bomcuoi
Phượt thủ
Re: Độc hành Bình Thuận - Lâm Đồng - DakLak : Mây trời, Nắng biển và Gió núi
Dừng lại rồi tiếp tục. Chiếc xế vẫn gồng mình chà xát lốp cao su trên mặt đường chảy nhựa. Bàu Trắng hiện ra xa xa trước mắt hắn như một thiếu nữ khoả thân giữa không gian rộng lớn ấy. Hắn dừng lại thu vào ống kính mình vẻ mịn màng của cát trắng bên bàu sen xanh thẩm nước mát. Tiết trời dường như dịu lại.
Hắn quyết định không ghé vào Bàu Trắng bởi lẻ giữa trưa nắng này, dẫm chân lên khối cát ất chỉ có rộp cả da chân. Bẻ tay lái hướng về Lương Sơn, hắn chạy dọc theo hồ nước xanh mát ấy, những vạt sen phủ khắp cả 1/3 mặt hồ, điểm xuyết những đốm hồng rải lác làm điểm nhấn cho một bức tranh nhuộm đầy sắc xanh : màu xanh sẫm của sen, màu ngọc bích của nước, màu xanh lá của những cụm cây bụi và màu xanh thiên thanh của bầu trời mùa hạ. Hắn chợt thấy không khí như dịu mát hẳn đi với bức tranh ấy.
Đường về Lương Sơn lại đưa hắn đi qua những nông trại bạt ngàn, phủ màu xanh của sự sống. Cuộc sống nơi đây như tỉnh lặng với không gian ấy. Hắn chỉ thấy những ruộng hoa màu trải dài xa tít tắp. Tuyệt nhiên không nhìn thấy những mái nhà san sát nhau của cụm dân cư. Không khí trở nên trong lành đến vô tận. Hắn ngồi thẳng người, ưỡn ngực ra, hít thật sâu vào phổi thức không khí hiếm có ấy. Đường vắng và rất đẹp, hắn lại rồ tay ga, chiếc xế lao vun vút trên mặt đường, cảnh vật trôi qua mắt hắn: những thửa hoa màu, những đám mì (sắn) non tơ, những thửa đất vừa thu hoạch, những mẻ đất mới cày tươi rói, những đàn bò lang thang vô định.
Cuối cùng thị trấn Lương Sơn cũng hiện ra trước mắt hắn. Dừng xe nơi đầu dốc, những mái nhà, vách tường chen chúc nhau của thị trấn trông tinh nghịch và vui mắt.
Hắn thả xe nhẹ nhàng xuống dốc, hoà vào thị trấn nhỏ bé ấy, chạm mặt với quốc lộ 1A đầy bụi và khói cũng những tiếng xe qua lại ầm ầm. Hắn dừng lại khi con xế vừa chạm vào lề đường quốc lộ 1A.
“ Anh cho em hỏi đường Lương Sơn – Đại Ninh đi lối nào ạ?” – Hắn hỏi một tiệm sửa xe bên đường.
“Đấy đấy” – Chỉ tay về bên phải, anh thanh niên nói – “ Ngay chỗ bưu điện ấy, lối rẽ sát bên bưu điện đi lên Đại Ninh”.
Hắn nhìn theo, bưu điện nằm sâu bên trong đường khi vừa hết chợ. Hắn cám ơn, quẹo phải tiến đến ngõ rẽ ấy, ước chừng khoảng 500m. Cho xe chạy chậm chậm được một đoạn thì nhà cửa hai bên đường thưa dần. Hắn đứng lại chột dạ hỏi thăm một người khách qua đường.
“ Đoạn đường vô trong này có trạm đổ xăng nào không anh?”
“ Không có đâu, phải đi tít vào trong kia mới có. Quay ra ngả ba mà đổ xăng đi cho an tâm”.
Hắn cám ơn, nghĩ cũng có lý. Quay lại ngã ba, rẽ trái một đoạn chừng 500m, cho con xế uống đầy xăng. Tấp vào quán café bên đường, hắn tạm dừng chân cho chú xế nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Đồng hồ điểm 10h sáng. Dân ở đây vẫn còn uống café sáng đầy quán. Hắn chọn một góc, thả thân người xuống ghế, tháo giày, duỗi thẳng hai chân nghỉ ngơi hoàn toàn theo đúng nghĩa đen của nó; đảo mắt quan sát xung quanh.
Cuộc sống ở đây bị Sài Gòn hoá mất rồi! Hắn chậc lưỡi quay lại với chai không độ đang uống dỡ.
To be continued…
Dừng lại rồi tiếp tục. Chiếc xế vẫn gồng mình chà xát lốp cao su trên mặt đường chảy nhựa. Bàu Trắng hiện ra xa xa trước mắt hắn như một thiếu nữ khoả thân giữa không gian rộng lớn ấy. Hắn dừng lại thu vào ống kính mình vẻ mịn màng của cát trắng bên bàu sen xanh thẩm nước mát. Tiết trời dường như dịu lại.

Hắn quyết định không ghé vào Bàu Trắng bởi lẻ giữa trưa nắng này, dẫm chân lên khối cát ất chỉ có rộp cả da chân. Bẻ tay lái hướng về Lương Sơn, hắn chạy dọc theo hồ nước xanh mát ấy, những vạt sen phủ khắp cả 1/3 mặt hồ, điểm xuyết những đốm hồng rải lác làm điểm nhấn cho một bức tranh nhuộm đầy sắc xanh : màu xanh sẫm của sen, màu ngọc bích của nước, màu xanh lá của những cụm cây bụi và màu xanh thiên thanh của bầu trời mùa hạ. Hắn chợt thấy không khí như dịu mát hẳn đi với bức tranh ấy.


Đường về Lương Sơn lại đưa hắn đi qua những nông trại bạt ngàn, phủ màu xanh của sự sống. Cuộc sống nơi đây như tỉnh lặng với không gian ấy. Hắn chỉ thấy những ruộng hoa màu trải dài xa tít tắp. Tuyệt nhiên không nhìn thấy những mái nhà san sát nhau của cụm dân cư. Không khí trở nên trong lành đến vô tận. Hắn ngồi thẳng người, ưỡn ngực ra, hít thật sâu vào phổi thức không khí hiếm có ấy. Đường vắng và rất đẹp, hắn lại rồ tay ga, chiếc xế lao vun vút trên mặt đường, cảnh vật trôi qua mắt hắn: những thửa hoa màu, những đám mì (sắn) non tơ, những thửa đất vừa thu hoạch, những mẻ đất mới cày tươi rói, những đàn bò lang thang vô định.

Cuối cùng thị trấn Lương Sơn cũng hiện ra trước mắt hắn. Dừng xe nơi đầu dốc, những mái nhà, vách tường chen chúc nhau của thị trấn trông tinh nghịch và vui mắt.

Hắn thả xe nhẹ nhàng xuống dốc, hoà vào thị trấn nhỏ bé ấy, chạm mặt với quốc lộ 1A đầy bụi và khói cũng những tiếng xe qua lại ầm ầm. Hắn dừng lại khi con xế vừa chạm vào lề đường quốc lộ 1A.
“ Anh cho em hỏi đường Lương Sơn – Đại Ninh đi lối nào ạ?” – Hắn hỏi một tiệm sửa xe bên đường.
“Đấy đấy” – Chỉ tay về bên phải, anh thanh niên nói – “ Ngay chỗ bưu điện ấy, lối rẽ sát bên bưu điện đi lên Đại Ninh”.
Hắn nhìn theo, bưu điện nằm sâu bên trong đường khi vừa hết chợ. Hắn cám ơn, quẹo phải tiến đến ngõ rẽ ấy, ước chừng khoảng 500m. Cho xe chạy chậm chậm được một đoạn thì nhà cửa hai bên đường thưa dần. Hắn đứng lại chột dạ hỏi thăm một người khách qua đường.
“ Đoạn đường vô trong này có trạm đổ xăng nào không anh?”
“ Không có đâu, phải đi tít vào trong kia mới có. Quay ra ngả ba mà đổ xăng đi cho an tâm”.
Hắn cám ơn, nghĩ cũng có lý. Quay lại ngã ba, rẽ trái một đoạn chừng 500m, cho con xế uống đầy xăng. Tấp vào quán café bên đường, hắn tạm dừng chân cho chú xế nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Đồng hồ điểm 10h sáng. Dân ở đây vẫn còn uống café sáng đầy quán. Hắn chọn một góc, thả thân người xuống ghế, tháo giày, duỗi thẳng hai chân nghỉ ngơi hoàn toàn theo đúng nghĩa đen của nó; đảo mắt quan sát xung quanh.
Cuộc sống ở đây bị Sài Gòn hoá mất rồi! Hắn chậc lưỡi quay lại với chai không độ đang uống dỡ.
To be continued…