Re: Fanxifang - Đi qua con đường gian khổ Cát Cát - Sín Chải
{
mình viết lại đoạn đầu chút xíu nghen mọi người}
Quyết định leo Fan đến khá là đột ngột vì dự tính ban đầu là cùng người bạn ở HN đi Hà Giang nhưng bạn không thu xếp được lịch nghỉ nên đành đổi hướng. Mọi trao đổi đều qua mail nên thông tin của đoàn đi khá là lặng lẽ. Ngày off đầu tiên của nhóm SG, có 2 thành viên không tham gia được vì bận việc đưa số thành viên chốt lại ở con số hấp dẫn: 13 người. Sẽ có 3 bạn lên Sapa trước một ngày, 9 người sẽ đi tàu từ ga HN tối 16/2 và trên đường đi sẽ đón thành viên còn lại từ ga Yên Bái. Tối 16/2 khi nhóm lên sau tập trung tại Ga Hà Nội, datdat có nhắn tin cho A Khải hù mọi người là Sapa lạnh lắm. Cũng hơi lo chút xíu vì hôm đó HN tầm 12ºC nhưng mọi lo lắng đã hoàn toàn tan biến khi trời Sapa khá là quang đãng khi cả đoàn đến điểm tập trung tại K/s Hải Vân.
20h25 phút, trời HN lất phất mưa phùn, chín người chúng tôi chia nhau 2 buồng ngủ trên toa 10 của đoàn tàu SP7. Bốn cô gái Yến, Ngọc, Trang, Hoa cùng hai chàng trai HN là Tôn, Trọng nằm buồng 2. Tôi (Knia), A Khải cùng ku Hùng nằm buồng 3. 20h35, đoàn tàu SP7 từ từ rời ga HN, những con phố dần lùi lại phía sau, tàu qua Cầu Long Biên, qua ga Gia Lâm rồi nhằm hướng Lào Cai thẳng tiến. Đi tàu đã quen nhưng tôi cứ nằm trằn trọc mãi, tầng trên ku Hùng đã ngủ từ lúc nào, tầng dưới A Khải vẫn đang lúi húi soạn lại mớ đồ cồng kềnh mang theo sau chuyến công tác. Buồng bên, mấy bạn trẻ còn lại hết đánh bài rồi lại tỉ tê chuyện trò đến tận khuya. 24h00, thành phố Yên Bái hiện ra với ánh đèn đường vàng vọt, đây đó những cây bàng trơ lá đứng lặng lẽ trong đêm. Tàu vào ga Yên Bái thì em Sinh gọi điện nhờ ra đón vào toa, sắp xếp ổn thoả chỗ nghỉ xong tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho bà xã ở nhà an tâm rồi ráng dỗ mình vào giấc ngủ. Ngày mới sẽ khởi đầu cho hành trình đi đến ước mơ: chinh phục đỉnh Fansipan.
Ba giờ sáng (17/02/2011) tàu vào ga Bảo Hà, một người khách đi chung buồng xuống tàu, tôi giật mình tỉnh giấc và thức luôn không ngủ lại được nữa (haizzz, chưa già mà khó ngủ ghê nơi). Tàu đến ga Phố Lu trễ mất 15' và ga cuối Lào Cai trễ thêm 15' nữa. 5h30 xe của nhà tour đón chúng tôi tại quảng trường ga, chuẩn bị khởi hành thì em Sinh phát hiện mình bỏ quên cái khăn choàng trên tàu. Mọi người ngồi trên xe chờ trong khi Sinh có cữ thể dục buổi sáng. Rồi thì mọi người cũng lên đường về Sapa mà không thất thoát chút hành trang nào. Ơi Sapa, ơi Fansipan, ta tới đây!!!
Tôi đã đến Sapa một lần vào năm 2008 nên không ngạc nhiên lắm về đoạn đường quanh co đèo dốc từ thành phố Lao Cai về Sapa nhưng vẫn cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì tối qua ăn hơi ít, lại từ chối không ăn khuya cùng A Khải ở ga Yên Bái. Ráng chợp mắt chút xíu để quên đi cảm giác mệt thì Sinh lại mở cửa sổ xe cho thoáng, gió lạnh ùa vào khiến tôi tỉnh hẳn. Trời thỉnh thoảng lắt rắt mưa nhưng sương mù không dày lắm, lên đến Sapa thì trời nó thế này đây ạ:
Bãi đáp của cả nhóm là Khách sạn Hải Vân, ngay đối diện bến xa Sapa ạ, mọi người trong đoàn lo sắp xếp lại đồ đạc để sửa soạn leo Fan. Khi đã tạm ổn trở ra thì trời lại như thế này:
Trời cứ lúc quang, lúc mây khiến cho các thành viên trong đoàn khá phấn khích vì khả năng thời tiết tốt lên là rất lớn. Tầm 9h00, cả đoàn lên đường xuống bản Cát Cát để bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao 3.143m