Soryu
Phượt thủ
Re: Leo núi Tà Cú – Tắm biển Kê Gà –Dọn rác thả ga- Ban ngày tuyệt vời - Ban đêm "trờ
Em xin phép trích 1 chút hồi ức kinh hoàng của em vào đây với nha anh phong ^^!
"...1h sáng,giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng người ồn ào gọi nhau trú mưa, tiếng bước chân qua lại loạt soạt, tiếng gió, tiếng mưa trong rừng trúc ào ạt, thôi mưa rồi, nhưng phần vì mệt và phần vì ỷ mình có cái áo mưa to che phủ cả cái võng nên cứ thong thả nằm và... ngủ tiếp! Chợp mắt không biết được bao lâu chợt giật mình tỉnh dậy khi thấy người đã ướt nhẹp, cái áo mưa đã bị gió rừng quật sang 1 bên, từng con mưa quất thằng vào võng, da thịt bắt đầu thấm cái lạnh của mưa rừng. Cố thò tay ra khỏi mùng võng lật cái áo mưa lại, với cái áo khoác để dưới chân đêm qua thì ôi thôi, nó đã nặng trĩu vì nước. Cứ ngỡ cơn mưa sẽ đi qua chóng vánh nên tôi ngồi xổm trên cái võng, đung đưa, tròng trành, cố tránh những dòng nước chảy vào người, nhưng cái thân thể xì ke của tôi không thể chịu được cái lạnh của những giọt mưa đã thấm vào quần áo, những cơn gió quất thẳng vào cái võng đang đung đưa cùng với sự nghiêng ngả của rừng trúc, cả thân người run lên như 1 cơn sốt rét rừng, cứ thế này chỉ ít nữa thôi là tôi thành 1 khối thịt đông lạnh. Vén áo mưa nhìn ra bên ngoài tìm đường cầu cứu, thấy trong ánh sáng lờ mờ của những ánh đèn có 1 cái bạt đã được giăng lên và 1 đống con người đang trú trong ấy! Lại kiếm tí hơi ấm chăn 37 độ thôi ( lúc này chắc chả còn ai có thân nhiệt đủ 37 độ đâu nhỉ @@). NGhĩ là làm, với tay ra nggoài lấy đôi giày treo bên ngoài ( đã ướt nhẹp >"<) xỏ vội vào chân, đội mưa lao thẳng về phía tấm bạt. Trời ơi không còn 1 chỗ trống @@. Kệ lúc này sống chết cận kề, chen đại vào đã rồi tính tiếp. Đứng cạnh mọi người, mà toàn thân run lập cập như bị sốt rét max lever, 2 hàm răng va vào nhau rụng gần hết . Chịu không nổi mới than thở: aii... coo.. coó aao áo khoáac nào ddd ddư ch chooo e eem mượn ta tạm 1 chuúut hừ hừ hừ >"<. Lúc này cứ nghĩ hỏi vậy vô vọng vì ai cũng như mình thì ai còn áo cho mình mượn! May sao chị ThanhBui có dư 1 cái chăn đưa cho 1 bạn đang giữ ko xài đến nên mình như được cứu, choàng cái chăn vào + với hơi ấm của mọi người nên chỉ 5p sau là mình đã hết run nhưng vẫn rét vì toàn bộ quần áo ướt vẫn chưa được thay ra. Hơn 20 con người trong 1 cái lều hầu như không còn 1 chỗ trống, không biết bên cạnh mình là nam hay nữ, bê đê hay less, cứ đứng sát nhau, cùng hứng chịu con mưa rừng rét buốt. Nhận thấy tình hình đứng lâu không ổn, mọi người lại loay hoay bảo nhau tìm cách ngồi xuống vì tê chân chịu không nổi, vậy là mọi vật dụng hữu ích nhất có thể kê mông được huy động. Nền đất rừng ẩm ướt, lá khô, cỏ mục, cành cây gãy.. là nơi trú ẩn tuyệt vời cho lũ bọ + kiến + rết + bọ chiếu ...... Ngồi xuống rồi chỉ sợ có con nào nó tò mò chui vào ống quần rồi leo ngược lên đỉnh thì xong phim >"<. Đêm tối, muốn bật đèn soi để hành sự cũng không yên vì những con thiêu thân thấy ánh sáng lao vào như máy bay Sukhoi 30KM. Ngồi cạnh tôi, anh Hoàng chốt đoàn, bạn Hưng, thiên Hữu, Munluntun,...(không nhớ ai nữa vì tối quá ^^!) chia nhau đắp cái mền của chị thanhbui, lúc này nó mỏng manh nhưng sao vô cùng ấm áp. Sau lưng mình, Smile Phạm, pechuot, nhoxiu chị Thanhbui....và các bạn nữ đã tìm được những tấm áo mưa trùm lên và dựa vào nhau thiu thiu chợp mắt, lưng dựa lưng, vai kề vai. Những con gió vẫn luồn vào dưới căn lều buốt lạnh, anh Hoàng thỉnh thoảng lại rùng mình xoay người cho đỡ mỏi. Dòm qua lều bên kia, mọi người cũng đang chống chọi với cơn mưa và những luồn gió lạnh. Lúc này không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng nó đi rất chậm chạp, từ từ, làm cho bấy nhiêu con người như cảm thấy ở tận cùng của thế giới, và cái từ " ĐÊM KINH HOÀNG" được nhắc đến. Ngồi lạnh chợt nhớ mình có chai Soffel bỏ trong túi quần, lôi ra thoa khắp người, nóng, ấm và chống côn trùng luôn, anh Hoàng cũng bôi 1 tí nhưng ai ngờ đó lại là sai lầm, có lẽ Soffel chỉ dùng để trị muỗi, bọ thành phố chứ bọ dân tộc ( trên núi) nó không biết SF là gì, có khi thấy mùi lạ nó càng khoái nên lao thẳng vào cổ anh Hoàng châm 1 phát, 2 anh em nhè mãi mới đập được nó @@.....Lúc này bên ngoài mưa đã ngớt, trời vẫn còn tối om, mọi người bên trong chắc đã ngủ gần hết, chỉ còn vài tiếng thì thầm nho nhỏ! 1 cái lưng dựa vào mình, mình cảm nhận rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ ấy, nghe giọng biết là ai nhưng không biết tên ^^!........
Ngoài trời mưa đã ngớt, sương mù len lỏi tận vào trong lều, hôn đôi môi lạnh giá lên từng gương mặt phờ phạc trong đêm....
Đỉnh Tà Cú ngày 09/06/2013
Em xin phép trích 1 chút hồi ức kinh hoàng của em vào đây với nha anh phong ^^!
"...1h sáng,giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng người ồn ào gọi nhau trú mưa, tiếng bước chân qua lại loạt soạt, tiếng gió, tiếng mưa trong rừng trúc ào ạt, thôi mưa rồi, nhưng phần vì mệt và phần vì ỷ mình có cái áo mưa to che phủ cả cái võng nên cứ thong thả nằm và... ngủ tiếp! Chợp mắt không biết được bao lâu chợt giật mình tỉnh dậy khi thấy người đã ướt nhẹp, cái áo mưa đã bị gió rừng quật sang 1 bên, từng con mưa quất thằng vào võng, da thịt bắt đầu thấm cái lạnh của mưa rừng. Cố thò tay ra khỏi mùng võng lật cái áo mưa lại, với cái áo khoác để dưới chân đêm qua thì ôi thôi, nó đã nặng trĩu vì nước. Cứ ngỡ cơn mưa sẽ đi qua chóng vánh nên tôi ngồi xổm trên cái võng, đung đưa, tròng trành, cố tránh những dòng nước chảy vào người, nhưng cái thân thể xì ke của tôi không thể chịu được cái lạnh của những giọt mưa đã thấm vào quần áo, những cơn gió quất thẳng vào cái võng đang đung đưa cùng với sự nghiêng ngả của rừng trúc, cả thân người run lên như 1 cơn sốt rét rừng, cứ thế này chỉ ít nữa thôi là tôi thành 1 khối thịt đông lạnh. Vén áo mưa nhìn ra bên ngoài tìm đường cầu cứu, thấy trong ánh sáng lờ mờ của những ánh đèn có 1 cái bạt đã được giăng lên và 1 đống con người đang trú trong ấy! Lại kiếm tí hơi ấm chăn 37 độ thôi ( lúc này chắc chả còn ai có thân nhiệt đủ 37 độ đâu nhỉ @@). NGhĩ là làm, với tay ra nggoài lấy đôi giày treo bên ngoài ( đã ướt nhẹp >"<) xỏ vội vào chân, đội mưa lao thẳng về phía tấm bạt. Trời ơi không còn 1 chỗ trống @@. Kệ lúc này sống chết cận kề, chen đại vào đã rồi tính tiếp. Đứng cạnh mọi người, mà toàn thân run lập cập như bị sốt rét max lever, 2 hàm răng va vào nhau rụng gần hết . Chịu không nổi mới than thở: aii... coo.. coó aao áo khoáac nào ddd ddư ch chooo e eem mượn ta tạm 1 chuúut hừ hừ hừ >"<. Lúc này cứ nghĩ hỏi vậy vô vọng vì ai cũng như mình thì ai còn áo cho mình mượn! May sao chị ThanhBui có dư 1 cái chăn đưa cho 1 bạn đang giữ ko xài đến nên mình như được cứu, choàng cái chăn vào + với hơi ấm của mọi người nên chỉ 5p sau là mình đã hết run nhưng vẫn rét vì toàn bộ quần áo ướt vẫn chưa được thay ra. Hơn 20 con người trong 1 cái lều hầu như không còn 1 chỗ trống, không biết bên cạnh mình là nam hay nữ, bê đê hay less, cứ đứng sát nhau, cùng hứng chịu con mưa rừng rét buốt. Nhận thấy tình hình đứng lâu không ổn, mọi người lại loay hoay bảo nhau tìm cách ngồi xuống vì tê chân chịu không nổi, vậy là mọi vật dụng hữu ích nhất có thể kê mông được huy động. Nền đất rừng ẩm ướt, lá khô, cỏ mục, cành cây gãy.. là nơi trú ẩn tuyệt vời cho lũ bọ + kiến + rết + bọ chiếu ...... Ngồi xuống rồi chỉ sợ có con nào nó tò mò chui vào ống quần rồi leo ngược lên đỉnh thì xong phim >"<. Đêm tối, muốn bật đèn soi để hành sự cũng không yên vì những con thiêu thân thấy ánh sáng lao vào như máy bay Sukhoi 30KM. Ngồi cạnh tôi, anh Hoàng chốt đoàn, bạn Hưng, thiên Hữu, Munluntun,...(không nhớ ai nữa vì tối quá ^^!) chia nhau đắp cái mền của chị thanhbui, lúc này nó mỏng manh nhưng sao vô cùng ấm áp. Sau lưng mình, Smile Phạm, pechuot, nhoxiu chị Thanhbui....và các bạn nữ đã tìm được những tấm áo mưa trùm lên và dựa vào nhau thiu thiu chợp mắt, lưng dựa lưng, vai kề vai. Những con gió vẫn luồn vào dưới căn lều buốt lạnh, anh Hoàng thỉnh thoảng lại rùng mình xoay người cho đỡ mỏi. Dòm qua lều bên kia, mọi người cũng đang chống chọi với cơn mưa và những luồn gió lạnh. Lúc này không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng nó đi rất chậm chạp, từ từ, làm cho bấy nhiêu con người như cảm thấy ở tận cùng của thế giới, và cái từ " ĐÊM KINH HOÀNG" được nhắc đến. Ngồi lạnh chợt nhớ mình có chai Soffel bỏ trong túi quần, lôi ra thoa khắp người, nóng, ấm và chống côn trùng luôn, anh Hoàng cũng bôi 1 tí nhưng ai ngờ đó lại là sai lầm, có lẽ Soffel chỉ dùng để trị muỗi, bọ thành phố chứ bọ dân tộc ( trên núi) nó không biết SF là gì, có khi thấy mùi lạ nó càng khoái nên lao thẳng vào cổ anh Hoàng châm 1 phát, 2 anh em nhè mãi mới đập được nó @@.....Lúc này bên ngoài mưa đã ngớt, trời vẫn còn tối om, mọi người bên trong chắc đã ngủ gần hết, chỉ còn vài tiếng thì thầm nho nhỏ! 1 cái lưng dựa vào mình, mình cảm nhận rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ ấy, nghe giọng biết là ai nhưng không biết tên ^^!........
Ngoài trời mưa đã ngớt, sương mù len lỏi tận vào trong lều, hôn đôi môi lạnh giá lên từng gương mặt phờ phạc trong đêm....
Đỉnh Tà Cú ngày 09/06/2013
Last edited: