Không biết có đi được không nhưng vẫn hỏi han "Bác ơi đường lên cột mốc còn xa không".
"Trời ơi, mưa gió thế này mà đi đâu lên đó, trên đó chỉ có cái trụ xi măng, bác về tới đây là mừng rồi, mày còn hỏi đường lên đó", huhu, thôi rồi.
"Qua khỏi 4 ngọn đồi, đường lầy lội hơn thế này, chẳng có ai trên đó, khoảng 6km nữa là đến, nếu đi bộ chừng 2h", dạ cháu cảm ơn bác.
Còn lại 1 mình đứng nghĩ vu vơ, mà thật tình là không nhớ đến cái chân mới mổ vừa lành, bình thường đi bộ thấy nó đau sao giờ chả thấy gì hết.
Vuốt nước mưa trên mặt thì gặp phải cái mũ bảo hiểm, nãy giờ vẫn còn đội trên đầu mà không biết gì hết.
Nghe tiếng gọi tên mình, cứ ngỡ là tên Trung lên kêu mình về, ai ngờ hắn nói "2 chị em mình đi, anh kia ở lại trông xe và đồ đạc, vì không có người nên không nhờ ai giữ hộ được".
Hihi, vừa vui lại vừa lo, vì đã 4h chiều, mà mưa thì mỗi ngày nặng hạt không dứt, lúc đi ko biết trước là thế này nên 2 đứa với 2 đôi dép lê trong ks, đi đường thế này nó ko có độ ma sát thế là trượt sém té mấy lần.
Ban đầu thì hớn hở thế này
Đi được một đoạn Trung một chân thì lún xuống tới đầu gối, chân còn lại không thấy đâu, thế là 2 tay có tác dụng nâng đỡ toàn thân,
May quá, mình tránh xa cái chỗ ấy ra thôi, mình mà dính vô là nằm bẹp luôn, thế là bẻ 2 cây bên đường làm gậy.
2 kẻ độc hành lầm lũi trong mưa, ban đầu thì còn cười nói, sau đó im lặng nghe tiếng thở hổn hển của chính mình, tiếng mưa rơi, một bên là vực, bên còn lại là đồi, chính giữa là đường sình lầy.
Chị đưa em đội mũ bảo hiểm cho đầu nhẹ đi cho dễ, chân tôi bắt đầu biểu tình, nhức không chịu nổi, ham đi quá quên uống thuốc, nhưng không dám cho Trung biết.
Chị ơi em đói quá, mà lúc đói em có tật xấu là không nhúc nhích được, lên tới lán trại chị nhớ xin cho em gói mì tôm không là em chết mất, giá mà em đem bánh, sữa theo, lan man tí nhé ;
Số là từ trước đến giờ mỗi khi đi đâu là em Rock lo chu đáo từ A-Z, em ấy luôn cằn nhằn tôi là rùa, lúc nào cũng quên đủ thứ. Thành thói quen rồi, huhu gặp phải cảnh thế này nhớ em Rock ghê! Giá như ....huhu
Đã hơn 1 tiếng rồi, trời bắt đầu tối, mưa thì không ngớt hạt nào "chị ơi lỡ gặp cướp thì sao, trời ơi, tên này hay ghê, giữa cái chốn âm u rừng rú thế này, nó còn phát biểu linh tinh càng làm nhụt chí", giờ này còn chưa thấy đâu hết, đồi dốc cũng đi qua rồi, chắc tối nay chị em mình ngủ trong rừng quá, huhu, cái thằng nhóc này muốn chửi nó ghê, toàn nói chuyện làm người khác sợ.
Dừng lại nghỉ tí đi, hết thở nổi rồi, tôi không dám ngồi xuống vì sợ mình nằm lăn ra chứ không thể đứng dậy, cái chân bắt đầu ngấm, căng cứng, nhức dã man, thôi rồi, chắc là về mổ lại. Chân còn lại cơ bắp bắt đầu nhức.
Đối với các bác trên p, đây là chuyện thường tình, còn em thì xin thưa là em chưa từng đi bộ kiểu này, mà từ lúc mổ chân đến giờ là hạn chế tối đa việc đi bộ, đừng nói chi là leo lên mấy quả đồi đầy sình lầy như thế này, bắt đầu cảm giác là mình đang liều,
Hỏi Trung có mang theo gì ko, đt có pin soi đường được không, đều nhận toàn những cái lắc đầu, thôi rồi, đi khoảng 10p nữa thôi là tôi sẽ nằm lăn ra mặc cho mưa bão, tối tăm , cướp bóc gì đó.