Tiếp theo hành trình ngày 2
--------------------------
Tổng kết hành trình sáng ngày thứ 2 thì chúng tôi chỉ kịp tham quan 2 cái thác Trinh Nữ và Dray Sáp, mí cái thác kia thì phần vì không có thời gian và phần vì kiểu kinh doanh !@#$%^&* làm chúng tôi thấy chán và thật phí phạm nếu như chỉ tạt qua 1 lúc như thế. Thôi thì cũng phải nhanh chóng về nhà trọ, thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trình đi qua Buôn Mê Thuột, tới Buôn Hồ và vào thác Thủy Tiên (điểm đến đầy hứa hẹn trong hành trình).
12h rời nhà trọ, chúng tôi bắn thẳng lên Buôn Mê Thuột trong chuốc lát. Đường Tây Nguyên cứ gọi là uốn lượn quanh co, chạy ôm cua, thả dốc với tốc độ cao thật là sướng (bởi thế nên thấy tông xe hoài, tổng cộng thấy 5 vụ trong 6 ngày, vụ nào cũng có người chết => Tông là chết. Hzài).
Đến Buôn Mê cũng tầm 12h30 loay hoay tìm đường đi thì có cái bảng chỉ dẫn chết tiệt "XE MÁY ĐI LỐI NÀY" xuất hiện trên đường gần đến vòng xoay trung tâm Buôn Mê. Tấm bảng này xuất hiện chỉ đường đúng 3 lần và những đứa con Sì Phố chân ướt chân ráo đến phố núi răm rắp làm theo. Kết quả là được đi 1 vòng chữ U ra thăm nghĩa trang, leo đèo, đổ dốc trong những con hẻm nhỏ trước khi ra lại con đường lớn mà đúng ra chúng tôi có thể đi thẳng 1 lèo đến đó. Thật là !@#$%^&*.
Thành phố Buôn Mê chào đón chúng tôi với rực rỡ cờ hoa, rợp phướn mừng Đảng, mừng xuân và cũng để chào mừng 1 lũ khùng khi mà "ngày tết an nhàn ở nhà không mún, cứ mún hành xác làm chi không biết". Chạy ngang qua cái công viên Buôn Mê Thuột mát rượi có cái thư viện kiểu nhà sàn to VLBL tính dừng lại chụp mà chúng bạn hối quá nên bỏ qua, định rằng lượt về sẽ ghé tham quan sau (mà có ngờ đâu lượt về không có thời gian để đi).
Loay hoay tìm quán Cơm Sài Gòn trên đất Buôn Mê Thuột theo như tin đồn là ngon nhất ở đó 1 hồi thì rồi cũng ra, nhưng tiếc thay, quán nghỉ bán đi chơi, èo, mặt thằng ku trong đoàn thất vọng thấy rõ, chỉ làm quán cơm thui mà, có j đâu ta. Không ăn Cơm Sài Gòn thì ta ăn cơm Buôn Mê, 1 quán cơm ngay đó được tấp vô ăn ngay cho kịp giờ và để chống đói. Đĩa cơm gà kho gừng với 2 hay 3 miếng gà nho nhỏ, xinh xinh với chén canh có 1 mẩu xương nhỏ gọi là cho có được bưng ra. 10p đĩa cơm sạch bon, uống nước trà, sỉa răng, ngắm mọi người ăn và ra ngoài chụp choẹt vòng xoay Buôn Mê 1 tý ( ra hình xấu òm => xóa lun, hông thoai thiên hạ xỉa xói.)
Ăn cơm xong thì ...
"Chị ơi ....... tính tiền"
"Của e ........ hai trăm bốn mươi ngàn"
"Dạ! e gửi chị" (!@#$%^&*)
" Lòng hậm hực, cười tươi rói, ta sẽ lun ghi nhớ muôn đời" (đố các bạn câu nói trên được chế từ đâu)
Èo, cơm đã xong, bụng đã xong, cột hành lý tiếp tục lên đường đi Buôn Hồ và thác Thủy Tiên, chỉ cách Buôn Mê Thuột 40km thui mà cóa j đâu mà xa. Thế là xe ta lại bon bon trên đường, mặc cái nắng, mặc cái gió và mặc cả những ổ voi, ổ gà dọc đường, xe ta cứ bang qua không hề ngần ngại để đến những vùng đất thiên thiên tươi đẹp (hậu quả là cong mất tiêu cái niềng xe sau những lần sụp ổ ... dập ruột).
Và bởi tôi là người nghiên cứu hành trình và dẫn đường nên chúng bạn cứ hỏi
"khi nào tới mày",
"còn bao xa mày".
Mà câu trả lời luôn sẵn trên môi của tôi
"cứ đi tiếp đi, gần tới rồi" (cái thằng Vietbando thì chỉ có chỉ đường chứ chỉ số Km thì trật lất hết trơn, kinh nghiệm mí lần rùi nên cứ thế mà đi, vừa đi vừa hỏi đường, hành trình thì đại khái là như thế thôi).
Đến Buôn Hồ, thì rẽ phải đi Krông Mar. Theo như thông tin chỉ dẫn tôi tìm hiểu được thì từ Buôn Hồ đến Thác Thủy Tiên (hay thác Krông Mar) là khoảng 27km nên cứ thế mà chạy. Đường đi thì .... ôi thôi, đẹp vô cùng, bo cua thật là sướng, đường đẹp mà vắng hoe (chắc tại 3h trưa chả có lũ điên nào đi ngoài đường trừ đám tụi tôi)
Đoàn tham quan của chúng tôi rất vô tình và trùng hợp khi được một nhân vật bất ngờ xuất hiện cùng tham gia đua xe với chúng tôi. Đó là ... 1 con gà. Chằng bít có phải vì thấy chúng tôi ăn uống đạm bạc mấy bữa nay nên mún bồi bổ sức khỏe cho 6 người chúng tôi k nhở (chẹp, 6 người, 1 con gà béo, ngon ngon)
Mãi mê đua gà và bo cua nên chạy quá mất 1 đoạn và phải quay đầu xe để đến lối vào thác. Đường dẫn vào thác đi ngang qua khu dân cư nên cũng khá là đông đúc, không hắt hiu, vắng heo như tôi nghĩ nhưng mà cái đường đang làm thì xấu quá, đang bo cua, ôm đèo sướng mà chạy vô đây mất hết cả hứng. Nhưng vì cái thác nên
"cứ đi tiếp đi tụi bay"
Đến thác, chuyện cũ lập lại, 1 cái cổng chắn tạm bợ được dựng lên và 5k/1 người và 10k/1 xe, cũng rẽ mà lại còn được gửi mí cái bao rác lại nữa chứ (mí cái balô ấy)
Đường xuống thác mặc dù đã được lát xi măng nhưng lại rất là dốc và trơn trợt nên chúng tôi phải xuống khá cẩn thận (bao nhiu người đi từng sáng đến h, nên trơn trợt và nhầy nhụa là chuyện bình thường)
Thác Thủy Tiên cũng khá rộng với mặt đá trải dài và dòng nước chảy chỉ xâm xấp ngang qua mắt cá chân nên việc băng qua băng lại giữa 2 bờ thác khá là thuận lợi
=> 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu, có khi nào làm chuyến cắm trại đêm ăn ngủ bên thác này không ta, êm đềm và đẹp quá.
Tháo giầy, lột vớ, băng qua dòng nước mát lạnh. Ngay lập tức bao mệt mỏi tan biến, một cảm giác thú vị giống như vừa mới ấy xong. hehehe
Thác đẹp, thác đẹp, nước lạnh, nước lạnh, con gái ở đây nước da trắng hồng thật là xinh. Thiệt là hông uổng công chạy mấy chục cây số đến đây mà.
Làm tấm lưu niệm mấy đứa khìn cái coi. Đủ mặt anh tài lun nhá, chạy điên cuồng, chụp vài tấm ảnh rùi đi, chỉ có thể làn NNB
Đến rồi thì về thôi, còn chần chờ j nữa hơn 100km nữa đang chở chúng ta băng đèo trong đêm để đến Pleiku mà.
Hix, chạy như giặc, chả tận hưởng được bao nhiu, cứ đi thế này thì người có mông cũng như người không có mông hư hết.
(Còn tiếp - đường lên Pleiku)