Malaysia: Ông Bụt không bọt xà bông dắt đi kiếm xe bus
Vì đã có trải nghiệm đầu tiên về xe bus rồi cả đám quyết định đặt Grab đi cho sướng. Đấy, đây là cái lợi thứ nhất của chuyện đi chơi có băng đảng đó. Trời xui đất khiến thế nào mà con đường bự chà bá, lại có cái hotel Red Inn Court nổi tiếng sát bên cái Broadway Budget Hotel cũng bự chà bá luôn mà tài xế kiếm hổng ra, lòng vòng một hơi thấy gần trễ tới nơi nên lại quay ra đi xe bus mà ngặt nỗi cũng hổng biết xe bus ở đâu mà kiếm luôn. Thấy cứ chạy ngời ngời đầy đường vậy mà tới chừng kiếm thì mới thấy cảnh!
Hỏi bà con xung quanh thì người hổng biết, người chỉ ngược lại, đang xụi râu vì sắp bể kèo tới nơi rồi thì Bụt xuất hiện, không có bọt xà-bông như trong Tấm Cám, Bụt này ăn vận hết sức bình dân khuôn mặt nám đen vì khắc khổ xuất hiện và hỏi:
- Bus hả?
- Dưới này nè, đi thẳng, quẹo vô đường Jalan Kampung Kolam nè.
- Đi theo tao nè, tao cũng bắt xe bus nữa. (Thấy mày lớ ngớ kiếm Kampung Kolam tao mắc mệt, chắc Bụt nghĩ thế!)
Khỏi nói, mừng thấy bà luôn, đi theo liền, vừa xuống tới nhà chờ xe bus thì cũng vừa lúc chiếc 401 chạy tới, cẩn thận hỏi tài xế phải đi air port hông rồi phi lên liền. Lại tiếp tục tiết mục xào chẻ, bo cua.
Đang còn vật vờ thì thì đồng bọn kêu xuống, dòm ra ngoài đường ngơ ngác sân bay chỗ quái nào đâu, hỏi lão tài xế thì lão cứ chỉ ra ngoài nên thôi cứ xuống đã, ngồi trên xe cũng chả sướng ích gì. Hóa ra con bus này không có đi thẳng vô ngay cửa sân bay nên chỉ dừng đó thôi, lại cuốc bộ, đang còn quay mòng mòng với màn biểu diễn của bác tài chưa kịp tỉnh thì tới màn chạy đua, lúc này chỉ còn chưa tới 15p nữa là tới giờ đóng cửa. Và tất nhiên thì hông được rồi. Tưởng ở lại chơi Penang tiếp, kế hoạch đi tàu qua còn được đưa ra để an ủi mà.
Thế là cả bọn đứng chờ bông hoa duy nhất ngoại giao với anh chàng nhân viên mặt đất, chả biết mần sao mà cũng y chang hồi tui đi Singapore luôn, lại vắt giò lên cổ mà chạy, mém tí nữa thì sút quần, chả cần đóng dấu kiểm tra tờ vé check-in đã in sẵn luôn, cũng khỏi cân hành lý, chỉ có một việc duy nhất là làm sao chạy ra kịp thì thôi. Bởi vậy, kinh nghiệm cứ có trai có gái thì vui, may mà hồi đi Singapore là mấy em gái nhân viên mặt đất chứ trai thì chắc nó đếch du di rồi!
Rồi cũng chạy ra tới, còn nguyên hàng mấy chục mạng đang rồng rắn xếp hàng đứng chờ! Lúc này mới kịp thở, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt nhẹp. Giờ mới nhớ lúc nãy đang say xe thấy bà luôn mà nhờ tham gia giải marathon ngắn tranh vé lên máy bay giờ chót nên quên mẹ nó say, đúng là một công đôi việc. Đi chơi kiểu này hay thiệt, trải nghiệm hết tất cả mọi giác quan, cảm xúc vật lý lẫn tâm lý, chắc mai mốt già hổng dám chơi kiểu này đâu, đau tim chết mất thôi!
Cuối cùng cũng leo lên máy bay, Malaysia là một quốc gia Hồi giáo nên việc gặp các phụ nữ mặc abya trùm niqab kín mít là chuyện đương nhiên như đi Pattaya thì phải đi coi show mấy thým "bán xà bông" vậy vì thể nào dìa nhà bà con cũng hỏi. Và với rất rất nhiều luật lệ tôn giáo khác nhau, trong đó phụ nữ hình như là đối tượng chịu sự điều chỉnh nhiều nhất, như là ở Saudi Arabia thì phụ nữ phải có người giám hộ khi đi ra đường, không được lái xe, không giao du với nam giới không quen biết... Hình như mỗi nơi lại có những điều luật khác nhau ẩn sau lớp áo choàng đen bí hiểm đó nên càng làm cho mấy người như tui tò mò và cảm thấy vô phương hướng khi search và đọc thông tin trên Internet.
Lại nói về chuyện cái cô kia, như bạn biết đó máy bay thường mỗi hàng có 3 ghế, hổng hiểu sao cổ lại ngồi ghế giữa, hai bên đều là đàn ông, cũng may là cổ đi với bạn trai nên còn đổi chỗ được. Có cô hình như đi có một mình, thấy cứ lúng ta lúng túng đứng nhấp nhổm không dám vô ngồi, đúng khổ thiệt.
*Lưu ý: những điều bên trên là đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân đi, nhìn, sống và về tra Google, sách vở các kiểu để chém gió chứ tui vô thần và cũng chưa có kiến thức về các tôn giáo ngoài việc biết ông Trời, ông Chúa, ông Allah... là mấy ông ở tuốt trên cao và được mọi người tin ngưỡng tôn thờ, có chuyện chi khó cứ ngửa mặt lên kêu ổng là được. Còn nếu chuyện gấp quá sợ nhờ mấy ổng hông kịp thì cứ mang theo mấy tờ giấy xám đen có họa hình cụ Benjamin Franklin ở xứ sở cờ hoa bên kia địa cầu muôn sự đều có thể hóa giải được, haha.
**Nhân có nói đến abya với niqab, tui rất là tò mò tại sao có cô (hay bà hổng biết) che kín mít đen thui chỉ lòi có hai con mắt, còn có cô thì chỉ quấn cái khăn thôi, mà đủ màu hết trơn hà, có chấm bi nữa, mũi thì cao, mắt thì to mà đen lay láy nhìn yêu quá trời quá đất luôn, rồi cũng có khi tui lại thấy nguyên một cây đen luôn, nhắc lại là nguyên một cây hai con mắt cũng che luôn bằng lớp vải lưới/ ren mỏng. Cái đó là do tuy cùng một tên gọi Hồi giáo nhưng lại có nhiều nguồn gốc khác nhau, tạm thời lý giải đơn giản vậy cho dễ hiểu đã, kiểu như Phật giáo cũng có hai trường phái là Nam Tông và Bắc Tông Vậy.
Lan man đã rồi, quay lại chuyện máy bay, đi nội địa rẻ quá trời, chưa tới 35 đồng Obama để bay từ Penang qua Langkawi, chưa tới 30 phút trong khi mất gần 3 tiếng nếu đi tàu cũng từ Penang. Vừa ổn định chỗ ngồi, máy bay chạy đà xong cái cất cánh tăng độ cao, vừa mới nghe ù tai một chút trong bụng còn nhớ ông anh đồng nghiệp hay cà rỡn "dzồi xong dzồi, hổng còn cái gì dính đất nữa hết trơn" thì cơ trưởng đã kêu chuẩn bị tới nơi.
Phi trường quốc tế Langkawi, coi nhỏ nhỏ vậy mà cũng thoáng, ưa nhìn, vô trong còn thấy treo quảng cáo được giải Tiểu phi trường tốt nhất nữa (Best Small Airport (Asia-Pacific) 2013 ASQ). Máy bay đậu là lùa xuống tự đi bộ vô nên được ngó trời nó đất thích lắm, sân bay cũng sạch sẽ xung quanh chả thấy nhà cao tầng đâu.
Vì đã có trải nghiệm đầu tiên về xe bus rồi cả đám quyết định đặt Grab đi cho sướng. Đấy, đây là cái lợi thứ nhất của chuyện đi chơi có băng đảng đó. Trời xui đất khiến thế nào mà con đường bự chà bá, lại có cái hotel Red Inn Court nổi tiếng sát bên cái Broadway Budget Hotel cũng bự chà bá luôn mà tài xế kiếm hổng ra, lòng vòng một hơi thấy gần trễ tới nơi nên lại quay ra đi xe bus mà ngặt nỗi cũng hổng biết xe bus ở đâu mà kiếm luôn. Thấy cứ chạy ngời ngời đầy đường vậy mà tới chừng kiếm thì mới thấy cảnh!

Hỏi bà con xung quanh thì người hổng biết, người chỉ ngược lại, đang xụi râu vì sắp bể kèo tới nơi rồi thì Bụt xuất hiện, không có bọt xà-bông như trong Tấm Cám, Bụt này ăn vận hết sức bình dân khuôn mặt nám đen vì khắc khổ xuất hiện và hỏi:
- Bus hả?
- Dưới này nè, đi thẳng, quẹo vô đường Jalan Kampung Kolam nè.
- Đi theo tao nè, tao cũng bắt xe bus nữa. (Thấy mày lớ ngớ kiếm Kampung Kolam tao mắc mệt, chắc Bụt nghĩ thế!)
Khỏi nói, mừng thấy bà luôn, đi theo liền, vừa xuống tới nhà chờ xe bus thì cũng vừa lúc chiếc 401 chạy tới, cẩn thận hỏi tài xế phải đi air port hông rồi phi lên liền. Lại tiếp tục tiết mục xào chẻ, bo cua.
Đang còn vật vờ thì thì đồng bọn kêu xuống, dòm ra ngoài đường ngơ ngác sân bay chỗ quái nào đâu, hỏi lão tài xế thì lão cứ chỉ ra ngoài nên thôi cứ xuống đã, ngồi trên xe cũng chả sướng ích gì. Hóa ra con bus này không có đi thẳng vô ngay cửa sân bay nên chỉ dừng đó thôi, lại cuốc bộ, đang còn quay mòng mòng với màn biểu diễn của bác tài chưa kịp tỉnh thì tới màn chạy đua, lúc này chỉ còn chưa tới 15p nữa là tới giờ đóng cửa. Và tất nhiên thì hông được rồi. Tưởng ở lại chơi Penang tiếp, kế hoạch đi tàu qua còn được đưa ra để an ủi mà.
Thế là cả bọn đứng chờ bông hoa duy nhất ngoại giao với anh chàng nhân viên mặt đất, chả biết mần sao mà cũng y chang hồi tui đi Singapore luôn, lại vắt giò lên cổ mà chạy, mém tí nữa thì sút quần, chả cần đóng dấu kiểm tra tờ vé check-in đã in sẵn luôn, cũng khỏi cân hành lý, chỉ có một việc duy nhất là làm sao chạy ra kịp thì thôi. Bởi vậy, kinh nghiệm cứ có trai có gái thì vui, may mà hồi đi Singapore là mấy em gái nhân viên mặt đất chứ trai thì chắc nó đếch du di rồi!
Rồi cũng chạy ra tới, còn nguyên hàng mấy chục mạng đang rồng rắn xếp hàng đứng chờ! Lúc này mới kịp thở, mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt nhẹp. Giờ mới nhớ lúc nãy đang say xe thấy bà luôn mà nhờ tham gia giải marathon ngắn tranh vé lên máy bay giờ chót nên quên mẹ nó say, đúng là một công đôi việc. Đi chơi kiểu này hay thiệt, trải nghiệm hết tất cả mọi giác quan, cảm xúc vật lý lẫn tâm lý, chắc mai mốt già hổng dám chơi kiểu này đâu, đau tim chết mất thôi!
Cuối cùng cũng leo lên máy bay, Malaysia là một quốc gia Hồi giáo nên việc gặp các phụ nữ mặc abya trùm niqab kín mít là chuyện đương nhiên như đi Pattaya thì phải đi coi show mấy thým "bán xà bông" vậy vì thể nào dìa nhà bà con cũng hỏi. Và với rất rất nhiều luật lệ tôn giáo khác nhau, trong đó phụ nữ hình như là đối tượng chịu sự điều chỉnh nhiều nhất, như là ở Saudi Arabia thì phụ nữ phải có người giám hộ khi đi ra đường, không được lái xe, không giao du với nam giới không quen biết... Hình như mỗi nơi lại có những điều luật khác nhau ẩn sau lớp áo choàng đen bí hiểm đó nên càng làm cho mấy người như tui tò mò và cảm thấy vô phương hướng khi search và đọc thông tin trên Internet.
Lại nói về chuyện cái cô kia, như bạn biết đó máy bay thường mỗi hàng có 3 ghế, hổng hiểu sao cổ lại ngồi ghế giữa, hai bên đều là đàn ông, cũng may là cổ đi với bạn trai nên còn đổi chỗ được. Có cô hình như đi có một mình, thấy cứ lúng ta lúng túng đứng nhấp nhổm không dám vô ngồi, đúng khổ thiệt.

*Lưu ý: những điều bên trên là đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân đi, nhìn, sống và về tra Google, sách vở các kiểu để chém gió chứ tui vô thần và cũng chưa có kiến thức về các tôn giáo ngoài việc biết ông Trời, ông Chúa, ông Allah... là mấy ông ở tuốt trên cao và được mọi người tin ngưỡng tôn thờ, có chuyện chi khó cứ ngửa mặt lên kêu ổng là được. Còn nếu chuyện gấp quá sợ nhờ mấy ổng hông kịp thì cứ mang theo mấy tờ giấy xám đen có họa hình cụ Benjamin Franklin ở xứ sở cờ hoa bên kia địa cầu muôn sự đều có thể hóa giải được, haha.
**Nhân có nói đến abya với niqab, tui rất là tò mò tại sao có cô (hay bà hổng biết) che kín mít đen thui chỉ lòi có hai con mắt, còn có cô thì chỉ quấn cái khăn thôi, mà đủ màu hết trơn hà, có chấm bi nữa, mũi thì cao, mắt thì to mà đen lay láy nhìn yêu quá trời quá đất luôn, rồi cũng có khi tui lại thấy nguyên một cây đen luôn, nhắc lại là nguyên một cây hai con mắt cũng che luôn bằng lớp vải lưới/ ren mỏng. Cái đó là do tuy cùng một tên gọi Hồi giáo nhưng lại có nhiều nguồn gốc khác nhau, tạm thời lý giải đơn giản vậy cho dễ hiểu đã, kiểu như Phật giáo cũng có hai trường phái là Nam Tông và Bắc Tông Vậy.
Lan man đã rồi, quay lại chuyện máy bay, đi nội địa rẻ quá trời, chưa tới 35 đồng Obama để bay từ Penang qua Langkawi, chưa tới 30 phút trong khi mất gần 3 tiếng nếu đi tàu cũng từ Penang. Vừa ổn định chỗ ngồi, máy bay chạy đà xong cái cất cánh tăng độ cao, vừa mới nghe ù tai một chút trong bụng còn nhớ ông anh đồng nghiệp hay cà rỡn "dzồi xong dzồi, hổng còn cái gì dính đất nữa hết trơn" thì cơ trưởng đã kêu chuẩn bị tới nơi.
Phi trường quốc tế Langkawi, coi nhỏ nhỏ vậy mà cũng thoáng, ưa nhìn, vô trong còn thấy treo quảng cáo được giải Tiểu phi trường tốt nhất nữa (Best Small Airport (Asia-Pacific) 2013 ASQ). Máy bay đậu là lùa xuống tự đi bộ vô nên được ngó trời nó đất thích lắm, sân bay cũng sạch sẽ xung quanh chả thấy nhà cao tầng đâu.

