taophuongtao
Phượt gia
Tháng 10, cái tháng mà chẳng mưa chẳng nắng, chẳng lạnh, chẳng nóng lại còn mang bên mình cái thi vị nhẹ nhàng của đất trời làm mình thèm phượt quá, cơ mà mình đang tu, huhu..u...u...u...Lẩn thẩn ngồi lôi lại cái đống ảnh trong fb ra xem mà khúc khích cười. Nhớ quá đi mất, nhớ những chuyến đi, những người bạn đường vừa lạ vừa quen, nhớ những con người nơi ấy, cảnh vật nơi ấy, nhớ cả các xế đẹp trai, các xế già, xế trẻ, xế dễ thương, xế dễ ghét....Oạch, nói chung là nhớ. hì hì...
Từ khi tốt nghiệp mình vẫn đi, cơ mà tự dưng lại lười viết hồi ức, không phải là không có thời gian mà là tự dưng những cái ngôn từ và cảm xúc nó biến đâu mất, cộng với cái thói lười quen rồi. Mấy lần ngồi viết, được có mấy dòng rồi lại không up được ảnh nên lại bỏ đó đi chơi, cái bệnh ham vui nó thế mà. Ờ thì giờ rỗi, lại viết thôi.
Tháng 5 về cùng Hồ Thầu - Na Hang - Ba Bể.
Lúc đầu cũng không định đi cái cung này đâu, ý tưởng ban đầu của mình là làm lấy 1 cái lễ kết thúc đời sinh viên của mình trên mảnh đất Hà Giang mơ ước cơ. Đặt gạch le te ở tất cả các cung, tầm khoảng 8 cung gì đấy, thế rồi bị dụ dỗ vào cái cung Tây Côn Lĩnh với lời hứa: Chú sẽ cho cháu lên ôm cái cột cờ là được chứ gì. Ờ hớ, khăn gói đi ngay chứ lại. Sau 2 hôm đi ọp, vẫn chưa biết mặt xế, đội hình xế ôm cứ loạn hết cả lên, suốt ngày chỉ có mình với thớt chém gió chứ cái mặt còn chả nhớ rõ nhau, mãi đến hôm đi mới biết hết tất cả.
3h30 chiều, hoàn thành tất cả công việc, vội vàng xếp đồ và xế đến đón. Trời ơi, ấn tượng đầu tiên của mình về xế...hic hic, nó đợi mình, ngồi dài trên xe, đứng lẫn cùng mấy ông xe ôm ở ktx làm mình mãi không nhận ra, chạy qua chạy lại, xem mặt tất cả những đứa nào đang ngồi trên xe để tìm xế mình làm cho bọn nó cứ trợn mắt lên mà nhìn mình. Mãi sau mới phát hiện ra, trông giống lão xe ôm thật. Mình không thể nào quên được hình ảnh đó, nó ngồi trên cái xe Dream, áo màu nâu, quần ống cao ống thấp, chân vắt vẻo, cái dáng ngồi dựa tựa đầu vào tay lái (thì mấy ông xe ôm trường mình toàn thế mà).
Phóng như điên đến chỗ tập trung, cơ mà đặt ra cái chỗ rõ hay cơ, tận chỗ đường cao tốc qua Nam Thăng Long. Xe mình đến đầu tiên, nhân tiện hỏi thăm xế mấy câu lấy lệ, kiếm cớ bắt chuyện làm quen. Nhìn mặt nó cũng hiền hiền, xem ra dễ bắt nạt nhưng có lẽ mình không hợp với nó lắm, nói được mấy câu đã không biết nói gì rồi. Thế là mình leo lên xe ngồi ngẩn ngơ ngắm người chạy qua. Lúc sau mọi người đến đủ, nghe mọi người tả về xe Đức và chị Châu mới buồn cười, trông 2 người như 2 vợ chồng mới cưới chạy xe về quê ấy, cả 2 ngừoi trắng như trứng gà bóc, chị Châu lần đầu đi xa, lỉnh kỉnh đem theo 2 cái balo to đùng, buộc chắn hết cả chỗ ngồi, Đức cũng ống cao ống thấp, dép tổ ong, lượn qua lượn lại Ciputra tìm đoàn, có 1 xe chốt ở đó, thấy lạ, quái nào, sao cứ thấy đôi vợ chồng nhà này lượn đi lượn lại trước mắt mình thế nhỉ? đoàn ở đâu chả thấy, chờ lâu quá, ức rồi đấy. Mãi sau lôi điện thoại alo cho nhau mới biết, hehe.
Dừng lại ở Tuyên Quang ăn tối, gặp đoàn chạy Hà Giang nhà anh Phong Tuyết, cũng chỉ kịp làm quen và đùa nhau mấy câu rồi chia tay, ai đi đường ấy. Mãi cách đây mấy tuần mới kiếm được cái YH của anh Phong và nói chuyện, nhắc lại kỉ niệm cũ.
Bữa cơm bắt đầu trong vui vẻ, đột nhiên chú Camlip nhận được cuộc điện thoại từ xếp. Hóa ra chú ấy trốn làm để đi chơi, bị xếp phát hiện,, giờ chỉ còn 1 buổi nghỉ nữa là out ngay, cơ mà hôm sau vẫn là ngày đi làm của chú ấy mới chết chứ. Đắn đo bàn bạc mãi, cuối cùng đề ra quyết định là sớm mai nhảy oto về Hà Nội, để đoàn cho anh Benkhoa lead. Ăn tối xong, tiếp tục lên đường thẳng tiến Việt Quang nghỉ ngơi.
Từ khi tốt nghiệp mình vẫn đi, cơ mà tự dưng lại lười viết hồi ức, không phải là không có thời gian mà là tự dưng những cái ngôn từ và cảm xúc nó biến đâu mất, cộng với cái thói lười quen rồi. Mấy lần ngồi viết, được có mấy dòng rồi lại không up được ảnh nên lại bỏ đó đi chơi, cái bệnh ham vui nó thế mà. Ờ thì giờ rỗi, lại viết thôi.
Tháng 5 về cùng Hồ Thầu - Na Hang - Ba Bể.
Lúc đầu cũng không định đi cái cung này đâu, ý tưởng ban đầu của mình là làm lấy 1 cái lễ kết thúc đời sinh viên của mình trên mảnh đất Hà Giang mơ ước cơ. Đặt gạch le te ở tất cả các cung, tầm khoảng 8 cung gì đấy, thế rồi bị dụ dỗ vào cái cung Tây Côn Lĩnh với lời hứa: Chú sẽ cho cháu lên ôm cái cột cờ là được chứ gì. Ờ hớ, khăn gói đi ngay chứ lại. Sau 2 hôm đi ọp, vẫn chưa biết mặt xế, đội hình xế ôm cứ loạn hết cả lên, suốt ngày chỉ có mình với thớt chém gió chứ cái mặt còn chả nhớ rõ nhau, mãi đến hôm đi mới biết hết tất cả.
3h30 chiều, hoàn thành tất cả công việc, vội vàng xếp đồ và xế đến đón. Trời ơi, ấn tượng đầu tiên của mình về xế...hic hic, nó đợi mình, ngồi dài trên xe, đứng lẫn cùng mấy ông xe ôm ở ktx làm mình mãi không nhận ra, chạy qua chạy lại, xem mặt tất cả những đứa nào đang ngồi trên xe để tìm xế mình làm cho bọn nó cứ trợn mắt lên mà nhìn mình. Mãi sau mới phát hiện ra, trông giống lão xe ôm thật. Mình không thể nào quên được hình ảnh đó, nó ngồi trên cái xe Dream, áo màu nâu, quần ống cao ống thấp, chân vắt vẻo, cái dáng ngồi dựa tựa đầu vào tay lái (thì mấy ông xe ôm trường mình toàn thế mà).
Phóng như điên đến chỗ tập trung, cơ mà đặt ra cái chỗ rõ hay cơ, tận chỗ đường cao tốc qua Nam Thăng Long. Xe mình đến đầu tiên, nhân tiện hỏi thăm xế mấy câu lấy lệ, kiếm cớ bắt chuyện làm quen. Nhìn mặt nó cũng hiền hiền, xem ra dễ bắt nạt nhưng có lẽ mình không hợp với nó lắm, nói được mấy câu đã không biết nói gì rồi. Thế là mình leo lên xe ngồi ngẩn ngơ ngắm người chạy qua. Lúc sau mọi người đến đủ, nghe mọi người tả về xe Đức và chị Châu mới buồn cười, trông 2 người như 2 vợ chồng mới cưới chạy xe về quê ấy, cả 2 ngừoi trắng như trứng gà bóc, chị Châu lần đầu đi xa, lỉnh kỉnh đem theo 2 cái balo to đùng, buộc chắn hết cả chỗ ngồi, Đức cũng ống cao ống thấp, dép tổ ong, lượn qua lượn lại Ciputra tìm đoàn, có 1 xe chốt ở đó, thấy lạ, quái nào, sao cứ thấy đôi vợ chồng nhà này lượn đi lượn lại trước mắt mình thế nhỉ? đoàn ở đâu chả thấy, chờ lâu quá, ức rồi đấy. Mãi sau lôi điện thoại alo cho nhau mới biết, hehe.
Dừng lại ở Tuyên Quang ăn tối, gặp đoàn chạy Hà Giang nhà anh Phong Tuyết, cũng chỉ kịp làm quen và đùa nhau mấy câu rồi chia tay, ai đi đường ấy. Mãi cách đây mấy tuần mới kiếm được cái YH của anh Phong và nói chuyện, nhắc lại kỉ niệm cũ.
Bữa cơm bắt đầu trong vui vẻ, đột nhiên chú Camlip nhận được cuộc điện thoại từ xếp. Hóa ra chú ấy trốn làm để đi chơi, bị xếp phát hiện,, giờ chỉ còn 1 buổi nghỉ nữa là out ngay, cơ mà hôm sau vẫn là ngày đi làm của chú ấy mới chết chứ. Đắn đo bàn bạc mãi, cuối cùng đề ra quyết định là sớm mai nhảy oto về Hà Nội, để đoàn cho anh Benkhoa lead. Ăn tối xong, tiếp tục lên đường thẳng tiến Việt Quang nghỉ ngơi.