What's new

Nhật ký trekking núi rừng Bidoup

Buta

Phượt thủ
Sài Gòn, ngày... tháng 12 năm 2008

Phù thế là công việc trên công ty tạm ổn, dạo này tự nhiên thấy stress dã man con ngan, lượn lờ vài diễn đàn du lịch: ttvnol, phuot… tình cờ 1 topic cuốn hút sự chú ý của nó: “ Rủ rê, lôi kéo trekking núi rừng Lâm Đồng”. Phải rồi, đã lâu lắm rồi không có chuyến đi nào cho ra hồn, thầm nghĩ, phải làm 1 chuyến đi trek cho nó máu lửa chứ nhỉ, và thật không ngờ chuyến đi lần này là 1 chuyến đi để đời của nó.

Sài Gòn, ngày...tháng 12 năm 2008

Nó cứ bần thần ngồi nghĩ ngợi loang quăng, không biết mấy đứa bạn có đứa nào khùng khùng như mình, bỏ lại công việc bộ bề cuối năm để tham gia chung chuyến đi đầy gian khổ và mạo hiểm này không nữa. Nó chợt nhớ ra bạn Tú – vâng đứa bạn quen chưa đầy nửa năm trong lớp du lịch, nhưng quan trọng hơn máu phượt trong đứa bạn này có khi còn cao hơn cả nó cũng không chừng. Buzz, buzz.. làm vài ba quả bom trên YM cộng với những lời lẽ rất đường mật, vẽ ra 1 chuyến đi hào nhoáng và rất lửa, cuối cùng nó đã dụ dỗ thành công. Thế là chuyến đi này đỡ buồn hơn biết bao nhiêu, và quan trọng hơn, hehehe đó là nếu có đứa bạn nào nói mình khùng thì mình cũng không phải đưa duy nhất.
 
Last edited:

Buta

Phượt thủ
Sài Gòn, ngày...tháng 12 năm 2008

Buổi off đầu tiên của nhóm, nó bận việc và cũng quên béng đi nên không thể tham dự được. đến lần thứ 2, tại Press Coffe, nó gặp được lèo tèo vài ba người trên 4rum khùng khùng (hehe, sorry mọi người nhé – mọi người rất là dễ thương) tham dự cùng chuyến đi lần này. Mới đầu, nó hơi bỡ ngỡ, phải nói là ngạc nhiên khi thấy những người bạn đồng hành trong chuyến đi lần này khác so với tưởng tượng của nó quá. Nó nghĩ sẽ gặp những khuân mặt chai sạn, những thân hình cơ bắp, những đôi chân rắn rỏi, v.v.. ôi bao nhiêu thứ nó tưởng tượng nữa, mà giờ đây có đến hơn phân nửa là dân văn phòng, body cũng kẻ thừa người thiếu giống nó. Thôi, như vậy có khi lại hay nhỉ, ít ra mình cũng không tự ti lắm với thân hình của mình cộng với lại con số rezo kinh nghiệm trekking, nó thầm nghĩ. Buổi gặp đầu tiên không quy tụ hết tất cả các anh tài trong chuyến đi, nhưng cũng đã tạo được không khí vui vẻ, đoàn kết một phần. Đặc biệt ấn tượng nhất trong lần gặp gỡ lần này với nó chắc là chị Như – một người rất đặc biệt, chắc không phải chỉ nó mới có cảm nhận đó, (hhehe, khi show hình thì mọi người chắc cũng sẽ bất ngờ). Nó được phân công nhiệm vụ là lo phần bảo hiểm và vé xe cho cả đoàn – hehe, công việc này thực sự là quá dễ dàng với nó, vì đúng là chuyên môn nên việc liên hệ lo bảo hiểm và vé xe chỉ là nhỏ như con thỏ.

Sài Gòn: 25/12/2008 – Bidoup: 26/12/2008

Trời Sài Gòn tự nhiên đổ nhưng trận mưa trái mùa, báo hiệu cho 1 chuyến đi đầy thử thách sắp tới của nó. 22h30’, nó đã gặp được hết tất cả các thành viên trong đoàn: 3 anh đến từ Singapore, 1 chị ở Úc, còn lại 11 người bạn và nó đến từ tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Sau một vài 3 câu chuyện làm quen, cả nhóm đã phần nào xua tan đi không khí buồn tẻ của mọi người trong nhà chờ xe của Phương Trang. Đồ đạc, công việc, tiền nong …đã hâm nóng những cái đầu lạnh, cảm giác xa lạ ban đầu. 23h15’, xe bắt đầu lăn bánh – chuyến xe mang theo những người trẻ đầy lửa và niềm tin chinh phục đỉnh Bidoup – đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Lâm Đồng. Trên xe chả mấy ai ngủ được ngon giấc, cả nó cũng thế, cái ý nghĩ tự sướng mơ màng khi thấy mình trên đỉnh cao nhìn xuống thành phố Đà Lạt mộng mơ cứ lơn vởn trong đầu nó cho đến tận khi xuống tới 11A/2 Lê Quý Đôn – nhà xe của Phương Trang ở Tp. Đà Lạt. Mọi người bắt đầu đầu những bước trek đầu tiên tới cổng chợ Đà Lạt – nơi nhiệm vụ của từng người sẽ được phan chia rõ ràng cùng với lại 1 mớ hành lý trên lưng.



Hạn chế lại tối đa tất cả những gì không cần thiết, ấy vậy mà mỗi bạn nam trong đoàn cũng phải vác cả 10kg (đồ cá nhân + đồ dùng chung), 6 bạn nữ thì được ưu tiên hơn, mỗi người chỉ khoảng 6kg, và đặc biệt chị Như sâu sắc chắc chỉ khoảng 3kg.



Tiếp tục những bước trek trên phố núi, cả đoàn dạo quanh kiếm chỗ ăn sáng, uống café, và nghỉ ngơi sau 1 đêm dài trên xe.

 

Mẹ Mìn

Phượt thủ
May thế, bác Buta đi xe Puta (Phuong Trang Travel?) - hehe, bác Gúc xem Puta tiếng TBN nghĩa gì nha =))=))

Đùa vậy thôi, tớ muốn hỏi chuyến đi bus như vậy có thoải mái không? Sao không ngủ được? Vì nội thất xe kém quá? Vì nhiều ổ voi, ổ gà? Vì...? Tớ muốn hỏi kĩ như vậy vì hè này có cặp bạn Ý muốn tới chiêm ngưỡng VN. Tớ định dẫn từ SG đến Mũi Né, Đà Lạt bằng bus. Rồi sau đó đến Nha Trang, Hội An, Huế (nhưng chưa biết đi bằng gì). Từ Huế thì bay về HN (tớ thổ dân ở đây). Bác nào có cao kiến chi thì share nhé. Thanks nhiều!
 

Buta

Phượt thủ
May thế, bác Buta đi xe Puta (Phuong Trang Travel?) - hehe, bác Gúc xem Puta tiếng TBN nghĩa gì nha =))=))

Đùa vậy thôi, tớ muốn hỏi chuyến đi bus như vậy có thoải mái không? Sao không ngủ được? Vì nội thất xe kém quá? Vì nhiều ổ voi, ổ gà? Vì...? Tớ muốn hỏi kĩ như vậy vì hè này có cặp bạn Ý muốn tới chiêm ngưỡng VN. Tớ định dẫn từ SG đến Mũi Né, Đà Lạt bằng bus. Rồi sau đó đến Nha Trang, Hội An, Huế (nhưng chưa biết đi bằng gì). Từ Huế thì bay về HN (tớ thổ dân ở đây). Bác nào có cao kiến chi thì share nhé. Thanks nhiều!
Hì, đi xe của PT khá thoải mái, có 2 loại vé, ghế ngồi (110k/vé) và giường nằm (150k/vé). Xe nhìn chung là mới, nhưng cả bọn ko ngủ được vì mải 8 và tự sướng về những ý nghĩ sẽ chinh phục đỉnh Bidoup

Từ Đà Lạt - Nha Trang - Hội An bạn cũng có thể đi bằng bus của 1 số hãng nổi tiếng như Sinh Cafe, Mai Linh, Phương Trang... chẳng hạn vì khoảng cách di chuyển cũng không xa lắm.
 

Buta

Phượt thủ
Trong quán café, mùi nén được đập dập (treo vào giầy, hoặc dưới chân để xua đuổi rắn) làm nó hơi thấy buồn nôn, và cái cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi Eakar lại ùa về, nó bắt đầu hơi mệt mỏi, đau bụng và buồn ngủ. Nhưng cái hình ảnh đứng trên đỉnh Bidoup, cái ý nghĩ mình là 1 trong những người khách du lịch đầu tiên đặt trên lên đây (Trước đây, Bioup chỉ có các nhà nghiên cứu vào để khảo sát hệ sinh thái nơi đây) làm nó không thể bỏ cuộc. Sau khi lấy được giấy phép vào rừng, nhờ sự quen biết và đặt mối quan hệ trước của anh Lộc – trường đoàn, chúng tôi bắt đầu xuất phát đi từ 9h sáng. Từ Đà lạt chạy tới trạm kiểm lâm KlongKlanh – nơi mà nó và cả đoàn xuất phát chinh phục đỉnh Bidoup cũng ngót nghén 2h đồng hồ với mặt đường chẳng được êm ái cho lắm khi 1 loạt công trình mở đường, kè đá… dọc suốt chặng đường. Những cơn mưa, lại tiếp túc là những dấu hiệu không may mắn đối với chúng tôi. Thật vậy, chúng tôi dừng xe ở trạm KLongKlanh, một số các thành viên trong đoàn xuống xe làm việc với trạm kiểm lâm để xin phép vào rừng và kiếm người dẫn đường. 10 – 15 – rồi 20’ nó nhìn qua kính xe và cảm thấy có chuyện gì đó ko ổn. nó lăng xăng chạy xuống nghe ngóng thì hơi thất vọng khi trong trạm không có ai biết đường cả, chỉ có duy nhất anh Hùng – trưởng trạm nhưng lại không thể bỏ trạm để đi cùng chúng tôi vì vướng công chuyện giải tỏa nhà dân lấn chiếm rừng. Thuyết phục, năn nỉ 1 hồi cũng không thành công, chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào anh Lộc, người đã đặt mối quan hệ trước với ban quản lý vườn quốc gia Bidoup. Anh Lộc cũng phần nào nhận thấy sự thất vọng trên khuân mặt của từng thành viên, sau nhưng nỗ lực cuối cùng gọi điện cho các sếp trong ban quản lý, cuối cùng chúng tôi cũng nhờ được 2 anh Nhân và anh Thức ở trạm kiểm lâm Giang Ly chịu dẫn đường. Cũng phải cám ơn sự nhiệt tình của anh Kha – trong trạm Klong Klanh đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, để cuối cùng chuyến đi được thực hiện thành công. Sau chuyến ăn đạm bạc với bánh mì, xúc xích tại trạm Giang Ly, chúng tôi quay lại để xuất phát từ trạm Klong Klanh, vì chặng đường từ Bidoup (ngắn hơn nhiều đã không thể thực hiện được vì những cơn mưa trái mùa bất chợt mấy ngày nay trên lâm Đồng đã cản trở chúng tôi). Chấp nhận đi xa hơn, nhưng an toàn vẫn là ưu tiên số 1 của cả đoàn, lại 1 lần nữa tại Klong Klanh, chúng tôi, bỏ bớt lại để tiết giảm tối đa số ký phải mang trong cả chặng đường dài. Nó cũng vậy, bỏ bớt lại 2 con dao đi rừng, 1 vài thứ linh tinh, quẩy balo lên và bắt đầu những bước trek thực sự đầu tiên.







Mưa vẫn cứ rả rich suốt, mặc dù không lớn nhưng nó cũng là những trở ngại rất lớn với các thành viên trong đoàn, hành lý ngấm nước mưa, ngày càng trĩu nặng, đường đi sình lầy cộng với không khí sương mù giá buốt có thể làm nản lòng bất cứ ai. Ấy vậy mà, không ai trong đoàn kêu than tiếng nào, vẫn lẫm lũi đi, thỉnh thoảng lại chọc nhau phá lên cười. Nhưng có lẽ tất cả chắc không thể hình dung ra hết tất cả những khó khăn trong chuyến đi, mà về sau này khi tới Sài Gòn, vẫn còn cảm thấy tự hào về chính bản thân mình, và nó cũng vậy.

Khó khăn tiếp theo chính là đoạn suối với cây cầu khỉ không có tay vịn ngay chặng đầu tiên, có lẽ đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của chị Như và đoạn kịch tính nhất trong cả hành trình cả đi lẫn về. Mỗi lần qua đoạn cầu khỉ này, hầu như tất cả các thành viên còn lại đều lấy hết máy hình ra ghi lại cảnh hấp dẫn này, một anh trong đoàn cũng đã trực sắn ở bờ suối, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Thế nhưng thật may mắn, cả đi và về, chị Như đều qua suối an toàn, mặc dù không dễ dàng chút nào.





 

Buta

Phượt thủ
Cả đoàn qua suối an toàn, những rừng thông ngút ngàn cùng những triền núi thoai thoải bắt đầu đập vào mắt nó thật mênh mông và hứa hẹn.





Vừa đi, nó vừa khơi lại trí nhớ về Bidoup đã đọc được ở đâu đó để làm quên đi những mệt mỏi của cả chặng đường dài phía trước.

"Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng chiếm gần trọn cao nguyên Langbiang (còn gọi là cao nguyên Lâm Viên), cách thành phố Đà Lạt khoảng 50km theo tỉnh lộ 723. Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà là một trong hai mươi tám vườn quốc gia nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam. Nơi đây được các nhà khoa học đánh giá là một trong 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới và là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Với 91% diện tích 64.800 ha của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là rừng và đất rừng. Trong đó, chủ yếu là rừng nguyên sinh với rất nhiều loài động - thực vật khác nhau. Có 1468 loài thực vật có mặt ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Trong đó: 62 loài quý hiếm phân bố trong 29 họ thực vật khác nhau, nằm trong cấp đánh giá về mức độ quý hiếm của sách đỏ Việt Nam năm 2000, Ngoài ra, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà còn được đánh giá là vương quốc của các loài lan rừng Việt Nam với trên 250 loài."

Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó cũng cảm giác thật lâng lâng giống như lần đầu tiên uống rượu, chính cái cảm giác này đã làm nó có ý chí hơn để chinh phục thành công 1 phần đỉnh Bidoup. Cả đoàn vẫn đội mưa, lầm lũi bước những bước trĩu nặng cố để tới được chỗ cắm trại của đoàn nghiên cứa người Nga lần trước, nhưng tốc độ của các bạn nữ trong đoàn ngày càng chậm dần đều, chúng tôi đã phải động viên, trò chuyện và thỉnh thoảng nghỉ lại đùa vui với nhau để giảm bớt không khí mệt mỏi của cả chuyến đi.





Đoàn chúng tôi vượt qua rừng thông cũng vào khoảng chập choạng tối, biết là không thể đến được chỗ cắm trại của đoàn người Nga, chúng tôi chỉ cố gắng thêm được 1 đoạn ngắn nữa trong khu rừng chớm rậm để nghỉ cắm trại. Anh Thức, anh Nhân đã giúp chúng tôi công việc khó khăn nhất trong chuyến đi, đó là nhóm lửa khi ngoài trời mưa vẫn cứ rả rich liên hồi. Mọi người bắt đầu dựng trại, có cả thảy 4 cái lều cho 16 người tất cả. Chúng tôi cố phát quang và dựng lều thật nhanh để trú mưa và làm chỗ nghỉ ngơi, công nhận nhanh thật, chỉ khoảng 20’ là đã dựng xong 4 cái lều, mà chúng tôi gọi vui là chuồng.



 

Buta

Phượt thủ
@susu: Chưa dụ được anh Tâm tham gia vào Phượt, nhưng mà công nhận nể anh Tâm thiệt, trong đoàn, anh Tâm là người lớn tuổi nhất mà cũng xung nhất luôn (c)
 

nguoisaigon_tl

Phượt tử
Em xin lỗi xì pam tí ạ !

Anh Tâm có nick trên Phượt ko bạn Buta ? 2 năm rồi ko gặp,ngày càng ham chơi thế nhở !!:D
Hôm nay bị hắt xì hơi, té ra Susungot nhắc anh, phải đăng ký gấp nick để trả lời nè. Dạo này sao không thấy trên TTVNOL vậy? Anh vẫn ham chơi từ trước đến giờ mà. Em vẫn ở HN à?
 

susu

Phượt tiên
Hôm nay bị hắt xì hơi, té ra Susungot nhắc anh, phải đăng ký gấp nick để trả lời nè. Dạo này sao không thấy trên TTVNOL vậy? Anh vẫn ham chơi từ trước đến giờ mà. Em vẫn ở HN à?
Ui da,rắc có 1 tẹo thính mà dụ đc anh,he he!:D

Em vẫn ở HN thôi ạ,trốn đi đâu đc.
Dạo này ít vào ttvn lắm anh ơiiiiii...

Khi nào anh ra HN ới em nhá ! Hàn huyên lại vụ Fan năm nào;)!!