Chuyến đi đầu tiên của tớ cũng là một chuyến ra nước ngoài một mình, một cách bất đắc dĩ thôi. vốn là có 2 đứa con gái phượt với nhau cơ,nhưng chẳng may đi từ Quảng Châu qua Hàng châu rồi đến Thượng Hải thì tại đây nó gặp chuyện tình cảm với một người đàn ông trong bóng tối, thế là nó tút đi chơi mất. Hic thôi thông cảm cho bạn đang tuổi yêu, tớ lang thang khắp nơi với một cái túi nhỏ đeo trước cổ trong có hộ chiếu và ít tiền, tay xách cái máy ảnh điện tử. Thôi thì chẳng ngóc ngách nào không mò tới, kể cả những khu căn hộ cũ rích nhếch nhác nồng mùi amoniắc của Thượng Hải. Hồi đó ( năm 2000) xe buýt ở Hà Nội còn là của lạ, xe buýt Thượng hải đã chạy như mắc cửi mà giá rất rẻ chỉ có 1 tê đi từ phố Đông sang phố Tây, vượt cả sông Hoàng Phố. Máu ham rẻ và hám của lạ nữa trỗi dây, tớ quan sát các bạn người Bông một lát rồi thản nhiên lên chuyến xe đi từ trung tâm ra khu Hồng Kiều chỗ tớ ở, sau hai tiếng vi vu mà nếu đi taxi tốn không biết bao tiền, tớ lại thấy mình ở quảng trường nhân dân- khu trung tâm. Thôi xong , lên nhầm xe buýt đi theo chiều ngược lai. Nhưng sau một tuần lang thang, rút cục đã làm chủ được tất cả các phương tiện giao thông ở nước bạn, chỉ trừ có tàu ngầm là chưa thử. Tớ rất khoái lang thang một mình,không phụ thuộc vào ai, đói thì ăn,khát thì uống, ngày đi đêm nghỉ,
mệt thì ngồi xuống vườn hoa ven đường hoặc tiền sảnh một cao ốc mà nghỉ, mà nhìn thiên hạ,mà nghe các bạn Bông tròn mắt: á, một mình á, con gái á, mày thật dũng cảm...