What's new

Cửa khẩu bờ Y - cột mốc Đông Dương - Măng Đen: chuyến đi nhiều cảm xúc

hehe...Em biết ngay nhà ĐTM sẽ biết chị là ai mà, vậy mà cứ cấm em la to, giờ em hét được ko ta???
Ng khác ở Phượt có thể đoán ko ra, nhưng nhà ĐTM là bị lộ rồi đó, khổ cái anh nhanvan_hoang này ghê!

@ bác rắn: anh em mình làm 1 chuyến đến cột mốc đi anh :D

Vô cùng sorry cả nhà ĐTM, không phải em cố tình giấu đâu, ku Trung đề nghị em là không được nói gì và post hình về hắn, vì chuyến đi này là do ngẫu hứng mà em rủ hắn đi chứ không có kế hoạch gì hết nên không rủ rê các anh chị. hix.
Bù lại em xin viết thật chi tiết để anh chị đi, để chuộc lỗi thì em xin đề cử anh bạn em ở Kontum lo cho các anh chị ví dụ như là đặt chỗ ks ok mà rẻ,..v.v ...hehe
 
Cảnh đẹp, đường đi ok, khí hậu vô cùng mát mẻ, đồi cao rồi lại vực sâu, thế là cứ tha hồ chụp và bon bon, vì chỉ có mỗi đường độc đạo nên cứ đinh ninh là lên tới cái đồi xa xa kia là cột mốc như chú kia chỉ, vậy thì hơi tiếc vì cảnh đẹp nhưng chạy xe tới chạm tay liền, không có gì gọi là chinh phục.,:(

IMG_0333.jpg


Hehe, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đầu óc phong phú ghê, hỏi lại tên xế thì hắn nói đã đi gần 15km, ack, trong đầu thì thắc mắc là sao chú kia nói 6km mà đi xa thế này. Nhưng đường đẹp quá nên cứ mải mê đi, tên Trung thì còn lăn tăn chụp hình mải tận đâu đâu, bao lần ngoái cổ nhìn về phía sau mà vẫn không thấy bóng dáng hắn.

IMG_0332.jpg


Thầm nể phục cho sức dẻo dai của những người anh em vì đồi cao vực sâu gì cũng có bóng dáng họ làm nương rẫy.

Đi tiếp thì gặp cái đập tràn, tự tin ku Trung ơi, qua thôi=))

IMG_0336.jpg


Người ra đi đầu luôn nghoảnh lại;)

IMG_0335.jpg
 
Ôi giá mà mình là nhà thơ, văn thì viết một bài thật hay về con đường này để gửi qua Dallas cho bạn Rock thèm chơi =))=))=))

Đi hoài mà chẳng thấy đích, công tơ mét chỉ là chúng ta đi được 19km, hix, trời càng ngã bóng chếch choáng về chiều thì đường càng đẹp, thôi thì cứ đi (đi rồi sẽ đến mà).

Bỗng dưng gặp một bác đi ngược đường, hỏi han thì bác ấy bảo "bác không rành, nhưng hình như là đi ra lại rồi rẽ trái gì đó, ở đây có nhiều cột mốc lắm bác mới từ miền ngoài chuyển vô không rành lắm" thôi thì đành liều chạy tới tiếp, xế của mình bắt đầu lo "xe mình cái lớp bị tét, mòn, đi vậy bị lủng thì bó tay, xe ku Trung không có kim xăng, hết xăng giữa rừng núi thế này thì sao".

Hắn đi nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mình rủ rê hắn đi cùng, vì hắn chuyển lên Kontum công tác, mình kể cho hắn mình và Rock phượt từ HN-CR bằng xe máy trải qua khôg biết bao nhiêu chuyện liều, hắn vô cùng ngạc hiên và an tâm đi tiếp (sau pha này chắc chắn hắn sẽ năn nỉ mình lập dùm cái nick trên Phượt.)

Đi đến cuối đường thì gặp cái bare chắn lại, một anh người đồng bào (Bana?) đang vác cây tre, thế là bay vào hỏi tới tấp, anh ấy bảo qua khỏi cái bare này là biên giới Cam-Việt?, hôm trước có mấy người lên đây gặp lính tuần của Cam bắt lại năn nỉ hoài họ phạt mỗi người 1tr.

Thuốc Lào của Trung bắt đầu có tác dụng "anh ơi hút thuốc đi rồi chỉ dùm bọn em đường đi tới cột mốc, cái chỗ mà ranh giới giữa 3 nước Việt-Lào-Cam, chứ tụi em không đi qua cái bare này làm gì đâu".

"Cái chỗ đó nếu muốn đi thì gởi xe chỗ đồn biên phòng rồi đi theo đường rừng đồi khoảng 1h30 là tới", mơ hồ quá, nghe tới việc đi bộ 1h30 em xin thua vì chân em mà đi thế thì không thể nào tới đươc". (Lúc đi trong mưa gió bế tắc thầm nghĩ giá như mình nghe lời anh chàng này thì giờ cả 3 đã lên tới cột mốc và đang quay về rồi, hix)

Thôi thì bay vô đồn biên phòng hỏi cho lành, ai ngờ anh đồn phó hỏi "lên đây làm gì, đã vậy còn không vô đây trình bày mà đứng ngoài kia hỏi han," bó tay.

"giấy tờ giới thiệu đâu, passport đâu, các anh chị có biết đây là khu vực biên giới không, đây không phải là chỗ để các anh chị muốn đi đứng tùy ý"

Mình cầm gói thuốc lào của Trung mời anh ấy, năn nỉ đủ điều, đưa CMND ra, rồi thì bằng lái xe, có giấy tờ gì là đưa hết, vẫn không chấp nhận.

Trời ơi mình vô hỏi đường, ai ngờ sự thể ra nông nổi này, "anh ơi tụi em lặn lội xa xôi lên đây, tụi em đi Lũng cú, mũi Cà mau , nhiều nơi nữa... nên cứ tưởng ở đây cũng như mấy chỗ kia (hơi bị xạo)" nói một hồi thật lâu, anh ấy động lòng trắc ẩn chỉ "Đi ra ngược lại, cách đường rẽ vào đây khoảng 6km, trời này không đi xe máy được đâu, sình lầy đầy đường, có ai đi tuần hỏi thì nói anh Hải ở đồn biên phòng giới thiệu.." lại là anh Hải, bây giờ mới nghiệm ra 6km của chú chủ quán là ở đâu=))
Đồng ý là các anh ấy làm đúng luật, nhưng sao cứ thích để năn nỉ rồi mới cho đi, hihi, không dám ý kiến ý cò, lên đường thôi.

IMG_0334.jpg
 
Chạy ngược về lại với tốc độ nhanh hơn, vì ngắm ngía đã rồi, trời bắt đầu mưa, ban đầu thì lất phất, khung cảnh thế này mà trời lất phất mưa rơi, bên kia đồi lại là nắng vàng nhẹ nhè, đẹp đến mê người,.

Gần ra tới ngã rẽ trời bắt đầu mưa nặng hạt, thật tình là các bác nhà ta làm ăn kiểu gì em cũng chẳng hiểu nổi, không hề có một bảng hưởng dẫn đường, thôi thì ở đây em không dám trách vì đường rừng đồi.

Má ơi, từ tp Kontum đi đến Măng đen cũng chẳng có tấm bảng hướng dẫn nào hết, trong khi từ Kontum về Gia Lai có 45km, có đến 3 chốt các bác giao thông nhà ta đứng canh làm luật, không thèm ra khỏi xe mà để các bác tài xế đáng tuổi cha chú khúm núm đến đưa t.

Em đi từ Bắc đến Nam em chả thấy ở đâu như chốn này, toàn là thành phố mà cứ ngỡ chốn thâm sâu cùng cốc nên các bác ấy cứ như vua, huhu, em lại lan man lạc đề rùi, giờ này ngồi đây vẫn còn ấm ức,

Bắt đầu đến chỗ rẽ vô cột mốc thì mưa như trút nước, tối tăm mặt mày, loay hoay chưa biết có đúng đường không thì gặp một bác từ trên đường đó rẽ xuống, bay ra chặn xe bác đó hỏi :

"Rẽ lên này đúng rồi, nhưng tôi là dân vùng này, xích đầy bánh xe mà còn quay về,(vừa nói vừa giơ cả đống xích xe trong giỏ lên, thật tình lúc đó tôi chả hiểu đóng xích ấy có tác dụng gì, sau này tôi mới biết tác dụng ghê gớm của nó).

"Trời thế này đi lên cái trụ xi măng ấy có mà chết à", mưa to gió rít đến nỗi mà bác ấy gào lên chúng tôi mới nghe được" đúng là thời tiết thay đổi không thể nào đỡ được.

Bàn tính một hồi, tôi quyết định là chạy thử lên cái dốc trơn trượt, nước mưa ào ào trút xuống này khoảng 10m, nếu chạy được thì sẽ đi xe lên.

Nào ngờ mới có 3m tay lái cứng cựa như bạn tôi loạng choạng sắp ngã, phải đứng lại dắt bộ xuống với cái lắc đầu ngao ngán,

Tên Trung còn thảm hơn, mới đề máy chạy lên đã té xuống nguyên cả chiếc xe đè lên người hắn. Cái đoạn này mà chụp được tấm hình chắc cười đau ruột.

Thôi, thôi, nguy hiểm quá, không thể đi bằng xe máy được, tôi đứng lại 2 tên lê từng bước để bê xe xuống,.

Hix, đã đi gần cả 100km từ kontum lên đây, không lẽ lại không chạm tay được vào cột mốc mà lại về,

Lại gặp 2 vợ chồng bác kia từ đầu dốc xuống, tôi đứng quan sát thì thấy bác ấy dường như sắp té, bác gái phía sau xuống xe níu lại, 2 vợ chồng lê từng bước trông mà tội,

IMG_0338.jpg
 
Không biết có đi được không nhưng vẫn hỏi han "Bác ơi đường lên cột mốc còn xa không".
"Trời ơi, mưa gió thế này mà đi đâu lên đó, trên đó chỉ có cái trụ xi măng, bác về tới đây là mừng rồi, mày còn hỏi đường lên đó", huhu, thôi rồi.

"Qua khỏi 4 ngọn đồi, đường lầy lội hơn thế này, chẳng có ai trên đó, khoảng 6km nữa là đến, nếu đi bộ chừng 2h", dạ cháu cảm ơn bác.

Còn lại 1 mình đứng nghĩ vu vơ, mà thật tình là không nhớ đến cái chân mới mổ vừa lành, bình thường đi bộ thấy nó đau sao giờ chả thấy gì hết.

Vuốt nước mưa trên mặt thì gặp phải cái mũ bảo hiểm, nãy giờ vẫn còn đội trên đầu mà không biết gì hết.

Nghe tiếng gọi tên mình, cứ ngỡ là tên Trung lên kêu mình về, ai ngờ hắn nói "2 chị em mình đi, anh kia ở lại trông xe và đồ đạc, vì không có người nên không nhờ ai giữ hộ được".

Hihi, vừa vui lại vừa lo, vì đã 4h chiều, mà mưa thì mỗi ngày nặng hạt không dứt, lúc đi ko biết trước là thế này nên 2 đứa với 2 đôi dép lê trong ks, đi đường thế này nó ko có độ ma sát thế là trượt sém té mấy lần.

Ban đầu thì hớn hở thế này

DSCF3050.jpg


Đi được một đoạn Trung một chân thì lún xuống tới đầu gối, chân còn lại không thấy đâu, thế là 2 tay có tác dụng nâng đỡ toàn thân,

May quá, mình tránh xa cái chỗ ấy ra thôi, mình mà dính vô là nằm bẹp luôn, thế là bẻ 2 cây bên đường làm gậy.

2 kẻ độc hành lầm lũi trong mưa, ban đầu thì còn cười nói, sau đó im lặng nghe tiếng thở hổn hển của chính mình, tiếng mưa rơi, một bên là vực, bên còn lại là đồi, chính giữa là đường sình lầy.

Chị đưa em đội mũ bảo hiểm cho đầu nhẹ đi cho dễ, chân tôi bắt đầu biểu tình, nhức không chịu nổi, ham đi quá quên uống thuốc, nhưng không dám cho Trung biết.

Chị ơi em đói quá, mà lúc đói em có tật xấu là không nhúc nhích được, lên tới lán trại chị nhớ xin cho em gói mì tôm không là em chết mất, giá mà em đem bánh, sữa theo, lan man tí nhé ;

Số là từ trước đến giờ mỗi khi đi đâu là em Rock lo chu đáo từ A-Z, em ấy luôn cằn nhằn tôi là rùa, lúc nào cũng quên đủ thứ. Thành thói quen rồi, huhu gặp phải cảnh thế này nhớ em Rock ghê! Giá như ....huhu

Đã hơn 1 tiếng rồi, trời bắt đầu tối, mưa thì không ngớt hạt nào "chị ơi lỡ gặp cướp thì sao, trời ơi, tên này hay ghê, giữa cái chốn âm u rừng rú thế này, nó còn phát biểu linh tinh càng làm nhụt chí", giờ này còn chưa thấy đâu hết, đồi dốc cũng đi qua rồi, chắc tối nay chị em mình ngủ trong rừng quá, huhu, cái thằng nhóc này muốn chửi nó ghê, toàn nói chuyện làm người khác sợ.

Dừng lại nghỉ tí đi, hết thở nổi rồi, tôi không dám ngồi xuống vì sợ mình nằm lăn ra chứ không thể đứng dậy, cái chân bắt đầu ngấm, căng cứng, nhức dã man, thôi rồi, chắc là về mổ lại. Chân còn lại cơ bắp bắt đầu nhức.

Đối với các bác trên p, đây là chuyện thường tình, còn em thì xin thưa là em chưa từng đi bộ kiểu này, mà từ lúc mổ chân đến giờ là hạn chế tối đa việc đi bộ, đừng nói chi là leo lên mấy quả đồi đầy sình lầy như thế này, bắt đầu cảm giác là mình đang liều, :D

Hỏi Trung có mang theo gì ko, đt có pin soi đường được không, đều nhận toàn những cái lắc đầu, thôi rồi, đi khoảng 10p nữa thôi là tôi sẽ nằm lăn ra mặc cho mưa bão, tối tăm , cướp bóc gì đó.
 
Đi đến cuối đường thì gặp cái bare chắn lại, một anh người đồng bào (Bana?) đang vác cây tre, thế là bay vào hỏi tới tấp, anh ấy bảo qua khỏi cái bare này là biên giới Cam-Việt?, hôm trước có mấy người lên đây gặp lính tuần của Cam bắt lại năn nỉ hoài họ phạt mỗi người 1tr.
....

"giấy tờ giới thiệu đâu, passport đâu, các anh chị có biết đây là khu vực biên giới không, đây không phải là chỗ để các anh chị muốn đi đứng tùy ý"

Anh rắn muốn chia sẻ với em tí ti chuyện vui về thanh barie ở một cửa khẩu khác.

Cách đây khoảng 6-7 năm, anh chị lang thang lên cửa khẩu Hoa Lư.
Chạy một hồi, mải lo ngắm cảnh, nói chuyện nên không ai để ý đến những biển báo "Khu vực biên giới". Đang chạy gặp một thanh tre chắn ngang đường, có một lối nhỏ để đi qua và người ta cũng qua lại bình thường thế là chạy luôn. Được khoảng 100m, tự dưng chị kêu "chết rồi, coi chừng qua cửa khẩu rồi" và chỉ một thanh barie khác cũng bằng tre chắn ngang đường.....Hiix, hiix.
Vội vàng quay lại mới thấy một anh BP từ trong túp nhà lá nhỏ dưới vòm cây (mà hồi đi qua không thể thấy) ngoắt vô hỏi đủ thứ, đại loại cũng giống như hỏi em. Mặt anh rắn chảy dài, năn nỉ ỉ ôi lên bổng xuống trầm đủ giọng mới được phán một câu "dân thành phố rảnh thiệt, từ SG mà đi tuốt lên trên này chơi" rồi cho đi. Hú vía!!!
 
Trời đang nắng đẹp thế kia mà lại chuyển mưa, con đường trở nên khó kiểm soát, xe không thể đi nổi.

Mình cố đi xe lên dốc vài mét nhưng đường quá trơn trượt, bánh xe bị trượt qua trượt lại liên tục. Nhanvan_hoang bị xe đè không dưới 2 lần, mới lóp ngóp dậy lại bị té....Những rãnh nước nhỏ giữa đường là do bánh xe có gắn xích của người dân địa phương đi nhiều để lại...


DSCF3082-1.jpg


DSCF3083-1.jpg



Sau đó quyết định xuống dốc lại, mình và anh bạn chị ấy bàn bạc một chút. Nhìn không thấy chị xuống là mình biết chị quyết tâm đi, còn anh bạn có vẻ phân vân. Mình hoàn toàn hiểu được cảm nghĩ của anh ấy: đường xá thế kia, trời mưa gió thế kia, rồi không chắc đi mấy tiếng là tới cột mốc, đi lên rồi là 1 chuyện, đi về lại thì......

Thật lòng mình cũng không thể bỏ chị ấy lại. Nghĩ là đã 4h, nếu tính lạc quan lắm là đi lên 2 tiếng, về lại 2 tiếng, may mắn thì trở lại nơi này lúc 7h tối, còn không thì anh bạn Kontum sẽ phải tìm cách nào đó lên tìm bọn này.

- "anh ở lại coi xe nha. Em với chị ấy đi khoảng 7h về tới đây". Mình không dám nói nhiều vì mình cũng không biết nói gì vào lúc đó cả.

- "uh, anh đợi dưới này". Nghe anh nói xong, mình đội áo mưa leo lên lại con dốc tìm chị. Gọi mãi không nghe trả lời, mình biết ngay là chị ấy tưởng mình kêu chị ấy bỏ cuộc đi về. Mình la to:

- "chị ơi, em đi cùng chị, không phải gọi chị quay về đâu, đừng trốn nữa". Hic hic hic, như 1 phép màu bà chị lù lù xuất hiện từ trong bụi rậm đi ra.

- "lên đường thôi". Cả hai cùng la to. Những bước đầu tiên còn khí thế lắm, trời cũng mưa nhưng không quá to, đường thì cũng xấu nhưng do mọi người vẫn còn sức.

Thật ra nghĩ lại mình thấy cũng khá may mắn là cả đoàn chưa leo cột mốc mà trời mưa, tưởng tượng cả đoàn leo tới nơi mà mưa, thì với con đường kia, không biết tới khi nào mới bò lại xuống được. Những người dân địa phương còn phải dùng bánh xe quấn bằng xích để dễ bám đất. Họ quen với sự khắc nghiệt, hiểm trở của vùng đất này mà còn...


DSCF3058.jpg



Đi một lúc khoảng gần 45 phút, cơn đói và mệt bắt đầu tấn công 2 chị em

- "chị đưa em cái nón bảo hiểm đội cho đỡ nặng đầu. Đi vào phần giữa con đường đó, bánh xe có gắn xích chạy qua tạo nên những nấc dễ bám hơn. Chị cứ đi 2 bên đường thì trơn lắm".

Làm ra vẻ mạnh mẽ động viên cho chị ấy và cả mình nữa. Đó là tất cả mình có thể làm vào lúc đó.

- "Trung, bẻ cái cây làm gậy chống đi cho dễ". Chị nói

thế là mỗi người 1 cái cây chống, trông thế mà có tác dụng cực kì, mọi người thấy đỡ mệt hơn hẳn.

Mình cũng cố làm trò vui cho bằng những câu hỏi vu vơ nhưng "thật lòng" như kiểu " có ai ra cướp thì sao ha chị? nếu mình đi mãi mà không tới thì sao? anh kia có tìm người cứu mình không?..."

- "chị ơi, em đói rồi, em mà đói là chân tay run, không làm được gì cả. Lát mình đi mà thấy có bất cứ ai, nhà nào, chị vào năn nỉ cho em cái gì đó ăn. Cơm, mì gói, bánh gì cũng được. Họ không cho thì mình năn nỉ mua lại nha chị. Em nhớ anh Hải nói là có một cái lán hay chòi gì của ai quoanh đây mà, đúng không chị?"

- "anh Hải nói có đó, nhưng không biết nằm chỗ nào" Mình nhìn quoanh, mênh mông núi đồi, mưa gió mịt mù, chả thấy có gì gọi là nơi đây có người.

Thôi ráng đi tiếp chứ biết sao, hi vọng sẽ có người phía trước.....
 
Dù sao cũng lên tới chốn này, đi lên cũng như xuống thôi thì cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc. Lấy tay vuốt hết nước mưa trên mặt, lên giây cót tinh thần, tiếp tục bước, ôi cái cột mốc ra làm răn mà sao ta lên chốn này, phải chăng tinh thần VN luôn bất diệt, miên ma suy nghĩ lung tung...

Đi thêm một đoạn nữa, trời thì mưa không ngớt, chẳng có gì sáng sủa hơn, phía trước là vực, lên hết vực lại là đồi cao nhìn thấy là oải, đừng nói gì đi hết cái đồi đó, mà có đi hết thì chưa chắc gì đã đến cột mốc,

Nhìn cái đồi khoảng 60 độ dốc phía trước là chân tôi bỗng dưng đứng khựng lại không thế nào lê nổi nửa, Trung ơi, dừng lại thôi.

Trung bước tới, tôi vịn vào vai hắn mà nghe rõ hơi thở hổn hển của cả tôi và hắn. Thôi rồi chân ơi, biểu tình đến cùng rồi.

Bạn Rock mà nhìn thấy cảnh này thì đau lòng khỏi phải nói, vì tháng nào bạn Rock cũng chở tôi đến bác sĩ rồi ngồi chờ đợi. Vì sợ ngày ban ấy về tôi một chân đi, chân còn lại phải đi nạng để ra sân bay đón Rock.:D.

Cũng vì sợ chân tôi đau lại mà hủy luôn chuyến đi Kontum mơ ước trước khi đi gặp anh Obama, huhu bỗng dưng thấy mình có lỗi quá, sorry bạn Rock !!!

Nghe tiếng xe máy từ đồi lên, Trung bỏ tôi lại bay ra giữa đường dang 1 tay hết cỡ, la to lên chặn xe lại, 2 vợ chồng chú đó thắng lại, bỏ bó củi xuống mà không hiểu chuyện gì xảy ra (cô chú đó về nhà cười vỡ ruột mất Trung ơi).

Chú ơi có gì ăn được cho con ăn với, giọng hắn nghe thảm hết chỗ nói, cô ấy lấy camen đựng cơm ra, hắn khỏi kịp chan nước thịt kho chơi nguyên cả bàn tay vô vốc cơm lên nhai ngấu nghiến, hắn quên là tôi cũng đói (đói xấu tính ghê), bây giờ em mới biết ở thế kỷ này mà người ta còn bị đói, sau này hắn phán một câu nghe đuối luôn.

DSCF3051.jpg


Cho chị miếng Trung ơi, hắn vón cho tôi, tôi nghe cả mùi thiu trong cơm vì có lẽ đậy nắp quá lâu, nhưng cũng đớp, cơm trong camen thì ít mà nước mưa thì nhiều.

DSCF3052.jpg


Đợi 2 đứa cơm chan nước mưa no say rồi chú mới hỏi "giờ này 2 đứa lên đây làm gì mà lại ra thế này" tụi cháu lên cột mốc, còn xa không chú, chú cười, một nụ cười chân chất nhưng đầy ý nghĩa. =))

Hay là chú chở cháu với chị cháu lên đó được không, chân chị cháu đau nên đi bộ không được nữa.

Chú cười y chang cái tên chú, chú Vui, được thôi, chú để cô ở đây, chú chở lên từng đứa một.

Tôi lên trước, hình như chú cảm nhận được sự bất an nơi tôi, chú bảo cháu cứ ngồi sát vô chú và ôm lại, chú có 10 năm kinh nghiệm trên bãi vàng Phước Sơn nên đừng lo lắng, xe thì lúc nào cũng loạng choạng chực ngã, dù bánh xe đầy xích, mưa vẫn chưa tạnh, thấy chú với cái áo phong phanh lạnh mà thấy thương quá,.

IMG_0375.jpg


Đường thì hết lầy tới dốc

IMG_0374.jpg

IMG_0374.jpg
 
Hết dốc rồi lại đoạn xạc lở

IMG_0362.jpg


Cây cổ thụ đổ ra nằm chặn đường, vừa mới xẻ lấy gỗ

IMG_0341.jpg

IMG_0340.jpg


Đang đi bỗng dưng có đoạn người ta lấy mấy cây gỗ làm cổng chặn lại để bò khỏi đi lung tung, hix

IMG_0339.jpg


Rồi cũng đến dưới chân cột mốc, tôi đứng lại đợi để chú ấy xuống chở Trung lên

IMG_0342.jpg


Một mình giữa chốn núi rừng hoang vu, trời thì tranh tối tranh sáng (đoạn này nhớ Hòn Bà và em Rock nhất, vì mình nhát gan mà).

Chợt nghĩ đến khó khăn gian khổ và thiếu thốn trăm bề của các anh bộ đội biên phòng tuần tra nơi biên giới canh giữ từng tất đất, ở đây còn bình yên, chứ gặp phải khu vực biên giới phía Bắc khỏi cần nói thì mọi người cũng biết là tinh thần cảnh giác còn hơn chốn này (mình nghĩ thế).
 
Hai bạn có chuyến đi hấp dẫn quá! Nhìn con đường hoang vắng lại thèm...

Nói cho P nghe một bí mật là suốt ngày tên Trung luôn lãi nhãi là ước gì có anh Phương, vì AP cực kỳ thích đi những cung thế này. Mình kêu em nhắc hoài chắc AP nhảy mũi đuối luôn, hắn không gọi đt để P đi cung này hả? Thế thì nhanh chân đi vào mùa mưa này nè, chứ mai mốt người ta trải nhựa là phí lắm, để xem bản lĩnh của AP có lên đến đích cùng với chiếc win ko? hehe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,137
Members
193,495
Latest member
ad8live
Back
Top