Re: Ấn tượng khó quên - Mũi Kê Gà, Rừng Đa Mi, Cổ Thạch, & Cù Lao Câu 28/4-1/5/2012
Sau màn shopping hải sản hoành tráng, cùng với bữa trưa gồm bún thịt nướng, cafe, nước mía..., cả đoàn rời Lagi đi tiếp đến Kê Gà. Lúc này đã quá trưa và nắng đã trở nên gay gắt. Dọc tuyến đường này cũng rất vắng vẻ. Ngoài 8 chiếc xe bụi bặm nối đuôi nhau lướt trên đường thì họa hoằn lắm mới có 1 vài chiếc xe khác. Trên đường đi có gặp 1 cặp nam nữ người nước ngoài đi phượt trên 2 chiếc xe đạp, không rõ hành trình của họ bắt đầu và kết thúc ở đâu, nhưng trước khi tới Lagi gặp 1 lần, ở Lagi đi ra cũng gặp lại nữa. Thật là ngưỡng mộ tinh thần đạp xe giữa trời nắng của họ. Tiếc rằng không chụp lại được tấm hình nào cả, không biết trong đoàn có ai chụp được 2 người này không.
Tới Kê Gà, thứ ấn tượng nhất đập vào mắt mọi người là Biển. Vừa chạy xong quãng đường dài dưới trời nắng nóng, giờ được trú chân trong trại, dưới bóng mát của dừa và những rặng phi lao, gió biển lồng lộng thổi mát rượi, ai nấy đều chỉ muốn nhào xuống biển ngụp lặn dưới nước cho thỏa thích. Biển xanh bao la trải dài trước mắt, cách đó không xa, hải đăng Kê Gà vươn cao như chiếc bút vạch thẳng giữa trời xanh. Màu xanh của biển và trời như hòa vào làm một. Tất cả mệt nhọc của mọi người lúc này phút chốc như đều tan biến, các anh chị em lần lượt trút bỏ balô, áo khoác, sửa sang lại y phục, đầu tóc và ... nhào ra biển để ... chụp hình =))))
Sau khoảng 30 phút nghỉ ngơi và tự sướng, gửi xe, thu dọn đồ đạc, thay giày dép....những tưởng chỉ việc tót lên canô phi ra hải đăng thì tất cả lại có 1 phen choáng váng khi phải cuốc bộ cả kilomet dưới trời nắng, trên cát nóng với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc trên lưng và trên tay để ra được đến chỗ....canô đậu

) Có mấy nàng trước đó sướng quá còn diện hẳn áo phao lên người vì tưởng được ra biển ngay, giờ thì có cảm giác thật Khô-most khi phải mặc áo phao phơi mình như cá khô trên cát, đến nỗi khi gần tới canô rồi, có nàng cứ nằng nặc đòi cởi ra vì chịu không nổi nữa. (Thế mới đỉnh, lúc ở trên bờ thì diện áo phao, khi xuống biển thì đòi cởi ra)
Nhưng rồi cuối cùng con đường đau khổ cũng kết thúc, đã tới chỗ canô đậu rồi. Trước khi lên canô, không quên ghi lại vài tấm hình.