What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan

Đài Loan chưa bao giờ là một điểm đến nằm trong wish list của đa số dân du lịch, khi thế giới còn quá nhiều điều hay ho để khám phá. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường sang đây, tôi cũng đảo sơ qua một vài website du lịch về Đài Loan, và tương đối thất vọng khi hòn đảo hình khoai tây nhỏ bé này dường như không mấy hấp dẫn. Tôi nghĩ bụng: thồi, cũng tốt, mình đi tu :)).

Thế nhưng, tu được một thời gian thì cái ham muốn lang thang trỗi dậy. Đôi khi chỉ cần bước chân ra khỏi con đường chật hẹp đông đúc và những tòa nhà quen thuộc để đến với những con đường thênh thang đầy gió đã là một niềm vui. Tôi vui sướng với cảm giác mình lao đi khỏi những thói quen thường nhật, lướt qua những cánh đồng, chạy dọc bờ biển, đến với núi đồi trời mây. Và chính vì cái sự đi đó, tôi nhận ra rằng Đài Loan thật sự có những tính cách riêng thú vị. Hà sa số điểm hiking trên khắp đất nước, những suối nước nóng (Hot springs) hoang dã giữa dòng nước lạnh cóng mùa đông, những hẻm núi cao vút đồ sộ và những bãi biển tuyệt đẹp trải dài là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Số tôi nói chung chưa đi tu được :D
 
Bạn Rosy đi nhiều biết rộng, sao lại nói biểu tượng ấy là Phát xít. Bạn chitto kiến thức tôn giáo cao siêu, sao lại nói tượng Phật trông đần đần. Dù thế nào thì cũng là tượng Phật mà, đôi khi một hòn đá, một khúc gỗ hình dáng Phật cũng được thành kính, nữa là...
@Zou: Biểu tượng Phát xít là chữ thập ngoặc xuôi chiều kim đồng hồ, còn chữ Vạn, biểu tượng của Phật pháp thì ngược chiều kim đồng hồ, không lệch đâu nhé!!!

:) đúng là nhiều bạn ko phân biệt đc chữ Vạn và Chữ thập Hít le

Còn về tượng Phật, thông cảm với bạn Chitto quen nhìn Phật đẹp. Nhưng Phật khi được tạc ở những nơi khác nhau thì mang dấu ấn dáng dấp của người dân nơi đó.

Có lẽ tượng Phật này mang dấu ấn khuôn mặt Đài Loan?

( vả lại tượng đúc hàng loạt, theo số đông này thì chủ yếu là về số lượng. Đúng là tôn giáo trong thời đại công nghiệp)....
 
@dudu: dạ tại em đi thấy vậy nên đem thắc mắc đấy lên đây hỏi mọi người thôi. Em cũng công nhận mình rất dốt mấy khoản tôn giáo :T, và thật sự cũng không có hứng thú lắm.

Cũng may ít nhất em được thoát mù vấn đề chữ Vạn này, cám ơn các bác đã chỉ giáo ;)

@chitto: Vấn đề hình dáng tượng em không bàn, vì em nghĩ đó là theo quan niệm mỗi nơi. Chỉ có điều đến Phật Quang Sơn này em cũng đã nói ngay từ đầu là bị cảm giác "choáng ngợp", thấy đâu đâu cũng tượng, giống y xì đúc nhau. Lúc đó em chỉ có cảm tưởng là các bạn Đài thích "trang trí" hơn là biểu đạt ý nghĩa gì đó.

Ở Phật Quang Sơn này còn có 1 cái hang động nhân tạo khá dài, được cho là mô phỏng cõi Phật, bên trong chỗ nào cũng đầy ắp tượng Phật, la hán, người, quỷ dữ và cả hình thù các loài động vật. Rất màu sắc, ánh sáng xanh đỏ tím vàng, mỗi lần đến gần thì các đài sen tự động úp mở, nhạc nhẽo rộn ràng. LP còn gọi nó là "disneyland-like", em thấy cũng hơi báng bổ nhưng em cũng công nhận các bạn Đài rất thích vơ tất cả nhét vào một chỗ.
 
Biểu tượng Phát xít là chữ thập ngoặc xuôi chiều kim đồng hồ...!!!

Chẳng ít người nhầm cái này đâu, nhiều bọn Khoai Tây khi sang VN hay TQ, nhìn thấy biểu tượng ở chùa chiền nó tưởng là dân ta dân tàu sùng bái anh Hitler mới chết chứ.

Thực ra vẫn hơi khó hình dung ngược và xuôi, vì nếu cái cờ Fascist nó in 2 mặt thì 1 mặt xuôi và 1 mặt ngược :D. Nếu em ko nhầm thì cái biểu tượng Fascist nó bắt nguồn từ chữ SS hay sao đới. Do đó, cách đơn giản, dễ nhớ là tưởng tượng cái biểu tượng Fascist kiểu 1 chữ S nằm dọc, 1 chữ nằm ngang vắt qua.
 
Bạn Rosy đi nhiều biết rộng, sao lại nói biểu tượng ấy là Phát xít. Bạn chitto kiến thức tôn giáo cao siêu, sao lại nói tượng Phật trông đần đần. Dù thế nào thì cũng là tượng Phật mà, đôi khi một hòn đá, một khúc gỗ hình dáng Phật cũng được thành kính, nữa là...
@Zou: Biểu tượng Phát xít là chữ thập ngoặc xuôi chiều kim đồng hồ, còn chữ Vạn, biểu tượng của Phật pháp thì ngược chiều kim đồng hồ, không lệch đâu nhé!!!

Hí hí, xin lỗi em Rổ Sề, làm loãng topic tí.

Tớ nói tượng Phật trông đần đần thế là còn đỡ đấy, có gì nói nấy.

Có câu chuyện đại khái thế này: một vị thiền sư Nhật Bản (quên tên rồi), ngày đại hàn đến một ngôi chùa rất nghèo khổ trên núi, thấy có mấy ông sư sắp chết rét run lẩy bẩy lạy trước bàn thờ, Thiền sư liền trèo lên bàn thờ khiêng luôn pho tượng Phật gỗ ở giữa xuống lấy rìu chẻ ra làm củi sưởi. Các sư kia vô cùng kinh hãi. Thiền sư bảo : Phật mà không giúp các ông khỏi chết rét được thì để làm cái gì?

Cái tượng Phật trên bàn thờ kia, để đó mà khiến cho các sư phải khổ sở lễ lạy, làm sai cái nhìn về Phật, thì chẳng thà chẻ làm củi sưởi còn tốt hơn.

Hình tượng Phật, nhưng là pho tượng mà nhìn vào đó ta thấy được cái Tâm Phật, thì dù là gỗ, đá, đất, một nửa cái đầu... cũng đáng tôn kính thật. Thế nhưng cái "đống tượng" kia, nhìn vào tớ chỉ thấy sự sản xuất công nghiệp, đúc khuôn cả loạt, thấy sự đại khái, không thấy thể hiện sự Trí Tuệ, thì pho tượng đó với tớ chả có giá trị gì, mà khi không có giá trị gì, thì chẳng cần phải tôn kính làm gì cho mệt. Tớ mà có pho tượng xi măng đúc sần sùi thế thì nếu ai xin tớ cho ngay, hoặc không cũng đem vứt đi còn hơn, bởi nó làm tớ thấy hiểu sai về Phật. (Phật là phải TO, phải NHIỀU chi chít, phải Đờ Đẫn Chết cứng giống hệt nhau thế ru?)

Còn về chữ Vạn, thì trên tượng Phật, có cả hai loại chữ Vạn xuôi và ngược chiều kim đồng hồ. Thậm chí có chùa, tớ thấy ở hai tượng, có cả hai chữ Vạn ngược nhau này, nên đây không phải tiêu chí phân biệt.

Thôi, giả topic cho em Rổ. Post bài tiếp đi nhé.
 
Thành phố Kao Hùng

Chả biết viết gì nữa, mới chợt nhớ ra cứ viết bao la xa xôi đâu đâu mà chưa viết về thành phố mình đang ở: Kao Hùng (Kaohsiung)

Kao Hùng

Là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan và là một thành phố cảng nhộn nhịp những chuyến tàu cập bến, rời bến; nhưng Kao Hùng để lại ấn tượng trước tiên trong tôi về sự yên bình, nhẹ nhàng của một đêm trời đầy sao tháng 9, của mùi biển nồng nồng và những cơn gió lồng lộng thổi từ vịnh Tây Tử. Đó là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Đài Loan và tới đây.

Thành phố mình học sẽ có biển. KTX mình ở ngay cạnh biển. Trước đó, tôi đã sung sướng về điều này không kể xiết, tưởng tượng ra hàng đống những thứ "học-nghỉ dưõng" như ngày ngày đi tắm nắng ngắm zai ngon chạy bộ dọc bờ biển; học bài bên những kè đá lô nhô dưới tán lá và bầu trời xanh biếc, tắm biển, lặn ngắm san hô, BBQ bên bờ biển, ngày ngày ngắm bình minh hoàng hôn vân vân và vân vân. Giờ đây sự sung sướng ấy giảm đi phần nào vì nhiều lý do, nhưng tôi vẫn thấy mình lựa chọn đúng đắn đến Kao Hùng chứ ko theo học ở một trường tại thủ đô Đài Bắc

Kao Hùng có biển, có nắng, gió, hoàng hôn; có những con người thân thiện, một cuộc sống êm ả, thời tiết ấm áp dễ chịu, và một mức sinh hoạt hợp lý. Mọi người cũng nói người miền Nam dễ gần và thân thiện hơn người phía Bắc. Tôi chưa kiểm chứng nhưng quả thật những con người nơi đây cho tôi một ấn tượng rất tốt về sự lịch sự và nhiệt tình.

Có lẽ tôi không lảng vảng nhiều lắm đến những khu văn phòng, nhà xưởng, nên tôi thấy cuộc sống nơi đây cứ gật gù mà trôi giống như dòng chảy lãng đãng của con sông Ái Hà kia. Tôi thấy những buổi chiều hai bên bờ sông chật kín người đi tản bộ. Những chiếc ghế đá và quán cà phê râm ran tiếng cười nói , tiếng trẻ con trêu đùa. Tôi thấy những đôi tình nhân già trẻ ngồi bên kè đá hướng mặt ngắm mặt trời đỏ ửng đang từ từ lặn xuống nước trong những buổi chiều tà; thấy những con đường hoa tím chậm rãi những vòng quay của bánh xe đạp. Tôi thấy hàng dài người xếp hàng ra đảo Cijin ngày cuối tuần, cắm trại, BBQ, và tắm nắng; thấy cũng đông chừng ấy hăm hở đi hiking ở ngọn núi Shoushan gần trường tôi.
 
Kao Hùng (cont)

Dù là thành phố lớn thứ nhì Đài Loan, nhưng nhìn vào bản đồ giao thông đường bộ, một đứa lơ tơ mơ như tôi cũng có thể đi đứng và nhớ đường một cách tối giản nhất. Có 10 con đường đánh số tên từ 1 - 10 nằm song song nhau (Yishin, Ersheng, Sanduo, Siwei, Wufu, Liuhe, Bade...). Nhớ điều này, và hai con đường song song với sông Ái Hà (Zhongshan, zhonghua) cắt 10 đường phía trên kia là cơ bản bạn đã có thể tung tăng Kao Hùng rồi.

Thêm vào đó, hệ thống tàu điện ngầm Kaohsiung MRT cũng rất tiện lợi để đi lại. Nhanh chóng, sạch sẽ, giá cả chấp nhận được. Dù nhiều người có xe và phương tiện cá nhân, nhưng đôi khi họ vẫn chọn MRT để di chuyển, tránh cái nóng, sự ồn ào, hay đèn xanh đèn đỏ chờ lâu lắc. Tôi thỉnh thoảng bắt gặp khá nhiều bạn có những chiếc xe đạp gấp nhỏ xinh, họ có thể mang xuống MRT để tránh những đoạn đường đông đúc và xa một cách không cần thiết

Đối với những người đến Kao Hùng trong thời gian ngắn ngủi, trọ tại gần Kaohsiung Main Station là thuận tiện nhất. Nơi đây vừa là bến tàu, bến xe bus, chỗ thuê xe máy xe đạp, vừa gần MRT, gần chợ đêm Liuhe và Central park. Ngoài ra, chắc chắn bạn sẽ tìm được 1 chỗ trọ hợp lý so với giá phòng vô cùng đắt ở cái đất Đài loan này.

Gì nữa nhỉ, thành phố có rất ít thùng rác, ít đến kinh ngạc. Vì thế rất có thể bạn sẽ phải tha "rác" trong túi của mình cho đến khi nào gặp. Nếu bạn thuê 1 con scooter để dễ bề đi lại, hãy cẩn thận nếu đỗ xe bừa bãi (ngoài vạch vôi trắng hình chữ nhật) bởi các bạn cảnh sát ở đây rất khoái vòng vòng đi kiểm tra và câu xe. Nếu bạn thấy con xe của mình bị mất, không nên hốt hoảng lắm vì ở Đài Loan chuyện ăn cắp xe máy rất ít khi xảy ra. Bạn có thể bình tĩnh cầm tiền đến nơi tập kết xe bị câu và lấy lại em yêu của mình
 
Toà nhà 85 tầng cao nhất Kao Hùng. Từ trên deck view tầng 74 nhìn xuống toàn bộ thành phố, bến cảng, biển, sông Ái Hà rất đẹp. Tất cả trông như đồ chơi xếp hình vậy
img00181a.jpg


Từ trên cao nhìn xuống (giá vé lên đó là 100 Đài tệ :()
img03261.jpg


Những toà nhà cao tầng khác nhìn từ sông Ái Hà
img00341.jpg
 
Sông Ái Hà

Con sông giờ đây trở thành một biểu tượng của thành phố Kao Hùng. Nhờ những nỗ lực của chính quyền thành phố, nó đã phần nào giảm mức độ ô nhiễm, trở nên thơ mộng, thân thiện; là điểm hẹn hò, vui chơi, tản bộ của rất nhiều người dân ở đây. Tôi thích đi dạo hai bên bờ sông mỗi buổi xế chiều, nhìn ngắm lơ đãng những con thuyền chở khách du lịch đi dọc sông, nhìn ngắm những vạt hoa, những tia nắng lấp lánh trên cỏ cây, và một màu hoàng hôn cũng đỏ ửng như biển cả đang tan dần dưới mặt nước

Hoa bên bờ sông
img00301o.jpg


Hai bên bờ
img00351.jpg


img04261e.jpg


Hoàng hôn
img0442j.jpg
 
Kao Hùng (cont)

Hoàng hôn là "đặc sản" dồi dào và cảm xúc nhất ở đây, mỗi ngày một vẻ, một sự kì bí, quyến rũ và là một thứ thuốc làm lòng mình dịu lại êm ái nhất

Tôi không nhớ bao nhiêu bức ảnh mình đã chụp về hoàng hôn ở đây. Nếu mà ngày nào cũng trôi êm như thế, như mặt trời ngủ ngoan dưới đường chân trời kia

"Nike"
img0110k.jpg


img2470jux.jpg


img0099dso.jpg


img19081.jpg


Em đây, trong 1 buổi thả hồn chạy rông trên biển, chạy trốn u sầu :(
p1060751o.jpg
 
......hic, visa khó lớm bác ơi......với visa du lịch thì nhất nhất đừng có là gái chưa chồng ( em là 1 ví dụ cho lần trượt visa đợt vừa rồi) trừ khi đi học bên đó......nếu là con trai thì có bao mối quen biết cứ mang tất ra dùng thì họa may......hic, tóm lại, visa Đài Loan còn khó hơn visa đi Mỹ......đi theo kiểu công tác thì em chả nói :|......

h ih ihi , cám ơn bạn.
MÀ tôi nghe nói thế này: đã vào Đài Loan thì kông được vào TQ trong 3 năm kế tiếp ( TQ ko cấp Visa cho ai vào ĐL trước í). Không biết thật hay giả. Mà visa ĐL lại cũng do TQ cấp, chả hiểu thế có đúng không?

Mình có quen 1 người Phil, hiện hắn qua ĐL làm việc, hắn kêu mình qua đó chơi, mà chưa biết mần cách chi mà đi được :(. THời gian eo hẹp quá đi :help
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,685
Bài viết
1,154,779
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top