What's new

Câu chuyện cuối năm... nhớ về Tây Côn Lĩnh

Cuốn năm, xem lại các cung đã đi, bồi hồi trước những bức ảnh về Tây Côn Lĩnh, những vẻ đẹp, những nét hoang sơ, những cảm giác kỳ thú... xen lẫn những phút giây ngọt ngào cứ ẩn hiện...như những thước Fim xưa tràn về , lặng lẽ viết vài dòng về chuyến đi này vậy...


...hoa đào chiều muộn Tây Côn Linh..

2daoar7.jpg



Hoa mận khoe sắc...

22zj0.jpg


…mùa xuân 2007, chúng tôi cũng đã từng thử chinh phục Tây Côn Lĩnh, đi từ hướng Hoàng Su Phì đi lên, 03 con Cào cào cũng ba gã trai phảI bỏ cuộc nữa đường khi không thể chinh chiến được đoạn đường khiêng xe…trở về trong cảm giác thất vọng. Nhưng chuyến đó chúng tôi cũng kịp chinh phục Tây Côn Lĩnh 2 trong đêm, tất nhiên không đẹp và hùng vĩ như Tây Côn Lĩnh 1…

…lần này, 02 con Cào cào cùng mấy chiếc Dream, Ware, Yamaha quyết tâm vượt qua được dãy núi huyền thoạI và trữ tình này…
Chúng tôi khởi hành ở Hà NộI vào mộI chiều cuốI tháng 6, cùng 8 thành viên và 05 xe gắn máy , chỉ có 01 thành viên nữ trong đoàn.
 
... viết tiếp vài dòng tranh thủ về nhà đón Tết cùng U thầy nè ....


Ăn xong, bàn về việc ngày mai, Lâm, Đức , Long, Du có ý quay về…mình lo ngạI, đoạn về cũng khó, trong khi xe Đức lạI hỏng…mình hỏI Nguỵên, Quang, Trâm…đi hay về, Nguyên, Quang nói đi tiếp, cô gái theo đoàn nhẹ nhàng “ Em theo anh” .

Thế là đủ, mình quyết định sẽ đi tiếp, còn nếu ai không thể đi, thì có thể quay về. Nhóm quay về thấy không ổn…đành chấp nhận mai đi tiếp.

…Đêm biên giớI sương xuống thật nhanh, chổ chúng tôi hạ trại…tuy thoáng đãng nhưng sát biên giớI nên cũng ghê ghê, sau này xuống núi tôi mớI biết cảm giác ấy là đúng vì có một chuyện đã xảy ra ở đây. Chúng tôi chui vào lều ngủ, nhưng cái lạnh và Dĩn đốt ( một loạI muỗI rừng ), con vật bé nhưng đốt đau và sưng rất nhanh…một vài ngườI không ngủ được nên ra nằm cạnh bếp lửa …đêm thật chập chờn và giấc ngủ cùng cái mệt kéo theo làm cho cả nhóm thiếp đi nhanh.

…Ban mai hiện ra chỉ là rừng và rừng, đêm qua tốI và đói chúng tôi chẳng thấy gì…giờ thấy chỗ mình hạ trạI đẹp quá, cảnh sắc hùng vĩ quá, cả nhóm ngẫn ngơ và tranh nhau chụp ảnh, vớI họ ảnh và những thước phim là ký ức của cả chuyến đi mà…

…tranh thủ ăn sáng, chúng tôi vòng về chổ lấy xe…để lạI Long và Trâm giữ trạI, dọc đường chúng tôi gặp lạI 03 ngườI trồng rừng, họ lên từ sớm giúp chúng tôi mở đường…

…xe và ngườI lạI tiếp tục vần, bắt bánh…mất hơn 2 tiếng chúng tôi mớI có thể đưa cả xe lẫn ngườI về đến lán. Nghĩ ngơi và xem xét chiếc xe hư, chúng tôi thấy hầu như không thể sửa được chiếc Yamaha…thôi đành vần nó theo vậy, vì những đoạn tiếp theo chắc gì xe đã đi được đâu. LạI phát hiện ra xe mình vòng bi bánh trước cũng rất lỏng, mà lạI chở nặng nữa… hèn chi bánh xe trước cứ lắc liên hồi… từ đó về sau, xe tôi cứ đi hai hàng, bánh trước và bánh sau gần như chạy song song cùng nhau. Thế mà vẫn xuống núi được, thật tài….


...sương sớm ...

22742395uw1.jpg



...bắt đầu câu chuyện khiêng xe ...

aimg7550uw6.jpg



aimg7584lf1.jpg


...những chiếc xe được dân tộc Nùng khiêng qua vực ...

aimg7588ha6.jpg



aimg7605fo6.jpg
 
Last edited by a moderator:
....tiếp nè nhen,

Giao chiếc xe hư cho 02 ngườI dẫn đường, họ sẽ giúp chúng tôi vần chiếc xe đó, còn cả nhóm sẽ cùng giúp nhau trên những chiếc xe còn lại…đoạn đường tiếp theo không còn rừng già nhưng lạI vượt qua bao bãi cỏ tranh cao quá đầu người…trông ghê ghê …

…Đường vẫn xấu, nhưng bù lạI càng lên gần đỉnh núi Bốt đen, cao nhất trong dãy Tây Côn Lĩnh này thì cảnh càng đẹp, có những lúc cả đoàn đi ngang những trảng cỏ xanh mượt, cứ như đi trên thảo nguyên nào đó…đẹp đến lạ kỳ…đúng là cảnh không phụ người…

…Đến đỉnh Bốt đen là dãy núi sừng sững án ngữ trên con đường độc đạo xuyên qua dãy Tây Côn Lĩnh, có thể con đường này đã được làm trong những năm 79-80 tuy nhiên chắc do không sử dụng và bị sạt lỡ nên bây giờ nó gần như biến mất.

Đã gần trưa, chúng tôi không thể dừng lạI ăn trưa, vì lương thực mang theo đã hết…nước uống cũng gần cạn, chỉ còn vài gói bánh, cả nhóm chia nhau ăn đỡ…hy vọng chiều tốI xuống núi sẽ có nhà dân, sẽ có ăn…tính toán thế nên chúng tôi yên tâm chén sạch bánh trái mang theo để lấy sức cho cung đường sắp tới.

…Bắt đầu xuống núi, đoạn này cây cỏ thưa thớt nên di chuyển cũng dễ dàng, chúng tôi đỡ mệt hơn…tuy nhiên trừ chiếc xe Yamaha phảI đẩy bộ, còn chiếc Raid cào cào của tôi hầu như không tuân theo sự điều khiển của mình nữa, nó cứ lượn hết bên này lạI nhào qua bên kia…tôi phảI thả lỏng tay lái để dễ điều khiển.
Nhưng cũng vài cú chiếc xe làn tôi hết hồn, nghĩ đến vực sát bên cạnh, tôi cảnh giác cao độ, e rằng nếu thêm cú rơi tự do nữa thì tiêu mất, vì ở đây cây cỏ thưa lắm, làm gì có gì mà đỡ….

RồI chúng tôi cũng đến được vách núi, nơi mà mùa Xuân vừa rồI chúng tôi đã bỏ cuộc, cảnh sắc vẫn vậy, hình như hôm nay đang có bão nên thờI tiết từ sáng đến giờ cứ âm u, mưa không mưa mà cũng chẳng nắng…càng tốt cho chúng tôi ở những cung đường khó khăn này.

Những ngườI làm rừng chào chúng tôi quay về lán, chúng tôi gửI họ ít tiền bồI dưỡng…không hiểu nếu không có họ chúng tôi sẽ ra sao nhỉ, chắc chắn sẽ rất rất vất vả nếu vượt núi và không biết là bây giờ đã ra đến đây chưa nữa.

Họ đi rồI, chúng tôi chưa biết tính thế nào để đưa xe qua bên con đường bên kia đây, không biết phảI làm thế nào…chúng tôi cứ đứng phân vân mãi…nhưng trước mắt cứ thong thả ngắm cảnh và chụp hình đã…mọI ngườI thảnh thơi nằm lăn ra bãi cỏ, ngắm trờI, ngắm núi, ngắm mây…cố quên đi đoạn đường gian nan vừa qua, cố không nghĩ đến khúc khiêng xe sắp đến…. thôi kệ, cứ thanh thản và nhẹ nhàng đã.

…gặp những ngườI Nùng chăn trâu, thoả thuận nhờ họ khiêng xe qua núi bên kia, tức là phảI khiêng xuống dướI vực sâu và khiêng lên… họ nói không đủ người…nhờ mãi họ nói sẽ tìm giúp ngườI, cuốI cùng họ cũng tập hợp được 3 ngườI Nùng chăn trâu gần đó để cùng khiêng xe…họ chặt 2 những khúc cây, dài khoảng 3m…dùng dây thừng cột vào chiếc xe Cào cào và bắt đầu khiêng xe vượt núi… nhìn cách họ cột dây và chuẩn bị khiêng, thấy như họ làm công việc này thường xuyên lắm thì phải…nhưng đường núi, đi để giữ thăng bằng đã khó huống chi là khiêng xe …mà Raid rất nặng, khoảng 130kg vả lạI dài nữa…ấy thế mà họ đi tốt, tuy nhiên cũng chỉ được đoạn đầu…03 ngườI họ không thể khiêng được, họ cần thêm người…trờI lạI sắp tốI, bụng lạI đói…05 chiếc xe vẫn nằm nguyên bên vệ đường…cảm giác lo lắng lạI ập về, tốI nay sẽ ở đâu, ăn gì…

Được nữa đường những ngườI Nùng quay lạI, họ thông báo là không thể làm tiếp được, để tối về bản, họ kiếm thêm ngườI, sáng mai họ sẽ làm… biết làm thế nào bây giờ…họ nói thế thì nghe thế thôi…

Để đẩy nhanh công việc, chúng tôi giúp họ chuyển xe xuống dướI vực núi, trờI bắt đầu chập choạng…ngườI thì mệt, bụng bắt đầu đói….chúng tôi giúp nhau đưa 4 chiếc xe xuống dướI vực núi…khá mệt, nhưng cũng yên tâm vì ngày mai có thể công việc sẽ tốt hơn.

…một ngườI Nùng chỉ cho chúng tôi ngôi lán tạm, do họ cất lên để nghĩ chân khi đi chăn trâu, bảo chúng tôi…đêm chúng tôi có thể nghĩ chân ở đó…chúng tôi gửI tiền nhờ họ về bản mua hộ chúng tôi gạo và thức ăn…họ bảo chúng tôi cố gắng đợI vì cả đi lẫn về hết 4 tiếng đồng hồ, mà bây giờ đã 5h chiều. Đành vậy thôi biết làm sao bây giờ…

…chờ mãi mớI thấy chủ lán mở khoá cửa cho vào, nớI chốn thâm sơn cùng cốc này, lán chăn trâu giữa rừng mà họ còn khoá cửa nữa là…chúng tôi vào nhà thì cũng vừa lúc cơn mưa rừng xốI xả đổ xuống, may quá…nếu không thì chúng tôi cũng làm ma giữa rừng rồi….

...nhớ nhà ....

aimg7582qg7.jpg



aimg7618tx7.jpg



aimg7618ww4.jpg



aimg7633ow9.jpg



aimg7642za7.jpg



aimg7692pl0.jpg
 
...

…đợI gạo và thức ăn về, ông già ngườI Nùng còn ít gạo, chúng tôi xin mua lạI và nấu cháo, ngồI bên bếp lửa …giữa rừng…thầm nghĩ ngày mai sẽ sao nữa đây…chuyến đi vượt qua mọI tính toán và dự trù của tôi…mọI ngườI vất vả qúa, nhìn những khuôn mặt hốc hác, nhưng cái nhìn ể oải… mọI ngườI hầu như rả rời… cô bé Trâm chả thấy nói gì nữa, chắc có lẽ cũng là chuyến đi để đờI vớI cô ta…nghe đâu sau chuyến đi này, về cô ấy lấy chồng mà ….

ĐợI mãi, đợI mãi và đợI mãi…chuyện nói cũng hết, cườI mãi cũng tắt, gượng mãi cũng mệt…và củI cũng sắp tàn…cháo gần chín thì gạo và thức ăn cũng vừa được đưa về, đúng là gần 4 tiếng, đó là vớI đôi chân của thổ dân vùng sơn cước này, chứ vớI nhóm này thì…chắc sáng mai.

…họ giúp chúng tôi thổI cơm, cả nhóm sợ lão bộ độI dõm nấu cơm, nên kiên quyết ngăn chặn…cơm chín và gà luộc được chia đựng trên những tàu lá chuốI và chúng tôi chỉ việc bốc ăn, ngon đến kỳ lạ…nhịn đói cả ngày rồI…có lẽ chưa bao giờ chúng tôi có được bữa ăn ngon đến vậy…ngon và thoảI mái quá…thật tuyệt. Nhưng ở chốn se lạnh này, cơm ngon…thức ăn ngon nhưng thiếu rượu, vừa ăn vừa thầm tiếc…

…giấc ngủ muộn, nhưng cả ngày mệt mỏI nên mọI ngườI đều ngon giấc…nữa đêm giật mình dậy do bị Dĩn đốt, mở mắt thấy ông già ngườI Nùng vốn ít nói đang ngồI thu lu ở góc nhà…giật mình, thế là từ ấy đến sáng, phần bị bị Dĩn đốt, phần vì đề phòng nên giấc ngủ cứ chập chờn.

…Sáng dậy, có thêm nồI cháo gà…cả nhóm xuất phát sớm, các xe lần lượt được khiêng …và cứ mỗI chiếc 4 ngườI Nùng phảI mất hơn hai giờ đồng hồ để đưa lên con đường bên kia được…đây là một ngày hầu như chúng tôi không làm gì, chỉ ngồI đợI và chờ mà thôi…nhưng như vậy cũng thật sự ngán ngẫm ….từng chiếc, từng chiếc được những ngườI Nùng đưa lên….hai con Raid lên trước …rồI đến con Yamaha bị hư…buổI trưa chúng tôi phảI nhịn đói, phảI chờ xe…chúng tôi chỉ biết giết thờI gian bằng chụp ảnh mà thôi.

qimg3029cc2.jpg



...ngôi nhà chúng tôi nghĩ qua đêm...

wimg3030qj4.jpg


...nhà tao hướng kia kìa ....

aimg7707yv9.jpg
 
....…Chiếc xe đầu tiên qua được vực núi là 9 giờ sáng, và chiếc xe cuốI cùng là 5 giờ chiều…thờI gian thật cứ vờI vợi…thế là chúng tôi cũng chinh phục được ngọn Bốt đen, chinh phục được dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại…

…chia tay vớI những ngườI Nùng tốt bụng và ít nói, chúng tôi lên xe để chạy nốt cung đường mà hồI mùa Xuân tôi đã từng đi qua, đường vẫn thế, nhưng cảnh sắc mùa này không bằng mùa Xuân, không có hoa đào, không có hoa mận…nhưng cảm giác của hoàng hôn trên dãy Tây Côn Lĩnh thật hay, và lãng mạn quá …chúng tôi vừa đi, vừa cảm nhận những vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hoá…thấy mình thật nhỏ bé trong cảnh sắc của đất trời.

…Chúng tôi nghĩ ăn tốI tạI một ngườI Việt dướI chân dãy Tây Côn Lĩnh…chờ mãi mớI thấy hai thành viên còn lạI của đoàn xuống đến, hoá ra họ bị chính quyền xã chặn lạI kiểm tra giấy tờ vì vừa rồI có hai ngườI Kinh đi nương bị giết tạI cột mốc biên giớI gần chổ đêm đầu tiên chúng tôi ngủ lạI, nghe nói họ bị giết bởI ngườI bên kia biên giới… nghe đến thế…chúng tôi rợn hết cả người…

…ăn xong, chúng tôi sẽ hành quân đi xuyên đêm để về….vớI chúng tôi, chuyến đi như vậy đã hoàn thành…chúng tôi đã chinh phục được mục tiêu của mình, trảI qua bao khó khăn, bao vất vả…đốI diện bao hiểm nguy…và cuốI cùng chúng tôi cũng toạI nguyện…

…Không biết đến bao giờ mớI có ai đi tiếp con đường của chúng tôi đi, nhưng e rằng ngày ấy sẽ xa lắm, xa lắm…vì chuyến đi này, chúng tôi luôn gặp may, nếu không bây giờ chắc chúng tôi đã không thể thành công, và chưa biết còn biết bao điều chưa lường trước được.


111p1060521di3.jpg



111p1060576qt2.jpg



222p1060477zo8.jpg



2222p1060483gv4.jpg


...bây giờ mà có .....


222p1060564my1.jpg



...bóng dáng ...


2222p1060483gv4.jpg



...tấm hình cuối cùng, cô bé theo đoàn ...

00000oo8.jpg
 
Bác zuji,lần trước e có nói với bác là e đi TCL,cuối tuần sau e lên đường,bác có gửi rượu lên đó thì nhắn e nhé,
 
Bác zuji,lần trước e có nói với bác là e đi TCL,cuối tuần sau e lên đường,bác có gửi rượu lên đó thì nhắn e nhé,

Ủa, zậy à...cuối tuần này mình cũng chạy lại Tây Côn Lĩnh 2 - text xe trước khi chạy dài ngày 30.4 thui, lịch trình nè... bạn rảnh thì chạy cùng:

Thứ 6 ( 4/4 ):
- Xuất phát tại Hanoi lúc 14h – nghĩ đêm ở Vị Xuyên ( tắm suối khoáng Thượng Sơn ).
Thứ 7 ( 5/4 ):
- Sáng : Chạy cung Tây Côn Lĩnh 2, ăn trưa ở Đản Van Thượng. Đường offroad
- Chiều chạy Vinh Quang – Xín Mần , có thể thăm Cửa khẩu Xín Mần.
- Nghĩ đêm ở Xín Mần ( hoặc chạy về Bắc Hà ).
Chủ nhật ( 6/4)
- Sáng chạy dọc song Chảy về Cán Cấu, về Simacai…ăn trưa ở Simacai
- Chiều chạy theo đường Mường Khương – Palong về Lào Cai.
- Bỏ xe lên tàu về Hà Nội.


Edit font as regulated
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,715
Bài viết
1,155,081
Members
190,160
Latest member
gamethekings
Back
Top