1 Tuần - 2 Đất nước xa lạ - 3rd - 4 lần xuất nhập cảnh
Cung đường Malai và Sing có lẽ chẳng có gì xa lạ với đa số anh chị em phượt, tuy nhiên nó lại là lần đầu tiên của mình. Mà lần này là đi phượt, khái niệm còn khá mới với riêng mình. Nó mới ở nhiều khía cạnh:
- Từ khâu tìm vé rẻ nhưng phải phù hợp với ngày nghỉ.
- Từ việc tìm chỗ ở, tới việc di chuyển tới các địa điểm.
Đáng lẽ đợt này đi tới 3 người nhưng mình lại bị bỏ rơi ở phút thứ 80 của trận đấu, trở thành kẻ thứ 3 ở lại, và hoàn thành chuyến đi vì không nỡ bỏ vé máy bay và máu cũng đã cao lắm rồi.
Nhưng những hình ảnh như thế này thì làm sao mà nỡ bỏ:
Một Marina Bay đầy rẫy sự mê hoặc với những toàn nhà chọc trời
Ngôi đền ẤN giáo ở Chinatown.
Mustafa Centre sầm uất khách thập phương.
Hay hoa Điệp của Việt Nam thân thuộc
Malai với văn hoá Ấn Giáo đậm nét, với động Batu linh thiên và những trung tâm mua sắm đẹp tuyệt
Đến sân bay Tân Sơn Nhất với tư thế không thể "kool" hơn được: Trên vai là balo nặng 10kg, cái máy ảnh quấn quanh cổ, cái mũ lưỡi trai đeo ở thắt lưng. Nhưng bỗng chốc lại lôi thôi không tưởng tưởng được, người ướt sũng mồ hôi vì đeo cái balo tới 10kg - Biết trước vậy mang cái vali kéo cho đỡ mệt, máy ảnh thì bây giờ còn nặng hơn chì - Tất cả cũng do xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh. Chẳng hiểu sao lại đông như đi hội vậy.
Hành trang lên đường của mình gồm 1 balo 10kg, bên trong có đúng 7bộ đồ (Quần ngố + áo bull) 2 cái quần bò + 1 cái đang mặc trên người, 7 "gói" mì tôm (Mì Ly), kem + bàn chải đánh răng... Mớ ấy 10kg + cái máy ảnh cùi mía gần 1kg5 nữa. Nắm chắc hộ chiếu và vé máy bay bước đến hải quan để check out.
Người thì quá đông, xếp hàng mệt nghỉ luôn, thủ tục mấy anh lại làm chậm. Nên vừa qua hải quan (chưa kịp soi chiếu) cũng là lúc nhân viên AirAsia cầm bảng nhắc khách lên máy bay ngay. Còn phải xếp hàng chờ soi chiếu nữa nên trong bụng sôi lên, chân thì run lên vì sợ trễ. Đánh bạo tách hàng ra gặp nhân viên AA, thì được dẫn ngay qua cửa ưu tiên để soi chiếu. Nếu cứ đứng yên trong hàng chắc chắn là trễ luôn. Mém trễ máy bay mặc dù ra sân bay sớm hơn 2 tiếng. Nhưng thôi, dù gì cũng lên được máy bay.
Hành trình bắt đầu.
Quên nói với các bạn, mình đến Malai trước, Johor Bahru - Vì khi mua vé chặng này là rẻ nhất khứ hồi tầm 40$ chưa thuế và phí. Trong khi đi thẳng Kuala và Sing thì đắt hơn. Sau khi tìm hiểu cách đi và có cả bus transfer mình qua thẳng Sing free mà - Thế là book luôn.
* Một số tips cho bạn nào đi cung đường này giống mình:
- Sân bay Johor nhỏ, kiểu như sân bay Cam Ranh ấy, đi lên xuống qua cái cầu thang hẹp, khách tự đi bộ ra tàu bay.
- AirAsia ít khi cân hành lý lắm nên bạn cứ mang theo đồ quá 7 ky chút không sao. Tuy nhiên thông qua việc mình thì thấy nên mang ít. Quần áo đi 7 ngày như mình thì nên mang theo cỡ 4 bộ, 1 cái quần bò, kem, bàn chải đánh răng cả xịt khử mùi nữa thì là đẹp.
- Sợ không hợp khẩu vị nên mình mang theo mì tôm. Nhưng khuyên các bạn không nên mang làm gì. Vì đồ ăn bên đó cũng không quá tệ như mình nghĩ. Nhất là đồ ăn ở phố Tàu ăn ngon.
- Nên chuẩn bị tiền lẻ đi bus. Mình có chưa có kinh nghiệm trong việc đi bus ở điểm checkpoint Senai nên phải lòng vòng, còn không được lên bus vì không có tiền lẻ. May nhờ có 1 bạn nữ người Malai cho mình ít tiền Sing + tiền Malai để đi bus - Cảm tạ không biết sao cho hết.
Cung đường Malai và Sing có lẽ chẳng có gì xa lạ với đa số anh chị em phượt, tuy nhiên nó lại là lần đầu tiên của mình. Mà lần này là đi phượt, khái niệm còn khá mới với riêng mình. Nó mới ở nhiều khía cạnh:
- Từ khâu tìm vé rẻ nhưng phải phù hợp với ngày nghỉ.
- Từ việc tìm chỗ ở, tới việc di chuyển tới các địa điểm.
Đáng lẽ đợt này đi tới 3 người nhưng mình lại bị bỏ rơi ở phút thứ 80 của trận đấu, trở thành kẻ thứ 3 ở lại, và hoàn thành chuyến đi vì không nỡ bỏ vé máy bay và máu cũng đã cao lắm rồi.
Nhưng những hình ảnh như thế này thì làm sao mà nỡ bỏ:
Một Marina Bay đầy rẫy sự mê hoặc với những toàn nhà chọc trời
Ngôi đền ẤN giáo ở Chinatown.
Mustafa Centre sầm uất khách thập phương.
Hay hoa Điệp của Việt Nam thân thuộc
Malai với văn hoá Ấn Giáo đậm nét, với động Batu linh thiên và những trung tâm mua sắm đẹp tuyệt
Đến sân bay Tân Sơn Nhất với tư thế không thể "kool" hơn được: Trên vai là balo nặng 10kg, cái máy ảnh quấn quanh cổ, cái mũ lưỡi trai đeo ở thắt lưng. Nhưng bỗng chốc lại lôi thôi không tưởng tưởng được, người ướt sũng mồ hôi vì đeo cái balo tới 10kg - Biết trước vậy mang cái vali kéo cho đỡ mệt, máy ảnh thì bây giờ còn nặng hơn chì - Tất cả cũng do xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh. Chẳng hiểu sao lại đông như đi hội vậy.
Hành trang lên đường của mình gồm 1 balo 10kg, bên trong có đúng 7bộ đồ (Quần ngố + áo bull) 2 cái quần bò + 1 cái đang mặc trên người, 7 "gói" mì tôm (Mì Ly), kem + bàn chải đánh răng... Mớ ấy 10kg + cái máy ảnh cùi mía gần 1kg5 nữa. Nắm chắc hộ chiếu và vé máy bay bước đến hải quan để check out.
Người thì quá đông, xếp hàng mệt nghỉ luôn, thủ tục mấy anh lại làm chậm. Nên vừa qua hải quan (chưa kịp soi chiếu) cũng là lúc nhân viên AirAsia cầm bảng nhắc khách lên máy bay ngay. Còn phải xếp hàng chờ soi chiếu nữa nên trong bụng sôi lên, chân thì run lên vì sợ trễ. Đánh bạo tách hàng ra gặp nhân viên AA, thì được dẫn ngay qua cửa ưu tiên để soi chiếu. Nếu cứ đứng yên trong hàng chắc chắn là trễ luôn. Mém trễ máy bay mặc dù ra sân bay sớm hơn 2 tiếng. Nhưng thôi, dù gì cũng lên được máy bay.
Hành trình bắt đầu.
Quên nói với các bạn, mình đến Malai trước, Johor Bahru - Vì khi mua vé chặng này là rẻ nhất khứ hồi tầm 40$ chưa thuế và phí. Trong khi đi thẳng Kuala và Sing thì đắt hơn. Sau khi tìm hiểu cách đi và có cả bus transfer mình qua thẳng Sing free mà - Thế là book luôn.
* Một số tips cho bạn nào đi cung đường này giống mình:
- Sân bay Johor nhỏ, kiểu như sân bay Cam Ranh ấy, đi lên xuống qua cái cầu thang hẹp, khách tự đi bộ ra tàu bay.
- AirAsia ít khi cân hành lý lắm nên bạn cứ mang theo đồ quá 7 ky chút không sao. Tuy nhiên thông qua việc mình thì thấy nên mang ít. Quần áo đi 7 ngày như mình thì nên mang theo cỡ 4 bộ, 1 cái quần bò, kem, bàn chải đánh răng cả xịt khử mùi nữa thì là đẹp.
- Sợ không hợp khẩu vị nên mình mang theo mì tôm. Nhưng khuyên các bạn không nên mang làm gì. Vì đồ ăn bên đó cũng không quá tệ như mình nghĩ. Nhất là đồ ăn ở phố Tàu ăn ngon.
- Nên chuẩn bị tiền lẻ đi bus. Mình có chưa có kinh nghiệm trong việc đi bus ở điểm checkpoint Senai nên phải lòng vòng, còn không được lên bus vì không có tiền lẻ. May nhờ có 1 bạn nữ người Malai cho mình ít tiền Sing + tiền Malai để đi bus - Cảm tạ không biết sao cho hết.
Last edited: