What's new

Chinh phục cực Đông (28-29/7)- hành trình của tình bạn

Mặc dù không được ai ủy nhiệm hay phó thác về việc viết Hồi Ức của chuyến đi vừa qua, nhưng tôi quá háo hức muốn chia sẻ cảm xúc tuyệt vời đến cả nhóm nên... man phép viết vài dòng, như 1 lời cám ơn đến tất cả 25 thành viên đã cùng tôi chinh phục cực Đông.

Có lẽ, sẽ khó có thể 26 thành viên được cùng nhau rong đuổi trên những cung đường phượt 1 lần nữa, bởi đoàn chúng ta xuất phát khắp cả nước... Chính vì thế, giây phút được cùng các bạn uống những chum rượu kể cho nhau nghe những lời tâm tình trên bãi biển ở Cực Đông là giây phút quý giá xiết bao, tuyệt vời đến dường nào...

Có lẽ, sau chuyến đi này, mọi người sẽ cuốn vào công việc, sẽ có những dự định mới đang chờ phía trước, sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa... nhưng mỗi khi nhắc đến Cực Đông, nhắc đến nhảy gềnh hay treking xuyên rừng đêm... thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên được chuyến đi hôm qua, sẽ không thể quên những kỷ niệm quá tuyệt tuyệt, những mảnh ký ức đẹp như 1 bức tranh vẽ... ôi, tôi không lời nào diễn tả được những cảm xúc lẫn lộn trong lúc này....


Tôi nhớ giây phút mọi người lên xe từ nhà nghỉ Hải Hà để chia tay, tôi nhớ những ánh mắt buồn hiu hắt giấu sau vẻ mặt mệt mỏi, tôi nhớ những nụ cười giữa nắng gắt, những ánh mắt, những cái nắm tay đầy tình thân thiết giữa những người bạn chỉ vừa ... chớm quen...

Xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến chủ thớt mát tay, đã tập hợp được những thành viên ưu tú nhất, tập trung lại cực Đông để đánh dấu 1 chuyến du ngoạn không thể nào tuyệt hơn nữa. Nếu thiếu 1 trong các bạn, chắc gì chuyến đi của chúng ta đã thành công như thế, phải không nào! :)

Xin cảm ơn chị Hải Ninh Mèo đã chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn từng bữa ăn, nước uống, bánh mì... đến cả bị ni lông để mọi người đựng đồ dơ. Cám ơn các bạn ôm đã chăm sóc các xế rất cẩn thận, để đến giờ này, các xế vẫn đang tươi cười đùa giỡn...

Cám ơn anh Rubi đã hỗ trợ cả đoàn về nhiều mặt thông tin, về khách sạn, về ... nhiều thứ khác.

Sẽ không quên bạn Trung mập rất có duyên trong việc làm MC.. he he... Sẽ không quên 22 thành viên còn lại... vì không tiện nhắc đến mọi người lúc này, nhưng chắc chắc sẽ không bỏ sót ai trong từng đoạn hồi ký...

Chào cả nhà, tui đi Sailing với chủ thớt đây.

BB.

I love U, Man! :))
 
Trước khi xuất phát từ BMT khoảng 7 tiếng đồng hồ, mới nhận được hung tin của Thuyên nói là không đặt vé cho My và Như từ NT về BMT, hỏi giờ tính sao? Còn tính như thế nào được nữa, chỉ còn cách đi như thế nào thì về bằng cách đó.
22h khuya đi ngủ để chuẩn bị hôm sau dậy sớm cho 1 chuyến xe máy 230km. Ngủ được xíu thì trời mưa, lại dậy, lo không biết ngày mai sao mà xuất phát được. 3h sáng lại dậy, trời vẫn còn mưa. Đợi đến 4h vẫn tiếp tục mưa. Không còn cách nào khác là dậy mở cửa, dắt xe ra và chạy tới nhà Như. Lúc nầy trời lại càng mưa to hơn. Gần 5h hai chị em mặc áo mưa và cho Như là xế chặng đầu, vì mình mắt kém, trời mưa và tối không thể chạy xe được.
Trời BMT + mưa tầm tã = lạnh te, đường xá cũng vắng te. Em Như chở bà chị phía sau và chỉ cắm đầu cắm cổ chạy vận tốc khoảng 60km/h. Chạy được hơn 50km:
Chị: Á, CSGT (Anh í một tay phải cầm cái cây đập đập vào tay trái và từ từ tiến ra phía đường)
Em: (không nói gì hết) quẹo phải ngay vào quán cà phê chỉ cách anh CSGT khoảng 50m.
Phản ứng của em quá nhanh làm bà chị cười không chịu được. Nhìn đồng hồ lúc này là 6h sáng. Hai chị em làm 2 ly cà phê sữa. Hỏi thăm chủ quán có đường nào khác để qua trạm CSGT kia không? Chị ấy chỉ cho một con đường => Và thế là hai chị em thoát nạn.
Lúc này trời đã sáng và tạnh mưa. Tiếp tục hành trình. Chạy đâu khoảng 50km nữa đến đèo Phượng Hoàng, leo lên nửa đèo dừng lại nghỉ tí xíu và chụp choẹt vài tấm hình. Thêm một đoạn, có một cánh đồng mía, lại bay vào chụp. Qua đến tỉnh Ninh Hoà, thấy một ao sen lại bay vào chụp. Chụp xong bẻ một cái hoa sen, tính là để làm quà gặp mặt chủ thớt. 9h hai chị em đến cái ngã ba (một ngã rẽ vào TP NT, một ngã rẽ đi Tuy Hoà).
Vào quán vỉa hè ăn sáng, xong gọi cho Thuyên, nói mọi người giờ mới xuất phát, khoảng 11h đến ngã ba Ninh Hoà. Nên hai chị em vào quán cà phê ngồi nghỉ ngơi và đợi cả đoàn.
Phù, phù, phù.... Nói một mạch mệt quá. Chào các bác em đi ngủ đây.
 
Cám ơn mọi người đã cho mình chung đoàn, lần đầu tiên cảm giác thật khó tả.

Chúc sức khỏe mọi người, đặc biệt là ku Pin với mối tình thịt nướng của em.

Hẹn gặp mọi người trong những chuyến tiếp theo.

PS: chắc mình xin theo Duy để chăm chỉ đi lễ nhà thờ lại hơn nữa. Lâu lắm rồi mới thấy người ngoan đạo thế :)
 
Em vừa về đến SG lúc 8h tối :) Sáng nay tàu lại bị delay nên về trễ quá, vội vội vàng vàng lót dép vào đây ngồi hóng tình hình cả nhà :x
 
Thông báo cho cả nhà biết, đoàn Bình Thuận và đoàn Xuyên Việt của chủ thớt rủ rê đã về đến nhà chủ thớt (này) an toàn sau 14 tiếng rong đuổi trên những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, he he.

Giờ cả 3 đang trùm mềm đi ngủ vì quá mệt.

Sẽ có quà cho cả nhà, đợi xem nhé. :))
 
Tuần sau em cũng phượt một chuyến với bạn bè đi NT, trong hành trình chắc chắn ghé thăm cực Đông :D Mong các anh chị chia sẻ tiếp để bọn em có thêm kinh nghiệm :D
 
Tuần sau em cũng phượt một chuyến với bạn bè đi NT, trong hành trình chắc chắn ghé thăm cực Đông :D Mong các anh chị chia sẻ tiếp để bọn em có thêm kinh nghiệm :D

Bạn ghé box phượt Nha Trang đi, 4/8 có phượt cực đông đó.
 
Hồi ức cực Đông...

Cuối cùng thì mình cũng đã đến được nơi này, sau bao nhiêu băn khoăn và lưỡng lự. Trước khi đi, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, cộng thêm cả những thông tin không vui, khiến mình hầu như chẳng còn hứng thú với chuyến đi nữa. 9h xe chạy, 8h vẫn còn nhậu tưng bừng. Ngồi với bạn bè cùng trải chuyện vui buồn, tương lai ngày mai mỗi đứa mỗi khác nhau, không dễ gì còn dịp gần nhau. 5 năm trôi qua nhanh như giấc mộng, dù gặp nhau hàng ngày mà vẫn như...

Chếnh choáng về nhà, bỏ lộn thứ này lẫn thứ kia, quờ quạng leo lên xe, suýt phun cả vào cô nhân viên soát vé. Chuyến xe này có 1 đại gia đình ồn ào kinh khủng, và nhiều thanh viên tỏ ra rất nguy hiểm, hic. Mãi sau mình mới lựa lời hỏi một cô có vẻ hiền, nghiêm nghị, đoan trang, và kiệm lời nhất: 
- Cô là việt kiều đúng ko ạ? 
- Đúng.
- Và đại gia đình mình được cô đưa đi chơi ạ?
- Đúng.
Thế là yên tâm, mình nghĩ đúng, lăn ra ngủ. Chúa phù hộ cái đám lau nhau đấy.

Rồi cũng gặp mọi người, có lẽ mình là kẻ ra trễ nhất nên hơi lạc lõng tí. Gần 30 con người, mỗi người 1 tính, tụ tập nhau lại trong 1 chuyến đi, mang tiếng chinh  phục. Cũng chạy xe, cũng leo núi, leo vách đá, băng rừng, xuyên bãi cát... y hệt mình 10 năm về trước, đi lang thang khắp nơi với chiếc moto của mình.

Giờ nằm trên bãi cát mịn, nghe sóng vỗ rì rào bên tai, thật là thú vị. Cũng phải cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người. Nhờ họ mà mình có lại được 1 vé đi về tuổi thơ, nhớ bao nhiêu đêm nằm trên cát trắng phau, mát lạnh bãi biển Đà Nẵng, nghe biển hát và bầu trời dày đặc ánh trăng với các vì sao xa. Cũng với bạn bè, rượu, thịt nướng... Tất cả đều ở đó, mình sợ cảm giác mong manh, sáng mai sẽ tan biến theo sóng biển.

Trời đêm cực Đông ko có sao và đầy mây, nên ít cảm giác lồng lộng khiến mình cảm thấy bỗng trở nên nhỏ bé, nhưng vẫn còn đó mùi của biển, và... muỗi của biển.

Mình sẽ nhớ tất cả mọi người và mọi cảm xúc mình đã có trong chuyến đi này.
 
Trong khi chờ đợi off share hình và viết hồi ức từ các thành viên, em xin chia sẽ vài dòng lưu bút của thầy giáo Nghiêm dành cho Đồng và Thức vào sáng 29/7/12 trong lúc ngồi chờ thuyền thúng vào rước. Nghiêm đã bắt đầu những dòng đầu tiên trên trang giấy như sau:
... Cực Đông, ngày 29 tháng 7 năm 2012, cảm ơn đời vì sáng nay thức dậy mặt trời vẫn mọc từ hướng đông, trời vẫn màu xanh, mây vẫn bay, gió vẫn không ngừng thổi, nắng vẫn vàng, và cát vẫn trắng nhưng ... bố khỉ thằng nào bỏ muối vào nước biển mà sao mặn thế ... "

Hết !
 
Trong khi chờ đợi off share hình và viết hồi ức từ các thành viên, em xin chia sẽ vài dòng lưu bút của thầy giáo Nghiêm dành cho Đồng và Thức vào sáng 29/7/12 trong lúc ngồi chờ thuyền thúng vào rước. Nghiêm đã bắt đầu những dòng đầu tiên trên trang giấy như sau:
... Cực Đông, ngày 29 tháng 7 năm 2012, cảm ơn đời vì sáng nay thức dậy mặt trời vẫn mọc từ hướng đông, trời vẫn màu xanh, mây vẫn bay, gió vẫn không ngừng thổi, nắng vẫn vàng, và cát vẫn trắng nhưng ... bố khỉ thằng nào bỏ muối vào nước biển mà sao mặn thế ... "

Hết !

E vẫn k thể k cười mỗi khi đọc lại cái đoạn chế này của a Ấn, đúng là một chuyến đi có quá nhiều cảm xúc! E cũng rút cho mình được nhiều bài học từ sau chuyến đi này. :D
 
Thông báo cả nhà: chủ thớt Đồng và đồng bọn đang trên đường đi vào SG, sẽ off vào tối ngày mai, ngày 1.8 nhé. Mình cũng sẽ khăn gói vào SG 1 chuyến thăm cả nhà, tiện đường xin ảnh luôn. He he. Bà con nhớ mang máy, thẻ nhớ để share hình, ai có hình đẹp mà giấu, tự sướng 1 mình thì... nghỉ chơi và hẻm thèm nhìn mặt nha.

P/S: Thớt rủ rê đã đạt mục tiêu 70 pages trước khi khởi hành thì không có lý do gì thớt này dưới 70 nha bà con kekeke !!

Mục tiêu hồi ức là 100pages, chỉ cần 1 tấm hình là 1 bài viết là xong...

Lão Ấn nhìn bề ngoài thô kệch vậy chứ viết văn đầy cảm xúc... Các bạn nữ tranh thủ... hốt nha.

Bà con cho mấy cái hình minh họa đi ,e kô biết đọc chữ nhóa

Theo yêu cầu nằng nặc của chị Bảo với lý do ham chơi quá nên quên hết con chữ, chỉ biết xem hình thôi nên em xin phép post 1 tấm hình làm màu.

Hình chụp ở chặng 3: từ cực Đông về nhà. Chụp tại cồn cát Bàu Trắng.

SAM_1923.jpg


P/s: Bà con ới ời, post hình lên đi, cứ theo thứ tự như MC Trung ý kiến đấy... Chặng 1 và chặng 2 em hẻm có thèm chụp hình (lo làm mẫu thôi) nên chả có hình nào minh hoạ để viết hồi ức chặng 1 hết á...

Trong vòng 12 tiếng bà con không viết hồi ức, em sẽ viết nha, lúc đó sẽ có thảm hoạ Hồi ức toàn chữ là chữ mà không có 1 tấm hình nào...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top