What's new

[Chia sẻ] Trên đỉnh Chứa Chan - An yên một triền núi

IMG_5336 by Tung Nguyen, trên Flickr

“Ở một nơi xa xôi
Bao quanh là núi đồi
Chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế
Sinh ra là có đôi.”

...

Thị xã Xuân Lộc chỉ còn cách nơi đây chừng ba mươi cây số. Dọc theo AH1, qua khỏi ngã ba Dầu Giây, những tán rừng cao su hai bên đường tắm mát khung trời bằng tiếng lao xao của lá, bằng sắc xanh bạt ngàn đang đậu lại trên mọi góc nhìn. Tôi đưa tay hứng lấy từng vạt gió đang thở vội vã hai bên kẽ tai, thấy Sài Gòn nhộn nhịp đã trôi xa về sau lưng. Chỉ còn ba mươi phút nữa, thế giới mà chúng tôi tìm về sẽ sừng sững hiện lên ở một phía của chân trời, một thoáng lặng đã mong mỏi trong suốt những ngày hối hả vừa qua.

Screenshot_2017-05-07-19-50-58 by Duy Tran, trên Flickr

Screenshot_2017-05-07-19-51-17 by Duy Tran, trên Flickr

Độ cao 837 mét xếp Chứa Chan vào ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, nơi con người từ bốn phương tứ xứ phiêu bạt về đây trong những ngày trăng tròn sau Tết đầu năm. Khu di tích lịch sử được thêu dệt vào những sự tích, những câu chuyện kỳ bí về một thân đa ba gốc, những ngôi miếu linh thiêng nơi trú ngụ của một linh hồn trinh nữ họ Mai. Cả một quả núi được tâm người gửi gắm vào những niềm tin về một cơ thể không bệnh tật, và cả những vận mệnh xa xăm của một ngày mai nào đó ở thời sau.


IMG_5518 by Tung Nguyen, trên Flickr
 
Last edited:
2017-05-07_08-15-04 by Duy Tran, trên Flickr

Sau khi gửi xe ở khu vực đối diện cáp treo, chúng tôi gói ghém hành lí và men theo những dãy bậc thang tịnh tiến một chiều dốc đứng, xuyên thẳng qua những hàng quán nằm rải rác hai bên lối đi với đủ thứ mùi lá trà dễ khiến con người ta mê lịm đi. Từng bậc thang cao bằng đầu gối người trưởng thành vặn hai van phổi của tôi thành những nhịp thở dốc. Cơn đau hai bên hông đã bắt đầu cất tiếng phản đối dữ dội.

“Vậy là tụi bây tính ngủ lại trên đó hả?”
“Dạ, để chụp hình chơi thôi. Dì mới ở trển về?”
“Mới cúng chùa về, năm nay trời giận ai mà nắng mưa không theo đúng lịch trình cụ thể.”

Cô già Long An sau chuyến hành hương ở núi Thị Vải, có vẻ thấy niềm tin còn hơi ngặt nghèo nên hối cả đoàn xe qua chốn này. Vành môi khô khốc không kiềm được những lời hàn huyên về cơn mưa trái mùa tai quái, về cảnh lúa đổ đè chèm bẹp lên nhau giữa vạt đồng tan loang nước.

“Trời không đáng tin vậy núi có tin nổi không nhỉ?”

Cậu bạn lẩm bẩm khi đang nằm dưới một tán cây trước chùa Bửu Quang, mồ hôi tràn đầm đìa trên từng nét mặt, không khác như vừa mới được vớt ra từ nồi nước sôi. Đây không phải là sườn đón gió, ngửa mặt lên trời chỉ thấy thân cây già đứng lặng im như trêu ngươi. Hay là do cậu đang say mùi người đang lao xao ở xung quanh?

Trong bài viết Nguồn gốc và ý nghĩa một số địa danh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Lê Trung Hoa lý giải về địa danh Chứa Chan như sau: Trong tiếng Chăm, từ chỉ núi là chơk và núi non là Chơk Chăn. Người Chăm cũng dùng một từ của tiếng Gia Rai và tiếng Êđê là Chư và gọi núi Chứa Chan là Chư Chan. Nghĩ tới nghĩ lui thấy ở miền Đông Nam Bộ này họ thích đặt tên núi theo người già như Ông Cấm ở An Giang, Bà Đen ở Tây Ninh hay Bà Rá ở Bình Phước. Còn tên Chứa Chan, nghe chỉ được cái lãng mạn.

Cung đường bậc thang kết thúc ở chùa Đức Vân độ cao 400 mét. Phần nửa đường còn lại băng xuyên qua dải vườn điều cùng những con dốc đá. So với Bà Đen thì cung đường ở đây chỉ như một bài tập thể dục. Người ta bảo leo núi thì chớ có dại mà ngước mắt lên cao, lúc đó đừng trách sao đường chi xa xôi dễ nản quá. Cứ lủi thủi như chú tiểu đốn củi ở ngọn núi tên Tây Sa, mắt cứ hướng chằm chằm xuống đôi bàn chân, và bước. Nhưng vấn đề thực tế là thời đại hiện nay con người ta thích nhìn Google Map hơn.

Cuối cùng cũng tới.


IMG_5306 by Tung Nguyen, trên Flickr
 
Last edited:
IMG_5292 by Tung Nguyen, trên Flickr

Con nắng chiều nhá nhem của khoảnh khắc bốn giờ rưỡi chảy tràn trên từng mảng hoa lau đang nhuốm vào một sắc vàng dịu nhẹ. Một đám lá xanh thoảng hoặc tiếng ca ngân vang vào chiều gió, miên man khắp một vùng trời Xuân Lộc. Cậu bạn trèo lên một triền đá cao nhất, phóng tầm mắt rảo quanh đỉnh núi, lia ống kính của chiếc Canon về một dài mây mù xa xa phía chân trời, nơi những cơn giông vần vũ đang tô vào phía trời Tây một màu tối ma mị. Đôi chân chênh vênh giữa mênh mông nắng gió, thấy toan tính đã rụng hết xuống một vách vực sâu. Tôi thấy mình đang rảo bước trên những phút giây thinh lặng của yên bình.

IMG_5310 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5307 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5328 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5296 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_8299 by Duy Tran, trên Flickr

Dựng trại tại một bờ cỏ ngập trong gió, chúng tôi nhìn trời chiều khẽ khàng đáp xuống một rặng mây, thả từng sợi nắng đỏ mơn man chảy khắp một triền núi, gửi chút hơi ấm còn sót lại của ngày vào hàng cây khô xác xơ phía đồn biên phòng. Xung quanh chỉ còn lác đác một hai nhóm nhỏ nán lại trên đỉnh núi đang chìm vào phía bên kia của vũ trụ, khi những ánh sao đầu tiên thắp từng vệt sáng yếu ớt, tham gia vào khúc ca đêm của đất trời. Gió lạnh tràn qua kẽ tóc, đáp lên từng sợi chân lông đang dựng đứng lên san sát trên da, trĩu nặng những hạt sương đêm rét buốt.

“Phải chi cứ như vậy hoài.”


IMG_5301 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5384 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5371 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_8295 by Duy Tran, trên Flickr
 
IMG_5345 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5387 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5299 by Tung Nguyen, trên Flickr

Truyền thuyết kể về một mỏm đá bạc chếch về hướng Đông Nam của đỉnh Chứa Chan, nơi chim trời kéo về xôn xao vào đêm trăng tròn đầu tiên của tháng Sáu âm lịch. Đó là thời khắc hoa lau hóa từ màu vàng tươi sang một sắc trắng mịn màng, nương theo từng vệt gió để vẽ vào không trung hình ảnh của đôi bàn tay đang siết chặt nhau, tưởng như đang khắc vào bầu trời vốn đã ngập tràn ánh sao một chòm tinh cầu kỳ lạ. Lời đồn đại được thuật lại lần đầu tiên từ vị thầy tu trẻ một đêm muốn chìm mình vào “chốn thanh tịnh nhất trong một chốn vốn đã thanh tịnh”, sau đó bị bóp méo qua các thế hệ phượt.

Có chi tiết nói về mỏm đá phía Đông Nam bỗng dưng ngân lên một khúc ca không rõ ngữ nghĩa, có thể là một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Người thì bảo có những tiếng thì thầm phát ra từ một khoảng không cách bệ đá đúng 7 phân, nhưng do khung cảnh huyền ảo quá khiến họ không thể nào tập trung nghe rõ được câu chữ nào. Một cô già sống tại núi tròn 46 năm tại bậc thang thứ 196 thì quả quyết đó chỉ là tiếng thở.

“Chỉ là nghe hơi to một chút, vì là núi linh mà. Núi thì cũng phải sống như con người.” - bà cô thêm một đặc điểm quan trọng - “Nhưng nhất định tiếng thở phát ra từ hai cái lỗ mũi.”

IMG_5390 by Tung Nguyen, trên Flickr

“Ta mang về em môt chút đường
Tan, tan vào ta, ta bớt đắng
Em tô vào ta thêm chút hồng
Và tan vào ta chút hương nồng
Để gió theo cùng lối ta về
Thênh thang đừng về nhanh quá
Để hát la là lá la là
Mang theo nụ cười em đấy
Em vui ngồi đan ngón tay nhỏ
Đan qua thật êm bàn tay ấm
Em đang nhìn em những khuôn hình
Vuông vức nỗi vui hồn nhiên
Để phút giây này có em kề
Em quay lưng nụ cười giấu kín
Ngồi hát thẫn thờ với mây trời
Mong yên vui ở lại thật lâu.”



IMG_5426 by Tung Nguyen, trên Flickr
 
Last edited:
IMG_5409 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5459 by Tung Nguyen, trên Flickr

Sương vòng tay ôm lấy đỉnh Chứa Chan khi màn trời đang đờ đẫn giăng lên một màu sáng ma mị trên đỉnh đầu. Tầm nhìn trước mắt chỉ còn gói gọn lại ở khoảng cách bằng một gang tay vì không gian đang quyện lại quanh chúng tôi bằng một sắc trắng hư ảo của những giọt lạnh. Từng tia gió rải bước xôn xao trên tán cây khô chếch về phía Đông của đỉnh núi, còn ủ ê trong giấc mơ miên man giữa một chớm ban mai tê tái những vệt rét buốt. Trôi về dốc núi thoai thoải hướng trái của đồn biên phòng, một thân cây đơn côi vươn những tán lá dài hứng lấy từng giọt nắng long lanh đầu tiên đang tan tác ra trong mù sương. Chứa Chan bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Tôi bần thần khi các giác quan trên cơ thể dần dần ghi lại từng khoảnh khắc của khung cảnh ban mai, không còn đủ tập trung để nhận ra các đốt thịt đang tê dại đi vì cái lạnh đang bấu víu vào san sát. Những định nghĩa phàm tục thuộc về thân xác con người bao gồm vui, buồn, hoan hỉ, giận hờn dường như đang tan đi hết vào cõi hư không, vô hình trước một mẹ thiên nhiên kỳ vĩ. Cậu bạn tắm mình trong màn mây, rảo ống kính của chiếc Canon để thu cả trời đất vào từng nhịp bấm máy, lách tách những âm thanh li ti ngân vang khắp một triền núi an yên của bình minh.

Tôi thấy thời gian đang ngưng tụ lại trong từng vệt gió lạnh. Có thứ hơi ấm nhen nhóm giữa những cái run lẩy bẩy trong mây mù, lẫn trong từng giọt sương đong đầy trên mi mắt. Cậu ngồi thần cạnh bên tôi, lặng im, hoang dại giữa đất trời. Phải chăng đây là khoảnh khắc mà chúng tôi đã hằng khát khao, khi nhận ra một phần linh hồn mình đã chìm vào bệ đá phía dưới chân...


IMG_5457 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5466 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5468 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5469 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5498 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_5501 by Tung Nguyen, trên Flickr

IMG_8328 by Duy Tran, trên Flickr

IMG_8331 by Duy Tran, trên Flickr

Xin cảm ơn vì đã theo dõi!

Toàn bộ hình ảnh được chụp bởi ST.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,799
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top