điện nước và củi nấu nướng với. Mình đang lo chuyện này không có. Thanks
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,454
Bài viết
1,147,451
Members
193,524
Latest member
ww88hpcom
Back
Top