Hà Tiên trong tôi là bài hát nghe từ tấm bé:
“Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ
Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ
Nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ
xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa
như vấn vương ai trên bến chiều xa vắng năm tháng còn ngẩn ngơ”.
Hà Tiên nổi tiếng với thập cảnh làm người đến khi về mang trong mình một nỗi vấn vương.
“Tôi qua lăng Mạc Cửu, nằm trên con voi cùn
Tôi vô thăm Thạch Ðộng, trời bát ngát mênh mông
Nghe chuông nghiêng chiều vắng, như tiếng nói cô miên
xao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên”.
Hà Tiên không xa lạ vì gót chân chúng tôi đã đôi lần in dấu nơi đây. Lần đầu đi tour cùng công ty những năm chín mấy. Lúc bấy giờ vẫn còn cầu phao và người dân miệt dưới vẫn thích đến Hòn Chông để thi nhau chụp hình cùng hòn phụ tử. ; lần thứ hai là năm 2009 và bây giờ là lần thứ ba. Nhưng thú thật chưa lần nào chúng tôi có dịp dành một buổi chiều để ngắm nhìn Hà Tiên thơ mộng với một bên là biển Đông, một bên là núi Tô Châu soi bóng xuống Đông Hồ. Lần này cũng vậy, lòng vòng một chút đã vội đi tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đoạn đường ngày mai.
Lộc Trĩ Thôn Cư hay còn gọi là Mũi Nai, nơi đây bãi không rộng, cát nâu sẫm. Khi chúng tôi đến cũng vắng vẽ vô cùng.