What's new

Nhật ký trekking núi rừng Bidoup

Sài Gòn, ngày... tháng 12 năm 2008

Phù thế là công việc trên công ty tạm ổn, dạo này tự nhiên thấy stress dã man con ngan, lượn lờ vài diễn đàn du lịch: ttvnol, phuot… tình cờ 1 topic cuốn hút sự chú ý của nó: “ Rủ rê, lôi kéo trekking núi rừng Lâm Đồng”. Phải rồi, đã lâu lắm rồi không có chuyến đi nào cho ra hồn, thầm nghĩ, phải làm 1 chuyến đi trek cho nó máu lửa chứ nhỉ, và thật không ngờ chuyến đi lần này là 1 chuyến đi để đời của nó.

Sài Gòn, ngày...tháng 12 năm 2008

Nó cứ bần thần ngồi nghĩ ngợi loang quăng, không biết mấy đứa bạn có đứa nào khùng khùng như mình, bỏ lại công việc bộ bề cuối năm để tham gia chung chuyến đi đầy gian khổ và mạo hiểm này không nữa. Nó chợt nhớ ra bạn Tú – vâng đứa bạn quen chưa đầy nửa năm trong lớp du lịch, nhưng quan trọng hơn máu phượt trong đứa bạn này có khi còn cao hơn cả nó cũng không chừng. Buzz, buzz.. làm vài ba quả bom trên YM cộng với những lời lẽ rất đường mật, vẽ ra 1 chuyến đi hào nhoáng và rất lửa, cuối cùng nó đã dụ dỗ thành công. Thế là chuyến đi này đỡ buồn hơn biết bao nhiêu, và quan trọng hơn, hehehe đó là nếu có đứa bạn nào nói mình khùng thì mình cũng không phải đưa duy nhất.
 
Last edited:
Nó, nằm chung lều số 4 với anh Alex (Tiến), Buka (Sơn), mãi sau mới dụ dỗ thêm được chị Như (heoheomoi) qua chung để chia sẻ cả đêm không ngủ vì lạnh, vì mưa…Trải cả 3 cái túi ngủ cộng với áo mưa lót xuống lều rồi, ấy vậy mà nước mưa vẫn cứ luồn qua ngấm lạnh vào từng người, nó và chị Như may mắn được ưu tiên nằm giữa, tránh được nước mưa thấm từ 2 bên vào trong lều, nhưng cũng không khá hơn là mấy khi phải ngủ trong cái lạnh dưới bàn tọa, chân, và đầu. Lúc này nó mới thấy mình may mắn khi được ưu tiên nằm giữa, vì 2 bên, mưa cứ ngấm vào thành từng giọt, nặng trĩu, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong lều. 18h30’ thì phải, anh Nhân bắt đầu gọi mọi người ra chuẩn bị đồ ăn, các thành viên trong đoàn, và cả nó cũng vậy,ngại đứng lên quá, mệt mỏi, toàn thân dã dời, ngồi trong lều giờ này còn co ro run bần bật vì mưa rừng, huống chi là ra đó, còn phải chịu thêm từng cơn gió lạnh thốc đến từng đợt. Nhưng đói, đói quá, chịu hết nổi rồi, nó nhấc người lên 1 cách nặng nề, di chuyển qua chỗ đốt lửa. Lạnh quá, quần áo mới thay cũng đã ẩm hết vì nước ngấm vào balo, đôi giầy cũng đã ướt mèm, và đầy sình lầy nặng trĩu. Ấy vậy mà trong hoàn cảnh như thế, nó vẫn thấy mọi người ánh lên 1 niềm vui, sự hồ hởi khi bước đầu vượt qua đoạn đường thành công. Cả bữa tối chúng tôi được ăn cơm nắm và thịt heo nướng mang từ dưới lên do chị Châu và chị Hiền chuẩn bị, mặc dù giấc mộng party BBQ với những màn múa lửa hừng hực đã chảy theo mưa rừng, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi: cơm nắm, thịt lạnh + tiếng vui đùa cũng đã phần nào làm vơi đi cái lạnh cắt, cái nhọc nhằn hằn trên trán từng người hồi chiều . Chúng tôi tụ tập lại vào trong 1 chiếc lều lớn, ngồi sát vào nhau, lấy hơi ấm của từng người, nhưng nó cũng chả thấy khá hơn là bao vì ngoài trời vẫn cứ mưa, nước lại róc rách bên ngoài, dưới chân, mọi người ai cũng lạnh cóng, thở ra phì phò khói. Mấy đĩa cơm nắm, mấy xiên thịt nhanh chóng được mọi người xử gần hết, lúc này chúng tôi bắt đầu hát hò, giao lưu và cảm thấy chai rượu mang lên thật quý quá. Tiếng hát, trò chuyện, cười đùa, chén rượu…đã dần làm ấm lòng tất cả mọi người. Vâng đêm nay có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong đời của nó, từng bài hát, từng nụ cười, từng ánh mắt của mọi người có lẽ đã hằn sâu vào trong tiềm thức của nó mất rồi. Chúng tôi cứ thế hát hò, ngâm thơ, giao lưu để cố quên đi mưa rừng, gió núi, nhưng không thể nào xua đi hết nỗi mệt mỏi, buồn ngủ sau 1 ngày tekking đúng nghĩa. Chúng tôi ai trở về lều đó, cố gắng chợp mắt 1 chút vì ngày mai, chúng tôi phải chinh phục nốt phần còn lại của đỉnh Bidoup. Nhưng chắc chả có ai ngủ được trong những cái lều thấm đẫm mưa rừng, gió hú ngoài kia, thỉnh thoảng nó lại nghe thấy tiếng hát từ trong lều của ai đó vọng lên, thế rồi các lều lại cùng hát, cứ thế, cứ thế cho đến tận sáng. Cái cảm giác run lên vì rét, lạnh cóng vì mưa rừng gió núi, ê ẩm vì những gốc cây dưới chỗ nằm đã làm nó vững tin hơn vào cuộc sống hiện tại, cảm thấy bớt chán nản cái Sài Gòn đầy khói và bụi kia, tự nhiên lại muốn sống hơn.

Bidoup: 27/12/2008

Mới vừa chợp mắt được chừng vài phút vì quá mệt mỏi, chúng tôi lại phải tranh thủ lên đường, chinh phục phần con lại của đỉnh Bidoup. Cảm nhận được sự vất vả của chuyến đi sáng nay, chúng tôi ai cảm thấy sức khỏe tốt mới dám chinh phục tiếp, vì thực sự ngày hôm qua đã vắt kiệt gần hết sức lực của mọi người. Cuối cùng chúng tôi gồm có: Anh Tâm, anh Lộc, anh Hùng, anh Bảo, anh Huynh, chị Châu, Buka, tôi và 2 anh kiểm lâm là quyết định đi tiếp. Nó cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng có lẽ cái sĩ diện của nó lên cao quá rồi, gần tới được đỉnh cao nhất rồi mà ko lên đánh dấu 1 cái thì taht65 là uổng cả chuyến đi. Thế là, từng thành viên, với 1 gói mì, 1 cây xúc xích, 1 phô mai, 1 chai nước cùng 1 quyết tâm cao độ, tiếp tục cuộc hành trình – cuộc hành trình thử lửa niềm tin và sức trẻ. Anh Tâm, người lớn tuổi nhất trong đoàn, phăng phăng tiến về phía trước, có lẽ kinh nghiệm 2 lần leo Phan, cộng với 1 sự rèn luyện trước chuyến đi rất kỹ càng nên nó không còn theo kịp bước chân của anh nữa, dần rớt lại vì quá mệt, tim bắt đầu đập nhanh kinh khủng, thình thịch thình thịch…., nó nghe rõ tiếng tim mình đập hơn bao giờ hết, cảm giác thở dốc hoa mắt, đuối quá rồi, “Chả lẽ mình lại bỏ cuộc tại đây” nó thầm nghĩ. Nhưng cái sĩ diện, sức trẻ không cho nó làm điều đó, nó ngồi nghỉ 1 chút và lại tiếp tục chống gậy lên đường bắt kịp từng bước chân thoăn thoắt của các thành viên trong đoàn. Trên đường đi, nó thấy nhiều phong lan quá, cứ đi khoảng 3 bước lại thấy 1 cây, nhưng mà chưa phải mùa Lan nở nên thật tiếc, chúng tôi chị chộp được 1 số cây hiếm hoi có hoa sớm.

DSC_4184copy.jpg


DSC05726.jpg


Nếu đi đúng thời điểm, có lẽ chúng tôi đã được ngắm nhìn những đóa lan rừng tuyệt đẹp thế này

DSC_4320copy.jpg


Vườn quốc gia Bidoup – núi Bà không chỉ nổi tiếng là vương quốc của hoa Phong Lan với hơn 250 loài, mà còn có quần thể cây pơmu rất độc đáo với những gốc cây ngàn năm tuổi cao chót vót, rêu phủ kín. Rứng Cúc hương tự hào với cây chò ngàn năm tuổi thì Bidoup cũng chăng thua kém gì với gốc cây Pơmu 9 người ôm hơn ngàn năm tuổi.

DSC05731.jpg


Tới được ½ chặng đường, cả nhóm bắt đầu ngồi nghỉ, ngắm nhìn vẻ đẹp phía chân núi xa xa, nhưng sương mù dày quá, nhìn xuống chỉ thấy mây cuộn lấy sương mờ mờ che hết cả chân núi. Càng đi sâu vào trong rừng rậm, vắt càng nhiều, và chúng dai có khi còn hơn đỉa, vắt rừng công nhận độc thiệt, nó cắn là máu cứ ra xối xả, chả chịu ngừng, và hình như chúng nó thích máu của anh Lộc nhất thì phải, chỉ có nhắm vào chân anh Lộc mà cắn, thấy chân anh máu chảy nhiều quá, nó cũng hơi hoảng và tranh thủ lấy lọ thuốc Dep bôi vào những chỗ hở.

DSC_4194copy.jpg


Sau khoảng 15’ nghỉ mệt và ngắm cảnh, chúng tôi lại tiếp tục đi, lúc này thấy độ dốc cao hơn, đường đi bắt đầu hẹp dần, càng lên cao, các cây lớn càng ít và dần dần thưa dần để rồi đến những bụi tre, nứa rậm rạp che kín lối đi, báo hiệu đỉnh Bidoup không còn xa. Quả thật vượt qua rừng tre nứa khoảng 20’ là chúng tôi lên tới đỉnh. Thật là tự hào, và vui mừng, vâng đó là cảm giác đầu tiên của nó khi đứng trên đỉnh Bidoup 1 cao 2.164m. Mặc dù đều kiện thời tiết và sức khỏe của cả đoàn không cho phép đi đến đỉnh thứ 2 cao 2.287m, có đặt trạm quan trắc khí tượng gần đó. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đã làm thỏa mãn phần nào nỗi lòng của từng thành viên trong đoàn và cả nó nữa, trông thế mà đáng tự hào lắm nhé vì đó là chuyến đi trek đầu đời của nó.

P1010055.jpg
 
Khiếp !!

Em phục các bạn thật đấy ạ !

Đi rừng gặp mưa đã vất vả rồi,lại còn cái món vắt nữa thì chỉ có nước lăn ra giẫy đành đạch chứ chả đi đứng gì nữa !!:D
 
Khiếp !!

Em phục các bạn thật đấy ạ !

Đi rừng gặp mưa đã vất vả rồi,lại còn cái món vắt nữa thì chỉ có nước lăn ra giẫy đành đạch chứ chả đi đứng gì nữa !!:D

Anh nghe có nhầm không đấy. Lúc leo Fan lần đầu, anh là nể Susu nhất vì trong lúc mọi người thở không ra hơi nữa thì Susu vẫn giữ được giọng hát trên suốt cả chuyến đi, leo thì cứ phăng phăng.

Bây giờ anh vẫn còn nhớ cảm giác nhóm mình lúc xuống dốc về Sapa tắm thuốc. Chính cái cảm giác dễ chịu này dẫn anh đến cái sự ghiền trekking cho đến ngày hôm nay đấy.

Susu còn làm chỗ gì trên đường PVĐ không? Có hay đi phượt không? Khi nào phượt ngang SG thì hú anh. Khi nào anh ra HN thì hú lại (beer)
 
Mỗi người làm 1 kiểu ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, lót dạ nốt bằng những thực phẩm mang theo, cả đoàn lại phăng phăng lao xuống chỗ dựng trại với khí thế hừng hừng giống như vừa cướp được tiền ngân hàng hehe…Cảm giác xuống núi dễ hơn khi lên rất nhiều, nhưng cũng không thoái mái gì cho nắm vì độ dốc, đường trơn, cây cối chằng chịt, nó bất giác cảm thấy từng ngón chân nhói đâu vì mũi chiếc giầy bộ đội quá cứng, và lạnh buốt vì mưa lại rả rích rơi. Tốc độ xuống núi của cả đoàn nhanh kinh khủng, vừa đi, nó vừa thầm cảm phục chị Châu – thành viên nữa duy nhất trong đoàn chinh phục thành công đỉnh Bidoup1. Với tốc độ như thế, chả mấy chốc, cả đoàn về lại chỗ dựng trại đêm qua, chỉ kịp nghỉ ngơi chừng 15’ là lại tiếp tục gói gém đồ đạc tranh thủ xuống núi. Ai cũng cùng 1 ý nghĩ bằng mọi giá phải xuống đến trạm trước tối nay, có lẽ cái cảm giác ngủ trong rừng mưa cũng là nỗi ám ảnh không riêng gì của nó. Anh Tâm và anh Nhân dẫn đoàn nữ đi trước để lợi được thời gian nghỉ ngơi cho các thành viên trong đoàn. Nhóm còn lại chúng tôi gói gém đồ đạc, đốt rác… đi sau chừng 15’. Cứ tần ngần, long ngóng, nhưng cuối cùng nó cũng phải vác 1 cái lều cộng với đồ đạc của mình, lúc này trọng lượng có khi lên tới hơn 15kg, chiếc lều nặng trịch, cộng với cái quay đeo rất mảnh cứa vào vai nó làm đau rát, đi được khoảng 1 km, nó cảm thấy ê buốt, và phồng rộp chân, nhưng lúc này có lẽ ai cũng thế, không thể tìm kiến được sự giúp đỡ, nó lại cố đi tiếp, nghĩ đến tối nay sẽ được chăn ấm nệm êm bỗng dưng vơi bớt nỗi nhọc nhằn và trĩu nặng đang quằn trên đôi vai. Chặng về hình như ai cũng mệt mỏi, nên chúng tôi mất phương hương ngay trong ngã 3 chỗ rẽ vào rừng dầu, nhóm chúng tôi bắt đầu lạc, cũng may là lạc theo nhóm nên mọi người không ai mất bình tĩnh cả. Anh kiểm lâm Thức cũng bắt đầu mất phương hướng, đi trinh sát 1 hồi cũng không biết có đi đúng đường ko nữa, điện thoại thì lúc có sóng lúc không có sóng, rất khó nghe, GPS thì anh Tâm đã cầm theo nhóm trước. Nó mệt quá ngồi phệt xuống, chả còn nghĩ ngợi được gì, không biết cảm giác lúc đó của mọi người thế nào, nhưng chắc cũng rất lo lắng vì lương thực không còn. Sau 1 hồi liên lạc bất thành, tiếng có tiếng ko, chúng tôi tiếp tục đi theo niềm tin của mình, và thật may, niềm tin đó đã khiến chúng tôi đi đúng đường. Chúng tôi gặp lại anh Nhân đang trèo ngược trở lại kiếm đoàn, và thật vui mừng và hú vía 1 phen. Lúc này nó cảm thấy không thể mang tiếp hơn 15kg xuống núi khi đường rất trơn và dốc, nó nhờ anh Nhân mang giúp balo đồ cá nhân, phải cám ơn anh Nhân rất nhiều, chứ nếu tiếp tục có lẽ nó cũng không thể xuống nốt đoạn đường còn lại được. Đường càng lúc càng trơn và dốc, tốc độ của mọi người cũng chậm dần lại và san sát nhau hơn. Đoạn dường dốc cao nhất cuối cùng cũng đã vượt qua, cả đoàn nằm nghỉ, động viên nhau và lại tiếp tục lên đường. Trên đường xuống có lẽ cả đoàn ai cũng lo cho chị Như nhất, nên chị Như luôn luôn được sự chăm sóc và giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên và đặc biệt là 2 anh kiểm lâm. Chuyến đi có lẽ sẽ thành công hơn nếu không có 2 lần “xòe” của chị Như – làm nứt xương đầu gối sau này. Vượt qua cây cầu khỉ lần nữa, chúng tôi hồ hởi về lại trạm Klong Klanh trong sự tiếp đón nồng nhiệt của các anh kiểm lâm nơi đây. Nó không nhớ chính xác mấy h xuống tới trạm nhưng ước chừng cũng khoảng 4h chiều, mọi người lần lượt vệ sinh thân thể sau 2 ngày – 1 đêm đáng nhớ trong rừng. Cả đoàn quyết định ở lại dùng bữa và giao lưu với cả trạm Klong Klanh cũng như thưởng thức món cá hồi nuôi tại đây.

P1010113.jpg


Không khí buổi giao lưu thật thấm đẫm niềm vui, sự hồ hởi khi tất cả các thành viên trở về an toàn, không sứt mẻ gì nhiều. Với sự dẫn chương trình khéo léo và hài hước của 2 Mc: Anh Kha – trạm kiểm lâm Klong Klanh và anh Huynh – thành viên trong nhóm đã thực sự khuay động tất cả mọi người. bao mệt mỏi bỗng dưng tan biến, từng chén rượu thơm nồng trao quanh bàn làm ấm lòng từng thanh viên trong đoàn chúng tôi. Vâng 1 lần nữa xin được gửi lời cám ơn đến anh Thức, anh Nhân, cũng như tất cả các anh chị, trong trạm kiểm lâm đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện thành công chuyến đi lần này.

P1010119.jpg


P1010126.jpg


Chúng tôi trở lại thành phố Đà Lạt khoảng 21h, mọi người bắt đầu đi ăn khuya và tách nhóm trở về Sài Gòn, chính vì công việc của mỗi người nên có 6 người đã phải về SG ngay trong đêm hôm nay. Còn lại 11 người chúng tôi thì sẽ có 4 người về lúc 10h sáng mai, riêng nó và 5 người nữa sẽ tiếp tục khám phá nốt thành phố Đà lạt mộng mơ với cung đường Thác Hang Cọp, suối Vàng…Thôi kệ, mai muốn thế nào thì thế, nó chẳng màng nghĩ đến, bây giờ chỉ muốn về khách sạn thật nhanh, tắm rửa và ngủ. Vâng, có lẽ chưa có đêm nào nó lại ngủ ngon lành đến thế, vừa đặt lưng xuống chưa đầy 5’, nó đã thẳng cẳng, mặc cho những vết phồng rộp ở chân, những vết hằn đau buốt trên vai……

Kết:

Có lẽ, nếu có ai hỏi, chuyến đi nào là ấn tượng nhất, nó sẵn sàng trả lời ko cần suy nghĩ, đó là: “ Chuyến trekking Bidoup – Núi Bà”. Vâng chuyến đi không những để lại cho nó những kỷ niệm đáng nhớ trong đời, cái lạnh, rét buốt của mưa rừng, cái không khí quay quần đoàn kết, hồ hởi của mọi người cả đêm không ngủ. Cái cảm giác tự hào khi chinh phục thành công đỉnh Bidoup 1, cái cảm giác hân hoan khi mình trở về lại trạm Klong Klanh…. Mà còn khơi lại cho nó niềm tin vào cuộc sống. Và đặc biệt hơn, nó lại có thêm những người bạn, những con người luôn khát khao sống, chinh phục và công hiến.
 
Rừng cấm mà sao xin được. Tuy nhiên làm theo cách của nhóm Buta là cũng oách lắm rồi. Sắp tới mình cũng sẽ đi một chuyến, nhưng cố gắng bố trí đi cùng Phùng Mỹ Trung danh tiếng. Có lẽ sẽ nhàn hơn.
Định đi cùng nhóm Buta nhưng thấy mưa, chùn.
Thân
 
Khi nào bác đi với PMT thí hú em với nhé !! lão ý mà rũ đi săn chuột thì đi ác lám
Rừng cấm mà sao xin được. Tuy nhiên làm theo cách của nhóm Buta là cũng oách lắm rồi. Sắp tới mình cũng sẽ đi một chuyến, nhưng cố gắng bố trí đi cùng Phùng Mỹ Trung danh tiếng. Có lẽ sẽ nhàn hơn.
Định đi cùng nhóm Buta nhưng thấy mưa, chùn.
Thân
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,784
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top