Bản Giốc “chàng về nuôi cái cùng con để em đi chảy nước non Cao Bằng”. Chẳng biết đây có thể được gọi là hồi ức về 1 chuyến đi hay là ấn tượng về 1 vùng đất nữa. Nhưng đi về thì mún viết, mún chia sẻ, mún nói đơn giản vậy thôi.
Thác đẹp “hồn nhiên như một bờ tiền sử” (xin dùng chữ của cụ Nguyễn Tuân) còn em đẹp hồn nhiên như một… người tiền sử.
Kết thúc con đường hạnh phúc từ cổng trời Đồng Văn tới chân đèo “sống mũi ngựa” là bắt đầu con đường đau khổ từ Khau Vai qua Bảo Lac. Non nước Việt Nam đâu đâu cũng có những con người hiền hòa tốt bụng. Miền bắc thân thương đâu cũng như gấm dệt hoa thêu (chưa vào miền nam bao giờ nên hông bít) thật là non xanh nước biếc, gái đẹp nhầm (zai đẹp mới chuẩn chứ ke ke), rượu ngon làm say lòng người. Cố mãi để không phải vượt sông Nho Quế bằng.. mảng. Cố mãi để không phải chạy đêm cuối cùng dính phải cung đường xấu nhất từ Hà Giang sang Cao Bằng. Từ rày trở đi thề không bao giờ tin mấy anh “thổ dân” đẹp zai, dẻo mỏ nữa nào là: “đường dễ đi thôi mà”, rồi “chạy mấy cây là ra đường to mà”. Sự thật là sao: là băng qua rừng, là băng qua sông qua suối, là chạy trên con đường mòn trên núi 1 bên là núi 1 bên là sườn dốc đường chỉ đúng vừa 1 bánh xe đi qua hix hix nghĩ lại vẫn tim đập chân run (mình vốn nhát mừ : sợ nước này, sợ độ cao này, sợ đau này, sợ tối này….).
Nhớ ngày xưa đi học thầy mình hay bảo: “đã cao lai còn bằng” mà quả thật cái Cao lại còn Bằng ấy trớ trêu dã man: ai bảo nó đẹp thế chứ, ai bảo cái anh “thổ dân” cứ nhiệt tình và đẹp zai tới thổn thức thế chứ. Ai bắt cái đất Cao Bằng sản sinh ra nhiều Zai đẹp thế nhờ. Ngoài cái sự gái xinh thì giờ mình còn biết Cao Bằng nhiều zai đẹp.
Bảo Lạc -> TX Cao Bằng chạy đêm thì chả có gì đáng nói vì lúc ấy còn bận sợ này, mệt này, đói này (con gái mừ). Nhưng sáng hum sau tới TX 1 nhóc đẹp Zai, giời ơi! đã nói không thích giai đẹp mà cứ đẹp zai có gét không cơ chứ. Đẹp zai là 1 cái tội đấy vì lại con lãng tử, nhiệt tình nữa.
Nhóc dẫn các chị đi ăn Phở chua CB ngon ác (vẫn không bằng phở chua Lạng Sơn nhà mình, ke ke tự tôn địa phương tý)
Đường từ TX Cao Bằng vào thác đẹp mê hồn. Có cái tươi mát của tiết thu lại có hương lúa thoang thoảng, e ấp, dịu dàng lẩn quất trong gió. Vừa ngây ngất mê hoặc vừa ngọt ngào tới trong veo. Gần 1 tuần sống với đá, đi trên đá. Bản tình ca của đá tai mèo có lẽ mình yêu Hà Giang bởi sự cằn cỗi và cô độc tới vĩnh hằng của nó. Trong khung cảnh ấy dường như con người sống thu mình lại, khép kín hơn. Nhưng ngôi nhà chơ vơ giữa núi, những đứa trẻ nhem nhuốc khóc òa lên vì sợ người lạ. Có lẽ hoàn cảnh sống đã tạo cho Người Hmong Hà Giang tính khí khẳng khái quật cường nhưng cũng chân thật chất phác. Năng lực bị dồn nén lại ẩn vào trong trở thành 1 thứ tình cảm si mê tới cháy bỏng. Những con người ấy khiến mình hình dung ra 1 ngọn núi lửa trong lòng nó thì sôi sục mà bên ngoại thì lạnh như băng (hix yêu nhất những anh zư thế đấy-iem vốn lãng mạn mà-) hix lại đi lạc đường rồi túm lại mình chốt là: sau 1 tuần ở với đá yêu đá mình về với… sốc. Như 1 đứa trẻ con mình ganh tỵ với người Cao Bằng seo mà lắm đất nhìu cây thế không chia cho nhưng người Hmong Hà Giang của mình 1 tý. Mình hờn giận, mình gét, mình cá.. chê, mình bảu là Cao Bằng ứ đẹp bằng Hà Giang của mình. Đi, đi và đi ngắm nhìn và thừa nhận là “mỗi nơi mỗi vẻ mười phân vẹn mười” bên cạnh cái hùng vĩ của đá là vẻ đẹp dịu dàng đầy sức sống của đất. Ở Hà Giang mình không thấy cái ngai ngái nồng nồng của đất không nghe tiếng côn trùng rả rích như ở Cao Bằng.
Vừa đi vừa chơi cũng đã tới thác Bản Giốc. Ặc nhìn từ xa nó bé xíu á mình cứ tưởng nó phải hoành tráng như cái thác Niagara của Mỹ cơ (mình giàu sức tưởng.. bở mừ) lượn vài vòng rồi kiếm chỗ ăn và nghỉ (con gái mà) hix khó khăn bắt đầu! mình xấu tính lém. Có cái tâm hay phân biệt. tìm mãi mãi mãi chả có cái nhà nghỉ nào, mấy anh Biên Phòng chả nhiệt tình tẹo nào chả như ở Hà Giang (ngày rời Saphin mình đã để quên kon tim ở đồn biên phòng mất rùi). Đang say cột mốc mí cả say đường thì lại bận mất rùi thôi đợi kỳ sau vậy nha. Tobe continue