What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Còn đốt lửa trong rừng thì sao ? Dĩ nhiên là tuỳ rồi. Vì trên cao cây cối khó mọc cho nên họ không cho đốt lửa (vì cây khô sẽ rã ra thành phân cho các cây khác).

Những chỗ như Yosemite thì không cho mình tự "xây" thêm các chỗ đốt lửa. Mình muốn đốt thì phải đi kiếm những chỗ đã có rồi.

Vì muốn đốt lửa nên tụi tớ cho một nhóm đi trước tìm "vòng lửa" rồi quay lại dẫn đường cho nhóm sau tới.

15676744667_11109710dc.jpg


Luật là:

Không được đốt rác trong đó (nhất là giấy đi cầu, dĩ nhiên rồi).

Phải ngồi canh lửa chứ không bỏ đi chụp hình chỗ khác.

Phải dập tắt thật kỹ.

Chỉ dùng củi khô nằm dưới đất, chứ không được đem cưa búa ra đốt cây khô mà vẫn còn đứng.


Các bác có thấy hòn đá mỏng bên trái không? Nó dùng để phản xạ hơi nóng qua bên phải. Tại có sẵn ngay đó nên tớ dựng nó lên thôi, chứ họ không cho phép đi vác đá chỗ khác tới "củng cố" thêm lò lửa.
 
Trong các khu cắm trại "tập thể" thì cũng giống như các chỗ khác thôi.

Thường thì họ cho vài thùng đựng đồ ăn và thêm vài cái bàn. Lò lửa thì chỗ này phải dùng chung.

15247614244_b5a905f3c0_c.jpg




Mấy hòn đá họ xếp là để cho biết ranh giới chỗ nào được dựng lều, chỗ nào là đường đi.

Vì tập thể cho nên đi đông người có thể bị xé lẻ ra (6 người một lô tại chỗ này).

Vì chỗ này rất đông nên họ chỉ cho 7 ngày mỗi lần, và 30 ngày trong 1 năm.

Tuy nhiên lâu lâu có mấy đứa bựa ở trên cả tháng luôn. Vì ở lậu cho nên tụi nó phải đi xin ở "trọ". Tuy nhiên chẳng ai nói gì hết nếu không phá làng phá xóm.
 
Bác HDK có hỏi về mùng mền phải không ?

Tớ đi cắm trại gần như 99.9 % là dùng túi ngủ. Mền thì dĩ nhiên là thoải mái hơn vì trở mình dễ và nó rộng rãi hơn.

Tuy nhiên túi ngủ gọn hơn, nhất là loại có túi ép (compression sack).

Các bác phải tự kiếm coi cơ thể mình chịu được lạnh cỡ nào, và tính đi mùa nào.

Trời ấm (hè) thì tớ dùng túi 11C (bên trái). Nếu tối lạnh quá thì chơi thêm cái áo và vớ.

Trời tuyết thì tớ dùng túi 0F (bên phải). Cả 2 loại đều là loại xác ướp. Túi 0F này mua tại Big-5 chừng 30 USD. Túi này đối với muà hè thì hơi quá ấm. Chỉ cần mở bung nó ra, rồi đắp như mền thôi.


15240253054_2a3b94de9e_c.jpg



Loại vuông thì rộng rãi hơn loại xác ướp, nhưng không trùm đầu được. Cái này không rõ bao nhiêu độ, nhưng tớ dùng trong muà hè và muà thu (bên trái).

15675168440_1f9f5cbafc_c.jpg



Về mầu sắc thì tớ lựa các mầu thật "chói" đối với lá rừng. Lý do là có thể dùng nó làm tín hiệu cho người khác thấy.
 
Bác HDK có hỏi về mùng mền phải không ?

Tớ đi cắm trại gần như 99.9 % là dùng túi ngủ. Mền thì dĩ nhiên là thoải mái hơn vì trở mình dễ và nó rộng rãi hơn.

Tuy nhiên túi ngủ gọn hơn, nhất là loại có túi ép (compression sack).

Các bác phải tự kiếm coi cơ thể mình chịu được lạnh cỡ nào, và tính đi mùa nào.

Trời ấm (hè) thì tớ dùng túi 11C (bên trái). Nếu tối lạnh quá thì chơi thêm cái áo và vớ.

Trời tuyết thì tớ dùng túi 0F (bên phải). Cả 2 loại đều là loại xác ướp. Túi 0F này mua tại Big-5 chừng 30 USD. Túi này đối với muà hè thì hơi quá ấm. Chỉ cần mở bung nó ra, rồi đắp như mền thôi.


15240253054_2a3b94de9e_c.jpg



Loại vuông thì rộng rãi hơn loại xác ướp, nhưng không trùm đầu được. Cái này không rõ bao nhiêu độ, nhưng tớ dùng trong muà hè và muà thu (bên trái).

15675168440_1f9f5cbafc_c.jpg



Về mầu sắc thì tớ lựa các mầu thật "chói" đối với lá rừng. Lý do là có thể dùng nó làm tín hiệu cho người khác thấy.

Đúng là mình cũng đang quan tâm vụ túi ngủ, mình sẽ đi tháng 5 chắc đầu hè rồi nhiệt độ khu miền Tây khoảng 10-20 độ C. Có lẽ sẽ chọn cái túi 11C bên trái cho gọn nhẹ, mua luôn ở siêu thị US cho đỡ mang đi. Một vấn đề nữa là ở khu cắm trại có điện sạc pin cho điện thoại, máy tính, máy ảnh? còn toilet và tắm, giặt có tính phí chắc có? Còn bếp ga du lịch mini mua ở VN loại này
attachment.php
có bình ga mua ở US được không?
attachment.php


Hoặc mua luôn bếp gas ở US cho nhẹ, nhưng chỉ ngại là ở walmart không thấy có sẵn cho pick up
attachment.php

attachment.php
 
Last edited:
Các đồ dùng bác HDK liệt kê đó có thể mua ở siêu thị Mỹ rất dễ dàng, theo em thì loại nào cũng được không quan trọng lắm vì với oto vấn đề không gian chứa đồ không đáng ngại. Vấn đề điện, nước, sạc pin tại các khu cắm trại bình thường đều có cả bác ạ. Tắm rửa thì có khu có, khu không, nhưng đi chơi mà, bẩn bẩn tí nó mới vui... Chúc bác chuẩn bị tốt trước chuyến đi. :)
 
Các đồ dùng bác HDK liệt kê đó có thể mua ở siêu thị Mỹ rất dễ dàng, theo em thì loại nào cũng được không quan trọng lắm vì với oto vấn đề không gian chứa đồ không đáng ngại. Vấn đề điện, nước, sạc pin tại các khu cắm trại bình thường đều có cả bác ạ. Tắm rửa thì có khu có, khu không, nhưng đi chơi mà, bẩn bẩn tí nó mới vui... Chúc bác chuẩn bị tốt trước chuyến đi. :)

Thanks. Vì sắp tới nhóm mình có 1 số bạn nữ cùng đi. Các bạn ấy ngại đi 3-4 ngày không tắm mà lại ngủ chung lều thì sợ mùi ... thơm quyến rũ :) . Đồ đạc thì tính qua miền Tây sẽ mua ở Los Angeles hay Las Vegas ở mấy siêu thị như walmart, Costco. Tuy nhiên vì sợ không có sẵn nên có thể mua từ VN đem qua thì lỉnh kỉnh quá. Có điện thì ổn rồi, sẽ có thể liên lạc qua SIM US kèm data 4G, sạc pin máy ảnh, tablet, điện thoai..
 
Dân moto Mỹ rất thân thiện: Khi chạy cắt mặt nhau, hầu hết đều giơ tay "chào" theo kiểu dân moto - bàn tay trái xòe ra, song song với mặt đường. Harley Davidson là vua khi đa số tôi thấy đều là Harley. Đôi khi cả đoàn Harley với tiếng pô nổ ầm ầm như sấm rền phóng vèo qua, không mũ bảo hiểm, không đồ bảo hộ tai nạn, chỉ quần bò với kính đen. Ai cũng biết là ở Mỹ ngay cả đi xe đạp cũng đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe oto thì người ngồi sau cũng phải thắt dây bảo hiểm, còn dân moto thì... :) Vậy mới biết cảm giác tự do khi phóng Harley trên đường.

Khi tôi dừng đổ xăng tại một trạm dọc đường thì anh chàng chạy chiếc Goldwing 1800 tới bắt chuyện.

- Xin chào. Ngày xửa ngày xưa, tức là ba bốn chục năm về trước, tao cũng có chiếc xe như mày. Rồi sao: "Mày chạy chiếc này từ bang Montana đến đây à?". "Tốc độ tối đa chiếc xe này là bao nhiêu?". "Sao hành lý của mày nhìn buồn cười quá vậy?" Người Mỹ có đầu óc tò mò hơn hẳn các dân tộc khác...

- Hành lý tao buồn cười à? Tôi hỏi lại.
- Đúng rồi. Cái valy kéo màu đỏ này tao chỉ vốn thấy đựng hành lý ở sân bay, giờ mới thấy có đứa cột lên xe moto...
- Ờ. Tôi cũng công nhận và cười xòa.

Anh chàng trông rất chuyên nghiệp với áo phản quang, mũ bảo hiểm xịn, giày moto, Honda Goldwing 1800 được mệnh danh "Vua đường trường" nữa...



Nhưng lạ thay... Ông cứ đứng tay thì cầm quyển bản đồ, tay thì ve vuốt ngắm chiếc Honda Trail 90 mãi. Bà vợ đang chuẩn bị đi vội chạy tới nói: "Ông ngồi lên yên luôn đi, tôi chụp hình cho". Thế là ông chồng khoái trá phóng lên xe tôi chụp ảnh.

Ở phía dưới chân ông chồng, là một hòn đá nhỏ. Hòn đá giúp chiếc xe không bị nghiêng về bên trái làm đổ hành lý. Và tôi phải làm sao kê chân chống xe lên mỗi khi đổ xăng. Ông chồng sau khi cười tươi chụp hình xong thì loay hoay lấy chân trái đá đá, di di hòn đá vào cái chân chống hoài mà không tài nào dựng xe lại như cũ được. Tôi đành phải chạy lại giúp... :D

- Mày thấy thế nào? Cảm giác hồi hộp lúc dựng xe chứ hả? Tôi cười hỏi.
- Đúng thế! Anh chàng trả lời và lau mồ hôi trán...
- Mày làm sao có cảm giác đó trên chiếc Goldwing ! Tôi nói đùa... "Đúng thế". Và chúng tôi cùng phá lên cười trước khi chia tay. :))

 
Đường đi nắng như đổ lửa và tôi đang đi vào một sa mạc rộng lớn. Bang Utal nổi tiếng với các cung đường đẹp cho dân moto. Nhất là "dân chơi" moto 90cc phân khối này... Bù lại, đi chậm đưa tôi cơ hội hòa mình vào thiên nhiên xung quanh nhiều hơn. Giống một bộ phim chiếu chậm về miền Tây hoang dã, tôi cứ thỏa thê thưởng thức cảnh hoang sơ trên hàng trăm kilomet đường...

Chỉ có Mỹ, Úc và Tây Tạng mới có những con đường mà bạn cảm tưởng kéo dài tới vô tận...



Thỏa thích dừng xe bất cứ lúc nào muốn...



...lang thang ngắm hoa...



... ngắm núi...



Mệt thì dừng lại nghỉ. Đói thì dừng lại ăn...



Bạn còn mong muốn gì hơn?

 
Chuyện rằng tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh có vị tù trưởng đang căn dặn các trai tráng trong bộ lạc của mình:

- Các ngươi chuẩn bị đi xa, dấn thân vào cuộc đời. Trong hành trang lên đường của các ngươi, ta tặng cho các người sáu chữ. Chỉ cần các ngươi có sáu chữ của ta là đủ sống cho cả cuộc đời. Trước hết ta cho mỗi người một tờ giấy, viết ba chữ trước, các người ra đi, sau khi trở về ta cho ba chữ nữa.

Cánh trai tráng nhận lấy một tờ giấy nhỏ, tỏa ra khắp đất trời bốn biển. Họ đã trải qua bao vinh nhục gian lao, bao thời khắc nguy hiểm. Nhưng tất cả đều vượt qua được mỗi khi nhìn thấy ba chữ được viết một cách đơn giản:

"ĐỪNG SỢ HÃI !"
"Don't be afraid !"



Ba mươi năm sau, đám trai tráng ra đi ngày nào đúng hẹn quay trở về bộ lạc xưa. Họ đã đi tỏa đi khắp bốn phương thực hiện giấc mơ lúc trẻ của mình. Họ ngước mắt nhìn nhau: Người gương mặt khắc khổ thể hiện nét phong trần gió sương, kẻ lưng còng tóc bạc vẫn còn vất vả mưu sinh, cũng có người đạt được chút thành tựu trong cuộc sống.

Tất cả tụ tập trước mặt vị tù trưởng giờ đã là ông cụ già da nhăn nheo. Cụ chậm rãi lấy trong chiếc hộp gỗ quý ra tờ giấy đưa cho bọn họ. Tờ giấy có ba chữ viết đơn giản:

"ĐỪNG HỐI HẬN !"
"Don't regret !"

 
"Đừng sợ hãi. Đừng hối hận"







Uớc mơ nhỏ nhoi của tôi là một lần thưởng thức trái cây trên những con đường nước Mỹ:



Hãy mạnh dạn lên đường và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc ! :)

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top