Sau lời nói bao đường bằng của a Hải, bao tới nơi của chị Rắn, chúng tôi hớn hở ăn trưa, nhàn nhã rong chơi khúc đường bằng phẳng mà không hề nghĩ ngợi, thắc mắc về đoạn đường sắp tới (giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngây thơ.. cụ

), đang trên cao nguyên, đoạn đường vừa qua dốc lên nhiều hơn hẳn dốc xuống)
Sau khi ngắm cảnh chán chê ở đoạn trên đỉnh, đổ vài con dốc tầm tầm, thì một con dốc hun hút dài hơn trăm mét như cắm đầu xuống đất xuất hiện ngay sau cua cùi chỏ, ngay đầu dốc có rãnh cát sâu gần nửa bánh xe ăn xéo ngang đường nên Goku mất đà, bánh trước lọt thỏm xuống rãnh. Phải 3 người mới lôi được xe lên và giữ cho xe không trôi tự do xuống cuối dốc, mặc dù đã gài số 1 và tắt công tắc nhưng buông ra là xe trôi, đây là một trong những con dốc lấy nhiều mồ hôi nhất của đoàn