Re: Độc hành Bình Thuận - Lâm Đồng - DakLak : Mây trời, Nắng biển và Gió núi
Đường về Bàu Trắng xuyên qua cụm khu du lịch ven biển Hòn Rơm, đường bằng phẳng, rất đẹp. Thoát khỏi những khu du lịch là những bãi cát biển trắng chạy dọc theo con đường, nước biển xanh trong giữa trưa nắng phản chiếu và hắt lên những mảng màu kỳ diệu.
Cát trắng nắng bỏng da chân, vì thế mà sinh vật cũng chẳng mảy may sống được. Có chăng là những loài quen với môi trường khắc nghiệt , những mảng xanh nhỏ li ti ven đường dường như làm dịu bớt cái ngột ngạt gay gắt của nắng hè hôm ấy.
Những bờ biển trải dài, xa tít tắp, mặt cát phẳng lì uống cong thật đẹp. Hắn tự hỏi sao vẫn chưa thấy những khu du lịch mọc lên! Và rồi tự nhủ, với địa thế bờ biển ưu đãi như thế này, biết bao nhiêu khu du dịch đã ra đời đến độ bão hòa và dư cung; thế mới có những khoảng trời xanh tự nhiên như thế này cho những ai thích phiêu bồng. Tự do, thoải mái!
Hắn dừng xe bên đường, đưa từng bước chân ra tận đến mép biển. Đứng. Hít sâu vào lồng ngực mình thứ không khí sạch sẽ ấy, hoặc ít nhất còn mang được hương vị của tự nhiên không hỗ lốn hỗ tạp mùi đời như những quãng đường ngày ngày của hắn. Trở lại và tiếp tục lên đường; hắn vẫn thế, nhởn nhơ; thả tay ga nhẹ nhàng vừa đủ để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lâu lâu lại siết mạnh tay tăng tốc cho gió quất vào da thịt, cho gió lùa vào mũi ngột ngạt, rồi lại buông lỏng tay, chầm chậm qua những cung đường. Nhiều chuyến xe chạy qua hắn, nhiều nhóm bạn chạy qua hắn. Cũng phải thôi, vì hôm ấy là ngày du lịch mà. Với nhiều người, du lịch là đích đến, là phải chạy cho đến cái nơi cần đến, rồi chả biết làm gì! Còn với hắn, những ngày lang thang là những ngày vô định, hắn tận hưởng tất cả mọi cảnh vật xung quanh; cảm nhận từng hơi thở cuộc sống. Vì thế mà vòng xe hắn không hấp tấp vội vã, mặc cho những đôi mắt nghệch ra nhìn hắn, mặc cho những cơn nắng rát bỏng da tay, tấp vào da vào ngực….
Những mảng màu cuộc sống cứ lần lượt trôi qua theo từng vòng xe; để rồi hắn ngẩn ngơ khi đập vào mắt hắn là một mảng màu đỏ rực, cái màu đỏ của đất bazan ngay giữa miền biển chỉ có cát, nắng và gió này khiến hắn thật sự bất ngờ. Cái màu đỏ chất chứa trong đó là màu mỡ cho các loại cây trồng, là sự kết dính giữ nước được lâu không như thứ đất cát trắng vùng biển uống nước mau mà xả nước đi cũng nhanh không kém. Cái màu đỏ hứa hẹn những vụ mùa bội thu. Thứ màu đỏ ấy dẫn hắn đề một tấm thảm màu xanh bạt ngàn của cây và rau. Hắn dừng lại. Ống kính lại vươn ra. Một khung cảnh thu vào tầm mắt khiến hắn nhớ đến những nông trang bạt ngàn nơi xứ người khi chiếc tàu TGV lao nhanh vùn vụt không cho hắn kịp ghi lại những cảnh vật ấy. Giờ đây, trước mặt hắn là những khung cảnh nông trang ấy. Chỉ khác rằng nó mang thương hiệu Việt mà thôi!
Hắn bồi hồi nhớ đến những gây phút trên chuyến tàu tốc hành hôm ấy, xuyên qua nước Pháp để đến Luxembourg ; cũng những ngọn đồi nhấp nhô, những vạt đất nông trang bát ngát như thế này. Hắn ngẩn ngơ tiếc nuối giá như đoàn tàu dừng lại cho hắn được vài phút đắm chìm trong không gian bao la và thanh bình ấy. Có ngờ đâu, ước muốn ấy hắn lại có được ngay trên chính quê hương mình; trong những cung đường độc bước của hắn. Chợt ngẫm lại, nhiều lúc con người cứ mãi đi tìm kiếm một thứ gì đó ngay bên mình mà không biết, những ước mong cứ vượt không gian và thời gian; mà có ngờ đâu nó hiện diện cách ta vài bước chân ngay lúc này đấy thôi.
Quay ống kính về phía biển; vẫn cái màu đỏ ấy trải dài đến biển, những vạt màu của đất; của cát; của cây; của trời; của mây; của biển đan xen nhau, quấn lấy nhau khiến hắn không khỏi thốt lên một lời cảm thán! Hắn đứng đó như muốn tan vào với những mảng màu của cuộc sống. Thầm cảm ơn cho những bước phiêu du của chính mình!
To be continued….