brother7
Anh Bảy
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.
Thật ra cái mà gọi là tâm trạng đó, nó chỉ chiếm 1/10 trong cả hành trình mà đa số là niềm vui (đó là đối với riêng tôi, còn với mọi người có thể chỉ là 1/100 thôi). Nhưng mình chủ ý viết ra để có đủ "gia vị" cho 1 Hồi ức và phù hợp với tiêu đề mà chủ Topic đã đặt. Niềm vui sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng những "tâm trạng" dù ít ỏi nhưng nó sẽ lưu lại lâu hơn nhiều, ít nhất là với tôi.
Nếu mọi người đọc mà thấy có... tâm trạng là đúng ý đồ của người viết rồi. :LL Xin cảm ơn mọi người.
Hix, đọc đoạn về này sao thấy tâm trạng quá anh Bảy ơi, sorry anh nha vì giờ mới biết. Dù sao thì cuối cùng, đoàn mình đã đi rất vui và về nhà an toàn, và thêm nữa giờ anh là thành viên của nhóm Thác Loạn (Gaos Lao Đao) nữa chứ. Anh nên chỉ giữ lại niềm vui còn nỗi buồn hãy để lại Phnom Penh cùng bình bia to Angkor anh nhé!
Đọc đến đây tâm trạng sao cứ buồn buồn tiếc nuối một ...gì đó... khó tả quá!!! Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống....![]()
Anh Bảy ơi những góc khuất tâm trạng của cuộc chơi đã chìm rùi, giờ đọc bài này của anh tự dưng lại nghe miên man một điều gì đó hok định hình, nhớ mọi người nhiều nhiều và nhớ cả Cambodia nữa![]()
![]()
Thật ra cái mà gọi là tâm trạng đó, nó chỉ chiếm 1/10 trong cả hành trình mà đa số là niềm vui (đó là đối với riêng tôi, còn với mọi người có thể chỉ là 1/100 thôi). Nhưng mình chủ ý viết ra để có đủ "gia vị" cho 1 Hồi ức và phù hợp với tiêu đề mà chủ Topic đã đặt. Niềm vui sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng những "tâm trạng" dù ít ỏi nhưng nó sẽ lưu lại lâu hơn nhiều, ít nhất là với tôi.
Nếu mọi người đọc mà thấy có... tâm trạng là đúng ý đồ của người viết rồi. :LL Xin cảm ơn mọi người.
Last edited: