bomcuoi
Phượt thủ
Re: Độc hành Bình Thuận - Lâm Đồng - DakLak : Mây trời, Nắng biển và Gió núi
Rời những khoảng xanh thanh bình ấy, hắn tiếp tục cuộc hành trình với con đường trãi nhựa phẳng lì chạy dọc theo bờ biển. Gió biển thổi vào mang theo hơi mặn của muối, tấp vào người hắn cái mằn mặn, rít rít của biển. Mặc kệ cho những làn gió bấu vào da thịt, ran rát dưới cái nắng nóng trưa hè, hắn vẫn để những cúc áo hở, tận hưởng cảm giác lồng ngực mình được mơn man. Hắn kéo mạnh tay ga hơn, gió càng quấn vào người hắn chặt hơn. Một cảm giác phiêu lãng! Hắn tận hưởng cảm giác ấy với cung đường thật đẹp:
Trưa. Xế bóng. Nắng gắt. Đường vắng vẻ. Hắn cho phép mình không tuân thủ theo luật giao thông ở tốc độ đến hơn 80km/h để cảm nhận hết cảm giác phiêu linh ấy. Hắn là thế! Nhiều lúc hắn cho phép mình được ngang tàn một chút, ngẩu hứng một chút, điên rồ một chút để cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo, khô cứng. Hôm ấy trời nắng, lại tầm giữa trưa nên mặc cho chạy quá tốc độ một quảng đường khá dài, hắn vẫn bình yên vô sự vì không thấy một bóng cảnh sát nào đi tuần cả. Thế rồi hắn vẫn không cưỡng được trước những cảnh vật thanh bình bên đường, đành giảm tốc độ và lẩn thẩn với những chú trâu khoan thai trên đồng cỏ.
Lại một lần nữa khoảnh khắc tuổi thơ tràn về. Ôi, sao hắn lại có thể lãng đãng thế chứ??? Hắn đứng đó, ngẩn ngơn theo tiếng gặp cỏ sột soạt của đàn trâu. Lòng bình yên chi lạ. Thích thú mấy rồi hắn cũng phải tiếp tục lên đường mang theo thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Để rồi hắn quyết định thả hồn mình bay bổng cùng mây trời, gió biển hòa với thiên nhiên khi bắt gặp một mặt hồ mát rượi, phủ đầy những dải bông súng tim tím.
Những chiếc lá súng tròn nho nhỏ xòe lình bình trên mặt hồ phẳng lặng kéo hắn quay ngược đầu xe khi đã đi qua một đoạn. Hắn dựng xe, nằm trải dài bên mặt hồ yên bình ấy. Tận hưởng. Những phút giây như thế này hắn chỉ có thể tìm được khi lang thang độc bước một mình. Những cơn gió thoảng qua khiến cho từng cánh súng nho nhỏ, tim tím rung rinh khuấy động mặt hồ xanh biết như ngọc bích. Hắn thích thú ngắm nhìn khung cảnh ấy. Hồ xanh và trong vắt như một tấm gương màu ngọc soi bóng những cảnh vật xung quanh. Hắn tựa như thấy những chiếc lá cỏ đong đưa dưới mặt hồ mỗi khi cơn gió thoảng qua. Những khoảnh khắc thật sự tuyệt vời của chuyến đi! Hắn đưa máy, kéo cận cảnh những cánh hoa sung nho nhỏ tim tím ấy.
Những cọng nhụy vàng nổi bật trong những cánh hoa tím, thật đẹp. Giống như sen, loài hoa súng cũng vươn lên và tồn tại ở những vùng sình lầy, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ. Ngắm và hắn lại nhớ đến bài học làm người mà chính những bông hoa này mang đến, những câu thơ thấm đậm trong tuổi thơ cắp sách đến trường, những câu thơ in đậm trong những bài làm văn của hắn. Bây giờ, khi đã chai sạn khá nhiều với cuộc sống, những khoảnh khắc như thế này gợi nhắc hắn đứng vững trước những cám dỗ của cuộc sống. Hắn đứng dậy, thu xếp ba lô để tiếp tục cuộc hành trình, mang theo trong tâm trí bài học thuở xưa mà như hắn mới vừa rời tiết học văn hôm ấy.
Rời những khoảng xanh thanh bình ấy, hắn tiếp tục cuộc hành trình với con đường trãi nhựa phẳng lì chạy dọc theo bờ biển. Gió biển thổi vào mang theo hơi mặn của muối, tấp vào người hắn cái mằn mặn, rít rít của biển. Mặc kệ cho những làn gió bấu vào da thịt, ran rát dưới cái nắng nóng trưa hè, hắn vẫn để những cúc áo hở, tận hưởng cảm giác lồng ngực mình được mơn man. Hắn kéo mạnh tay ga hơn, gió càng quấn vào người hắn chặt hơn. Một cảm giác phiêu lãng! Hắn tận hưởng cảm giác ấy với cung đường thật đẹp:

Trưa. Xế bóng. Nắng gắt. Đường vắng vẻ. Hắn cho phép mình không tuân thủ theo luật giao thông ở tốc độ đến hơn 80km/h để cảm nhận hết cảm giác phiêu linh ấy. Hắn là thế! Nhiều lúc hắn cho phép mình được ngang tàn một chút, ngẩu hứng một chút, điên rồ một chút để cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo, khô cứng. Hôm ấy trời nắng, lại tầm giữa trưa nên mặc cho chạy quá tốc độ một quảng đường khá dài, hắn vẫn bình yên vô sự vì không thấy một bóng cảnh sát nào đi tuần cả. Thế rồi hắn vẫn không cưỡng được trước những cảnh vật thanh bình bên đường, đành giảm tốc độ và lẩn thẩn với những chú trâu khoan thai trên đồng cỏ.

Lại một lần nữa khoảnh khắc tuổi thơ tràn về. Ôi, sao hắn lại có thể lãng đãng thế chứ??? Hắn đứng đó, ngẩn ngơn theo tiếng gặp cỏ sột soạt của đàn trâu. Lòng bình yên chi lạ. Thích thú mấy rồi hắn cũng phải tiếp tục lên đường mang theo thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Để rồi hắn quyết định thả hồn mình bay bổng cùng mây trời, gió biển hòa với thiên nhiên khi bắt gặp một mặt hồ mát rượi, phủ đầy những dải bông súng tim tím.

Những chiếc lá súng tròn nho nhỏ xòe lình bình trên mặt hồ phẳng lặng kéo hắn quay ngược đầu xe khi đã đi qua một đoạn. Hắn dựng xe, nằm trải dài bên mặt hồ yên bình ấy. Tận hưởng. Những phút giây như thế này hắn chỉ có thể tìm được khi lang thang độc bước một mình. Những cơn gió thoảng qua khiến cho từng cánh súng nho nhỏ, tim tím rung rinh khuấy động mặt hồ xanh biết như ngọc bích. Hắn thích thú ngắm nhìn khung cảnh ấy. Hồ xanh và trong vắt như một tấm gương màu ngọc soi bóng những cảnh vật xung quanh. Hắn tựa như thấy những chiếc lá cỏ đong đưa dưới mặt hồ mỗi khi cơn gió thoảng qua. Những khoảnh khắc thật sự tuyệt vời của chuyến đi! Hắn đưa máy, kéo cận cảnh những cánh hoa sung nho nhỏ tim tím ấy.

Những cọng nhụy vàng nổi bật trong những cánh hoa tím, thật đẹp. Giống như sen, loài hoa súng cũng vươn lên và tồn tại ở những vùng sình lầy, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ. Ngắm và hắn lại nhớ đến bài học làm người mà chính những bông hoa này mang đến, những câu thơ thấm đậm trong tuổi thơ cắp sách đến trường, những câu thơ in đậm trong những bài làm văn của hắn. Bây giờ, khi đã chai sạn khá nhiều với cuộc sống, những khoảnh khắc như thế này gợi nhắc hắn đứng vững trước những cám dỗ của cuộc sống. Hắn đứng dậy, thu xếp ba lô để tiếp tục cuộc hành trình, mang theo trong tâm trí bài học thuở xưa mà như hắn mới vừa rời tiết học văn hôm ấy.