viethacker84
Phượt thủ
Re: Tà Chì Nhù - Chuyến đi "hành lạc" không thể nào quên.
+ Cuối cùng thì điều mà cả đoàn không hề mong muốn đã xảy ra, nhóm không đủ thời gian quay trở lại phía sườn bên kia của đỉnh núi để trở về điểm hạ trại vì trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Để tránh phải mò mẫm trong đêm tối, đoàn quyết định dừng lại không đi tiếp mà sẽ tìm một nơi kín gió đốt lửa sưởi ấm chờ đêm qua đi.
Sau khi tìm được 1 hốc tương đối kín gió ( Chỉ là kín hơn các chỗ khác chứ gió vẫn giật vù vù trên đầu ),
Đoàn chia ra 2 nhóm, 1 nhóm đi tìm thức ăn ( Có mấy con ngựa thả dông ở chỗ lòng chảo mà cả đoàn vừa đi qua), đi đầu là Bác Dương Xuân Cường với 1 con dao đi rừng và cuộc đi săn bắt đầu .
Nhóm 2 đốt lửa và chuẩn bị củi dự trữ đủ cho 1 đêm, 1 lúc sau thì nhóm 1 trở về và thống báo là không bắt được ngựa vì ngựa quá khôn, thấy người nên nó chạy hết lên núi
am
- Cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa,chia nhau từng cái kẹo chewing gum ăn cho đỡ đói, càng về đêm trời càng lạnh, lạnh kinh khủng khiếp,quay mặt vào đống lửa thì khói và lạnh lưng, quay lưng vào đống lửa thì lạnh mặt lạnh chân...cứ ngồi được 10 phút thì phải đổi tư thế 1 lần vì nếu không nửa người còn lại sẽ tê cóng vì lạnh, nhiệt độ ngoài trời ước chừng 3-4 độ .
Lạnh quá nên Bác Cường phải chặt cây buộc ở sau lưng chống gió lùa .
Bác " 1 Mình 1 xe " thủ được 1 gói mì, sáng hôm sau cả bọn chia nhau, mỗi đứa cắn 1 miếng , trong mì có 1 gói mỡ, Minh Chiến giả vờ vứt đi rồi lúc không ai để í lại nhặt lên cho hết vào mồm (NO) ( ăn Mảnh 1 mình)
- Sau 1 đêm thác loạn bên đống lửa, các gương mặt phờ phạc bắt đầu lê lết trở lại đỉnh núi để về lại sườn bên kia
trên đường về rất may là đã bắt được 1 con Dê để ăn chống đói,
Chỉ với 1 con dao bấm, Sư cọ Tiểu đã xả thịt xong con dê.
cái bang đang chờ thịt dê chín :
Giây phút hạnh phúc cùng nhau ngồi nướng thịt dê :
Hoàng Giang cười phớ lớ ...
+ Cuối cùng thì điều mà cả đoàn không hề mong muốn đã xảy ra, nhóm không đủ thời gian quay trở lại phía sườn bên kia của đỉnh núi để trở về điểm hạ trại vì trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Để tránh phải mò mẫm trong đêm tối, đoàn quyết định dừng lại không đi tiếp mà sẽ tìm một nơi kín gió đốt lửa sưởi ấm chờ đêm qua đi.
Sau khi tìm được 1 hốc tương đối kín gió ( Chỉ là kín hơn các chỗ khác chứ gió vẫn giật vù vù trên đầu ),
Đoàn chia ra 2 nhóm, 1 nhóm đi tìm thức ăn ( Có mấy con ngựa thả dông ở chỗ lòng chảo mà cả đoàn vừa đi qua), đi đầu là Bác Dương Xuân Cường với 1 con dao đi rừng và cuộc đi săn bắt đầu .
Nhóm 2 đốt lửa và chuẩn bị củi dự trữ đủ cho 1 đêm, 1 lúc sau thì nhóm 1 trở về và thống báo là không bắt được ngựa vì ngựa quá khôn, thấy người nên nó chạy hết lên núi
- Cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa,chia nhau từng cái kẹo chewing gum ăn cho đỡ đói, càng về đêm trời càng lạnh, lạnh kinh khủng khiếp,quay mặt vào đống lửa thì khói và lạnh lưng, quay lưng vào đống lửa thì lạnh mặt lạnh chân...cứ ngồi được 10 phút thì phải đổi tư thế 1 lần vì nếu không nửa người còn lại sẽ tê cóng vì lạnh, nhiệt độ ngoài trời ước chừng 3-4 độ .



Lạnh quá nên Bác Cường phải chặt cây buộc ở sau lưng chống gió lùa .
Bác " 1 Mình 1 xe " thủ được 1 gói mì, sáng hôm sau cả bọn chia nhau, mỗi đứa cắn 1 miếng , trong mì có 1 gói mỡ, Minh Chiến giả vờ vứt đi rồi lúc không ai để í lại nhặt lên cho hết vào mồm (NO) ( ăn Mảnh 1 mình)

- Sau 1 đêm thác loạn bên đống lửa, các gương mặt phờ phạc bắt đầu lê lết trở lại đỉnh núi để về lại sườn bên kia
trên đường về rất may là đã bắt được 1 con Dê để ăn chống đói,

Chỉ với 1 con dao bấm, Sư cọ Tiểu đã xả thịt xong con dê.

cái bang đang chờ thịt dê chín :

Giây phút hạnh phúc cùng nhau ngồi nướng thịt dê :
Hoàng Giang cười phớ lớ ...
