Re: Cung đường 722 từ Buôn Mê Thuột một mình với tình yêu ...
Bác chia sẻ 722 đê
Bác chia sẻ 722 đê
Bác chia sẻ 722 đê
Anh post hết 722 rồi đấy. Đường xấu lầy lội, đường to cũng như đường bé. Nhưng tháng 6 có khi xong đường rồi
Tiếp tục ngày 3: Dân địa phương nói đường rừng xấu lắm, vào mới cảm nhận thấy, đường nhiều đoạn lầy lội, tí xòe mất lần. Đi được gần 1 nửa đường thì trời bắt đầu mưa, đường càng trở nên trơn trượt, lúc này bắt đầu biết thế nào là hành xác.
Nhiều đoạn phải dắt xe, mà bánh cứ xoay tròn, trời mưa chân dẫm cũng ko được vững nữa, cả người cả xe đổ chổng kềnh, đứng dậy chửi um hết cả lên. Mưa phải kéo dài cỡ 2h đồng hồ, trời tối nhanh, lúc này bắt đầu thấy sợ và lo lắng, đồ ăn ko mang, chỉ mang 1 chai nước 1,5 lít, vì đi máy bay nên gần như tất cả dụng cụ đều ko thể mang theo, cố gắng di chuyển thật nhanh để ra được khỏi rừng, sợ nhất đoạn phi xe qua 1 con suối, tời mưa to nên nước chảy xiết ko nhìn rõ đáy ở đấy, phải lội bộ xuống trước dẫm thử xem nền cát có đủ cứng ko, ko phi ra giữa suối mà nó lầy xuống ngậm máy thì chỉ nước … =.=’ . đến khoảng gần 6h thì ra được tới Đưng K’nớ. Đêm hôm đó ngủ nhờ nhà anh Lịch người Bắc Ninh, di cư vào Đà Lạt từ năm 1988 và chuyển lên sống ở Đưng K’nớ từ năm 1995. ngày thứ 3 kết thúc bằng 1 giấc ngủ ngon.
Đây là lý do BBO chờ đến cuối tháng 6 để đi lại 722, mùa khô thì nắng, bụi, mệt thôi. Phải đi mùa mưa mới ngon.
Đoạn suối lớn nhất của con đường rừng bác vừa đi, hồi tháng 8 nhóm 722 đã có 1 lúc nghỉ trưa với màn dẫn xe quá suối sau đó lau bugi hàng loạt rất khí thế. Nghe kiểm lâm nói thì khe suối đấy nước mùa nào cũng lấp xấp như thế +- chỉ khoảng nửa mét, cho dù mưa lớn cũng không bao giờ tràn dòng hung dữ. Nước trong vắt, mát lạnh.
Bác có nhớ con dốc Cổng Trời không?
E nhớ nè chị B1, đoạn đó là cái e sợ nhất xuống đạ long, mà chắc h này nó làm lại rồi, bửa mình đi là nó làm tạm thui àh