May mắn có sự hỗ trợ của tổ chức y tế thế giới (WHO) cuối tháng 7 vừa rồi mình được sang Nhật bản 9 ngày, chuyến đi hơn cả sự mơ ước của mình.
Sau khi ngủ 1 giấc trên máy bay, 6h sáng tỉnh dậy, véo 1 cái vào má thật đau. Á, mình đã đến nước Nhật thật rồi.
(Chuyến đi từ đêm 25/7 đến 3/8/2010)
Sau khi chén bữa sáng trên máy bay no nê, địa điểm đầu tiên mà mình sẽ đến đó là quận Saitama – Một quận nằm ở phía Tây thủ đo Tokyo – Nơi có bảo tàng John Lenon (ban nhạc The Beatles)
Cảm nhận đầu tiên về nước Nhật đó là sự quy củm ngăn nắp. Người đi bộ thì cứ cắm đầu xuống đất, đi nhanh thế mà không đâm nhau mới tài.!!
Không như ở Việt Nam và các nước châu Á khác mà mình đã từng đến, khách sạn ở Nhật thường check in vào lúc 2h hoặc 3h. Vậy là hơn 8 tiếng mình phải gửi đồ để lang thang ở saitama.
Những hình ảnh đầu tiên ở nước Nhật
Sân bay Narita – Tokyo
Ngay trong sân bay, có nhiều dịch vụ xe bus chở khách vào trung tâm thành phố. Trung bình mỗi người 3000yen (khoảng gần 700.000 đồng)
Mình được các cán bộ trường đại học y tế dự phòng Nhật bản đưa về bằng taxi. Sang khỏi nói. Từ sân bay về đến khách sạn chừng 30km, nhưng số tiền phải trả khoảng 1,6 triệu đồng. Ở Nhật đi taxi là như đại gia rồi.
. Lái xe taxi là 1 người gốc Hoa, chân đi giày hôi rình.
Trên taxi có đầy đủ hệ thống chỉ đường qua màn hình LCS bé tý, có bộ đàm và camera giám sát.
Sau khi gửi đồ ở khách sạn, chúng tôi bước trên những con phố nhỏ, chui vào từng ngóc ngách để xem cuộc sống của người dân Nhật Bản. Ở các mặt đường, các cửa hàng mọc lên như nấm, quảng cáo xanh đỏ tím vàng…Ở 1 con phố vắng người, dây điện cũng chằng chịt như Việt Nam
Hầu hết đồ uống, đồ ăn nhanh ở Nhật đều đựoc bán qua máy tự động. Cho tiền giấy, xu vào khe đều được. Mấy lần đói quá mình cũng đã mua cơm rang qua máy này, từ lúc cho tiền vào đến lúc cơm chin và đóng gói hết tầm 3 phút. Hiện đại đến kinh ngạc. Mình có hút thuốc lá, 1 lần hi hửng đi ra mua, cho tiền vào mãi nó không ra, đập mấy lần nó cứ trơ trơ. Sau này mới biết chính phủ Nhật cấm bán thuốc lá cho người dưới 16 tuổi, muốn mua phải có card ID – Card này ghi rõ từ bệnh tật đến tuổi tác, trình độ học vấn, nơi ở…
Sau khi ngủ 1 giấc trên máy bay, 6h sáng tỉnh dậy, véo 1 cái vào má thật đau. Á, mình đã đến nước Nhật thật rồi.
(Chuyến đi từ đêm 25/7 đến 3/8/2010)
Sau khi chén bữa sáng trên máy bay no nê, địa điểm đầu tiên mà mình sẽ đến đó là quận Saitama – Một quận nằm ở phía Tây thủ đo Tokyo – Nơi có bảo tàng John Lenon (ban nhạc The Beatles)
Cảm nhận đầu tiên về nước Nhật đó là sự quy củm ngăn nắp. Người đi bộ thì cứ cắm đầu xuống đất, đi nhanh thế mà không đâm nhau mới tài.!!
Không như ở Việt Nam và các nước châu Á khác mà mình đã từng đến, khách sạn ở Nhật thường check in vào lúc 2h hoặc 3h. Vậy là hơn 8 tiếng mình phải gửi đồ để lang thang ở saitama.
Những hình ảnh đầu tiên ở nước Nhật
Sân bay Narita – Tokyo

Ngay trong sân bay, có nhiều dịch vụ xe bus chở khách vào trung tâm thành phố. Trung bình mỗi người 3000yen (khoảng gần 700.000 đồng)

Mình được các cán bộ trường đại học y tế dự phòng Nhật bản đưa về bằng taxi. Sang khỏi nói. Từ sân bay về đến khách sạn chừng 30km, nhưng số tiền phải trả khoảng 1,6 triệu đồng. Ở Nhật đi taxi là như đại gia rồi.


Sau khi gửi đồ ở khách sạn, chúng tôi bước trên những con phố nhỏ, chui vào từng ngóc ngách để xem cuộc sống của người dân Nhật Bản. Ở các mặt đường, các cửa hàng mọc lên như nấm, quảng cáo xanh đỏ tím vàng…Ở 1 con phố vắng người, dây điện cũng chằng chịt như Việt Nam

Hầu hết đồ uống, đồ ăn nhanh ở Nhật đều đựoc bán qua máy tự động. Cho tiền giấy, xu vào khe đều được. Mấy lần đói quá mình cũng đã mua cơm rang qua máy này, từ lúc cho tiền vào đến lúc cơm chin và đóng gói hết tầm 3 phút. Hiện đại đến kinh ngạc. Mình có hút thuốc lá, 1 lần hi hửng đi ra mua, cho tiền vào mãi nó không ra, đập mấy lần nó cứ trơ trơ. Sau này mới biết chính phủ Nhật cấm bán thuốc lá cho người dưới 16 tuổi, muốn mua phải có card ID – Card này ghi rõ từ bệnh tật đến tuổi tác, trình độ học vấn, nơi ở…