Gabriel_Le
Phượt thủ
Tối nay là tối cuối cùng rồi nhanh quá. Đã săp hết ngày 30 tháng 04 rồi. Tối nay phải ăn hoành tráng để vể. Tắm táp xong, Leo xuống biển, dạo quanh mấy con phố gần đấy, lại chọn một quán khác ngồi tầm 1h và phải chọn quán ngon để ăn. Quán hôm nay là HAPPA cách khách sạn Leo không xa.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Lại câu chuyện ăn xin, lúc Leo vào quán Happa đang đợi đồ ăn ra. Leo kêu cá. Đang đợi thì có một chị ẵm con tới và xin. Nhìn mặt chị rất là buồn và ủ rũ. Leo không có ý tưởng sẽ cho. Nhưng mà chủ quán thấy và ra cho tiền và bảo chị ấy đi. Nhưng chị ấy cứ đứng lì ra và nhìn chằm chằm về phía mình. Mình chưa kịp nói gì thì chị chủ quán lại ra bảo thì chị ấy mới đi. Cảm giác hơi khó chịu là vì mình chưa làm một việc nên làm và phiền vì nhiều ăn xin quá.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Ăn uống xong, Leo quay trở lại khách sạn và lên bể bơi tiếp. Lúc này trên bể có một nhóm người Nga (4 người) và 6 người Việt nói tiếng Hoa. Bà mẹ lúc đầu làm mình và bạn tranh luận mình bảo bọn này nói tiếng Quan Thoại chứ không phải phổ thông, nên nghĩ chắc là tỉnh nào miền Nam Trung Quốc. Rồi lại tranh luận xem nó đi bằng gì sang.... Ôi chuyện đời, rồi lúc nghe được câu tiếng Việt thôi mình biết ngay là Chợ Lớn rồi......!
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Sáng hôm sau, check out Leo kêu đồ ăn nhưng họ cho hết vào hộp thế là chôm luôn mộtt cặp fork and spoon đi luôn. Và trả 2 USD cho nước uống. Sau khi cảm ơn chào từ biệt, Leo ra tuk-tuk trả mất 10000 riel (đắt quá) để ra chỗ 168 Soyra Transport. Leo đến khá sớm và gặp lại chị hôm qua giúp đổi vé, rồi nhóm Chợ Lớn cũng ra. Chúng tôi đợi khoảng 45 phút thì xe chạy. Lúc này tôi mới để ý có một số người lúc đi cùng, giờ về cùng nhưng đa phần là các bạn mua vé trước, có nhiều chị thích Phượt kinh khủng hỏi tôi kinh nghiệm đi Lào.... Nhưng tôi quan tâm hơn là cậu bé lai ngồi ngay trước mặt tôi..... Chị là người Khmer lấy chồng nước ngoài ở trên PP, cuôi tuần hai vợ chồng xuống SHV chơi và cho con theo. Cậu bé có đôi mắt, đôi môi đẹp như thiên thần, mới 5 tháng tuổi mà khỏe mạnh vô cùng. Mẹ ẵm, tay sách nách mang nhìn đến tội.... Ngồi xuống cậu bé o oe nhoẻn miệng cười và tôi bế nó. Trên xe chúng tôi chọc cho nó cười, tôi bế nó 2 lần rồi nó bắt đầu buồn ngủ. Tôi bảo mẹ nó là nó buồn ngủ, hay đói. Thấy tay nó đeo lắc vàng, cổ đeo dây vàng.... Xe vẫn lăn nhanh trên QL4, được 2 tiếng thì nghỉ giải lao và chúng tôi xuống xe đi toilet. Mẹ bé đi trước, tôi ẵm em đi sau. Xuống xe ai cũng bu lại nựng em.....Tôi trao cho một cô người Việt và đi toilet. Bạn Leo ra mua xoài và dứa mang lên xe ăn. Dừng chừng 15p xe chạy. Về đến PP đã 12h nhưng mà đến bến xe của Soyra cũng gần 13h chiều. Lý do là xe đông kinh khủng lại bụi bặm.......Tôi vẫn nựng cậu bé, mẹ nó nói tiếng bồi là có đi theo "uncle" không? nhưng nó có vẻ rất quý tôi. Xuống xe ai lo đổi vé, chuyển xe. Chứ xe Leo là chuyến 14h. Ra hỏi xem chuyến 13h45 có không, nhưng không? Tôi lưu luyến hôn tạm biệt cậu bé và mẹ cậu bé chào tôi. Mọi người dưới bến xe nhìn tôi như là ba của bé. Chỉ còn mấy tiếng thôi là tôi đến Bavet và Mộc Bài - 2 cái chop nữa là đủ bộ sư tập tem của mình. Thật sự tôi rất nhớ cậu bé cái cái tên thiên thần - Graham.



Lại câu chuyện ăn xin, lúc Leo vào quán Happa đang đợi đồ ăn ra. Leo kêu cá. Đang đợi thì có một chị ẵm con tới và xin. Nhìn mặt chị rất là buồn và ủ rũ. Leo không có ý tưởng sẽ cho. Nhưng mà chủ quán thấy và ra cho tiền và bảo chị ấy đi. Nhưng chị ấy cứ đứng lì ra và nhìn chằm chằm về phía mình. Mình chưa kịp nói gì thì chị chủ quán lại ra bảo thì chị ấy mới đi. Cảm giác hơi khó chịu là vì mình chưa làm một việc nên làm và phiền vì nhiều ăn xin quá.


Ăn uống xong, Leo quay trở lại khách sạn và lên bể bơi tiếp. Lúc này trên bể có một nhóm người Nga (4 người) và 6 người Việt nói tiếng Hoa. Bà mẹ lúc đầu làm mình và bạn tranh luận mình bảo bọn này nói tiếng Quan Thoại chứ không phải phổ thông, nên nghĩ chắc là tỉnh nào miền Nam Trung Quốc. Rồi lại tranh luận xem nó đi bằng gì sang.... Ôi chuyện đời, rồi lúc nghe được câu tiếng Việt thôi mình biết ngay là Chợ Lớn rồi......!


Sáng hôm sau, check out Leo kêu đồ ăn nhưng họ cho hết vào hộp thế là chôm luôn mộtt cặp fork and spoon đi luôn. Và trả 2 USD cho nước uống. Sau khi cảm ơn chào từ biệt, Leo ra tuk-tuk trả mất 10000 riel (đắt quá) để ra chỗ 168 Soyra Transport. Leo đến khá sớm và gặp lại chị hôm qua giúp đổi vé, rồi nhóm Chợ Lớn cũng ra. Chúng tôi đợi khoảng 45 phút thì xe chạy. Lúc này tôi mới để ý có một số người lúc đi cùng, giờ về cùng nhưng đa phần là các bạn mua vé trước, có nhiều chị thích Phượt kinh khủng hỏi tôi kinh nghiệm đi Lào.... Nhưng tôi quan tâm hơn là cậu bé lai ngồi ngay trước mặt tôi..... Chị là người Khmer lấy chồng nước ngoài ở trên PP, cuôi tuần hai vợ chồng xuống SHV chơi và cho con theo. Cậu bé có đôi mắt, đôi môi đẹp như thiên thần, mới 5 tháng tuổi mà khỏe mạnh vô cùng. Mẹ ẵm, tay sách nách mang nhìn đến tội.... Ngồi xuống cậu bé o oe nhoẻn miệng cười và tôi bế nó. Trên xe chúng tôi chọc cho nó cười, tôi bế nó 2 lần rồi nó bắt đầu buồn ngủ. Tôi bảo mẹ nó là nó buồn ngủ, hay đói. Thấy tay nó đeo lắc vàng, cổ đeo dây vàng.... Xe vẫn lăn nhanh trên QL4, được 2 tiếng thì nghỉ giải lao và chúng tôi xuống xe đi toilet. Mẹ bé đi trước, tôi ẵm em đi sau. Xuống xe ai cũng bu lại nựng em.....Tôi trao cho một cô người Việt và đi toilet. Bạn Leo ra mua xoài và dứa mang lên xe ăn. Dừng chừng 15p xe chạy. Về đến PP đã 12h nhưng mà đến bến xe của Soyra cũng gần 13h chiều. Lý do là xe đông kinh khủng lại bụi bặm.......Tôi vẫn nựng cậu bé, mẹ nó nói tiếng bồi là có đi theo "uncle" không? nhưng nó có vẻ rất quý tôi. Xuống xe ai lo đổi vé, chuyển xe. Chứ xe Leo là chuyến 14h. Ra hỏi xem chuyến 13h45 có không, nhưng không? Tôi lưu luyến hôn tạm biệt cậu bé và mẹ cậu bé chào tôi. Mọi người dưới bến xe nhìn tôi như là ba của bé. Chỉ còn mấy tiếng thôi là tôi đến Bavet và Mộc Bài - 2 cái chop nữa là đủ bộ sư tập tem của mình. Thật sự tôi rất nhớ cậu bé cái cái tên thiên thần - Graham.
Last edited: