Trần Bảo Cầm
Phượt phê
Bài viết này được thực hiện bởi thành viên amovie212 (Thủy Ngọc) và Nguyễn Nguyên:
Lúc đó sấp xỉ 4h chiều. “Ăn trưa đi mọi người, tụi mình có 2 bịch bánh ướt, 1 bịch chả, ai còn bánh gì thì đem ra hết nhaaa…”. Lục tới lục lui…”Chết!!! đâu mất tiu một bịch bánh ướt rùi???”
Chuyện là thế này, lúc trên đoạn đồi lạc đường, do tình hình khá lộn xộn, xế-ôm-xe chụp ếch liên hồi nên đồ đạc trên xe rớt tứ tung, trong đó có cái bịch bánh ướt quý báu. Bạn Tú Anh Lâm vô tình lượm được bí kíp, móc lên xe mình và sau đó tách đoạn đi về đường cũ. Cứ tưởng thế là xong, chia tay những người bạn và chia tay luôn bịch bánh ướt… Mọi người ngậm ngùi tiếc rẻ, tự an ủi cái bụng còn đói meo rằng không sao, tối về Kon Tum ăn bù.
Bỗng từ xa, 4 kẻ tách đoàn lù lù xuất hiện…cùng bịch bánh ướt thần thánh. Có một sự hân hoan tay bắt mặt mừng không nhỏ (nghi ngờ nguyên nhân chính là bịch bánh ướt)
Cuối cùng, sau tất cả…chúng tôi đã lên tới đỉnh, Ngã ba Đông Dương-nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe…Không biết những tiếng reo hò của chúng tôi có vang xa như tiếng gà gáy sáng?!...
(Ảnh: Melvin Tran)
(Ảnh: Mick Mai)
Trong tiếng reo hò đó là niềm vui của thớt, “không chỉ vui vì lên được cột mốc , mà vì cả đoàn đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Thấy mọi người vui là em vui lắm. Em vui vì niềm vui của mọi người hơn là niềm vui đạt được ở ngã 3 Đông Dương.” – Trích lời tâm sự của thớt (trời ơi em cảm động quá chị tạp hóa ới ời
( )
Giờ thì ăn trưa nhé!
Chia nhau đôi đũa, chia nhau miếng bánh ướt, 2 bịch bánh ướt cho 22 con người, dù chỉ lót dạ thôi, nhưng trong lòng thật ấm áp và no nê, no vì ngây ngất vẻ đẹp của núi rừng, ấm vì bên cạnh tôi là những người bạn, dù chưa kịp thân nhưng tôi sẽ chẵng bao giờ quên!
Chụp thì chụp mà ăn ta cứ ăn :">
Sự thỏa mãn cực độ khi lên đỉnh
)
5g30 rồi, mưa bắt đầu nặng hạt, về thôi tình yêu ơi, hẹn một ngày ta trở lại!!!
Lúc đó sấp xỉ 4h chiều. “Ăn trưa đi mọi người, tụi mình có 2 bịch bánh ướt, 1 bịch chả, ai còn bánh gì thì đem ra hết nhaaa…”. Lục tới lục lui…”Chết!!! đâu mất tiu một bịch bánh ướt rùi???”
Chuyện là thế này, lúc trên đoạn đồi lạc đường, do tình hình khá lộn xộn, xế-ôm-xe chụp ếch liên hồi nên đồ đạc trên xe rớt tứ tung, trong đó có cái bịch bánh ướt quý báu. Bạn Tú Anh Lâm vô tình lượm được bí kíp, móc lên xe mình và sau đó tách đoạn đi về đường cũ. Cứ tưởng thế là xong, chia tay những người bạn và chia tay luôn bịch bánh ướt… Mọi người ngậm ngùi tiếc rẻ, tự an ủi cái bụng còn đói meo rằng không sao, tối về Kon Tum ăn bù.
Bỗng từ xa, 4 kẻ tách đoàn lù lù xuất hiện…cùng bịch bánh ướt thần thánh. Có một sự hân hoan tay bắt mặt mừng không nhỏ (nghi ngờ nguyên nhân chính là bịch bánh ướt)
Cuối cùng, sau tất cả…chúng tôi đã lên tới đỉnh, Ngã ba Đông Dương-nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe…Không biết những tiếng reo hò của chúng tôi có vang xa như tiếng gà gáy sáng?!...

(Ảnh: Melvin Tran)

(Ảnh: Mick Mai)
Trong tiếng reo hò đó là niềm vui của thớt, “không chỉ vui vì lên được cột mốc , mà vì cả đoàn đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Thấy mọi người vui là em vui lắm. Em vui vì niềm vui của mọi người hơn là niềm vui đạt được ở ngã 3 Đông Dương.” – Trích lời tâm sự của thớt (trời ơi em cảm động quá chị tạp hóa ới ời
Giờ thì ăn trưa nhé!
Chia nhau đôi đũa, chia nhau miếng bánh ướt, 2 bịch bánh ướt cho 22 con người, dù chỉ lót dạ thôi, nhưng trong lòng thật ấm áp và no nê, no vì ngây ngất vẻ đẹp của núi rừng, ấm vì bên cạnh tôi là những người bạn, dù chưa kịp thân nhưng tôi sẽ chẵng bao giờ quên!


Chụp thì chụp mà ăn ta cứ ăn :">

Sự thỏa mãn cực độ khi lên đỉnh

5g30 rồi, mưa bắt đầu nặng hạt, về thôi tình yêu ơi, hẹn một ngày ta trở lại!!!
Last edited: