
“Ở một nơi xa xôi
Bao quanh là núi đồi
Chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế
Sinh ra là có đôi.”
...
Thị xã Xuân Lộc chỉ còn cách nơi đây chừng ba mươi cây số. Dọc theo AH1, qua khỏi ngã ba Dầu Giây, những tán rừng cao su hai bên đường tắm mát khung trời bằng tiếng lao xao của lá, bằng sắc xanh bạt ngàn đang đậu lại trên mọi góc nhìn. Tôi đưa tay hứng lấy từng vạt gió đang thở vội vã hai bên kẽ tai, thấy Sài Gòn nhộn nhịp đã trôi xa về sau lưng. Chỉ còn ba mươi phút nữa, thế giới mà chúng tôi tìm về sẽ sừng sững hiện lên ở một phía của chân trời, một thoáng lặng đã mong mỏi trong suốt những ngày hối hả vừa qua.


Độ cao 837 mét xếp Chứa Chan vào ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, nơi con người từ bốn phương tứ xứ phiêu bạt về đây trong những ngày trăng tròn sau Tết đầu năm. Khu di tích lịch sử được thêu dệt vào những sự tích, những câu chuyện kỳ bí về một thân đa ba gốc, những ngôi miếu linh thiêng nơi trú ngụ của một linh hồn trinh nữ họ Mai. Cả một quả núi được tâm người gửi gắm vào những niềm tin về một cơ thể không bệnh tật, và cả những vận mệnh xa xăm của một ngày mai nào đó ở thời sau.

Last edited: