What's new

108 - Cao Bằng những ngày mưa ru lòng...

Tôi và những người bạn quyết định về thăm khu di tích lịch sử Pắc Bó nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc, thăm cột mốc 108, nơi Bác đã cúi xuống hôn nắm đất sau bao năm bôn ba...và thăm thác Bản Giốc trứ danh. Đi để cảm và lắng những gì đẹp nhất mà người ta nói về non nước Cao Bằng.
Bắt đầu bằng những lời kêu gọi bạn đồng hành https://www.phuot.vn/threads/44829 cho đến khi thực hiện chuyến đi trong một ngày cuối buổi chiều có thể gọi là đẹp, nhưng tất cả bất ngờ còn là ở phía trước...là ngày mai.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã cho tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Một sớm mai bình yên đã bắt đầu, 5h sáng gã dậy chuẩn bị cho việc lên đường, hướng đến cột 108 vào ngày 30/6, một ngày không có gì đặc biệt, ngoại trừ hôm đó là thứ 7, cảm xúc của gã trong những chuyến đi trước hay chuyến đi này cũng không có gì khác biệt...Ờ CB tháng 6 giờ đang là vào mùa lúa chín nhưng sẽ vẫn chưa phải vụ gặt, vụ gặt mọi năm thường bắt đầu vào những ngày giữa tháng 7 khi đó cũng là bắt đầu vào tuần mưa, năm nào cũng vậy ít thì cũng là chục năm như vậy rồi, khi nắng thì nắng kiểu như một lần cho hết rồi thôi, mưa cũng vậy, mưa như trút, mưa một lần cho xong í. Vẫn như dự định, xuất phát sớm nhưng trước hết cứ phải lót bụng bằng một bữa sáng đã, rồi đi đổ xăng...a lê hấp gã cưỡi ngựa lên đường, bắt đầu chặng hành trình ngày mới.
 
8h sáng vẫn trên chặng hành trình theo suốt đường 3 đó, trời quang mây không một bóng, dự báo cho một ngày nắng đẹp ở phía trước, và đâu đó trên các thửa ruộng dọc đường đi bà kon đã bắt đầu cày cấy chuẩn bị cho một mùa vụ mới, bên cạnh những thửa ruộng đã gặt trơ gốc rạ, có thửa ruộng đã bắt nước để cấy...và khi gã đi tới cái quãng này, đã kêu phó nháy trong đoàn nhảy ngay xuống chụp một em ăn mặc rất "tưn" đang tham gia lao động cùng gia đình :D



Trên đường, đi kiểu gì đi nữa thì vẫn sẽ tới được CB cho dù có tối muộn, chơi cho nó ra chơi, xuống ngay 1 cây cầu bên cạnh con đường...cho các ôm thả dáng, chí chóe làm trò đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố...



Cây cầu treo vắt vẻo mắc từ bên này qua bên kia được cố định bởi hai đầu cầu, những sợi cáp đã bạc màu lại với thời gian, trên cầu vẫn có những chiếc xe gắn máy qua lại và hai kẻ đang thả hồn lãng mạn làm thơ...



Quay trở lại tiếp tục hành trình khi đã rời cây cầu, vẫn trên con đường đó lần này gã đã dừng lại nơi đây để ngắm nhìn...mà những lần qua đây một mình chưa bao giờ gã muốn dừng lại chỉ vì ham đổ dốc...Một câu chuyện vui mà gã nhìn thấy của một đoàn người qua đây, đang hối hả vượt ngược dốc...

 

Ô ! ô ! sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn chim non véo von ngọn tre,
Khăn mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà con đến xem mùa cưới !
Chân hài cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui !
Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui !
...
Đám cưới trên đường quê



 
Chia tay, chia chân với đèo Giàng chúng tôi tiếp tục hướng về Cao Bằng, và khi đến được cái biển hiệu này cũng đã là hơn 12h, hành trịnh đã chậm lại so với dự tính do cái tính ham vui ham chơi của tôi và những người bạn.


Đến được nơi cần đến cũng đã là gần 13h chiều, bỏ xuống hết mọi thứ gã kêu mọi người nhanh chóng rửa mặt mũi chân tay để ăn bữa cơm chiều muộn, rồi nhanh chóng lên đường đi Pác Bó, ấy thế mà mãi tới quá 15h chiều mới đi Pác Bó được đấy, quãng đường còn lại có 30 km để lên Pác Bó - Hà Quảng nên cũng không vội vàng cho lắm.
 
Trước khi lên đường đi Pác Bó, gã đã nghe thấy một tiếng "nổ" cái rầm khi bước ra hiên nhà, ngó xuống đường thì thấy một chiếc xe máy đổ kềnh dưới dốc, gã vội vàng chạy nhanh tới đỡ kẻ đang nằm sõng xoài dưới mương lên và giúp dựng lại chiếc xe, khi nhìn hết con dốc thì ngay cạnh đó là một chiếc xe du lịch 24 chỗ lật nghiêng vì lý do nổ lốp sau mất lái nên lao thẳng sang bên trái đường, kính xe nát vụn vì đã húc bay hết cả đoạn đá kè miệng cống...
Nhanh chóng những người trong xe cũng lật cánh cửa chui ra, đề phòng trường hợp xe rò xăng mà phát nổ... có mấy người bị thương ở đỉnh đầu, chân, tay, lưng, vai, cổ...may sao là những người đi cùng với gã có mang theo đồ y tế như bông băng, cồn, thuốc nên đã sơ cứu tạm thời trước khi họ đến trạm xá, cũng chỉ là để đề phòng những mảnh vụn thủy tinh găm sâu vào vết thương...
Nhìn con đường đang chuẩn bị được rải apphan mà gã ngán ngẩm, thế này sau không còn là con mương hay cái rãnh làm mục tiêu nữa mà sẽ chuyển sang cái cột điện...
 
Lại nói về con đường, con đường về CB cứ ngược chiều hun hút gió mà xuôi theo dội vào mặt, vào tay những người khách đường xa, trên chặng đường gã cũng đã gặp đâu đó hơn 3 người cũng đang cùng hành trình đi Bản Giốc - Cao Bằng, nhưng với gã ngày hôm nay (30/6) gã chưa đi Bản Giốc vội, mà là một nơi khác, cái nơi mà biết bao người đến CB cũng có thể đã một lần quên: cột 108 hay họ đã đi mà không nói cho ta biết...


15h20' có thể hơn như thế, gã mới cùng những người bạn xuất phát đi Pác Bó, và bắt đầu đến được chỗ gọi là Nà Giàng, trời bắt đầu mưa, Cao Bằng bắt đầu những ngày mưa ru lòng...đến phát buồn, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước chảy thành dòng như sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ, mang theo mọi thứ trong lòng nó trên đường cuốn qua...lúc này đây những chiếc áo mưa là đắc dụng, nhưng gã vẫn phải tấp vào quán tạp hóa ngay chỗ chợ, để ôm mua thêm hững chiếc áo mưa cho bạn đồng hành đi khỏi ướt, biết chuyện mưa gió hôm nay là không tránh được...mưa có những quãng, những lúc thôi những cũng dễ làm chùn lòng gã...


16h36' gã và những người bạn mới tới được ngã 3 Đôn Chương, vẫn còn cách Pác Bó gần 8 km nữa, đúng là những cơn mưa bất chợt đến, bất chợt đi khiến người lữ khách cứ phải dừng bước chân để chờ đợi...tuy mệt mỏi nhưng những người bạn gã vẫn cố gắng làm trò để xua tan đi cái không khí ảm đạm trong lòng...

 
Vẫn trên con đường núi quoanh co uốn lượn đó mà bao lần gã đã đi, dù một mình hay nhiều mình đã bao lần trở lại Cao Bằng ấy thế mà vẫn bồi hồi khi thấy mây bay ngang trời...

"Khi trở lại Cao bằng con đường tươi màu nắng
Tiếng chim hót trên cao giữa rừng già im vắng
Khi trở lại Cao bằng làng bản mờ trong sương
Vẫn ngọt ngào tiếng hát của người đi làm nương...

Khi trở lại Cao bằng qua đèo mây đèo gió
Suối róc rách reo vui trên đường về Pác Bó
..."



Cao Bằng đang vào mùa mưa nên các con nước đổ về đục ngầu một màu đất...chảy quanh qua các bản làng người Tày, người Nùng ở đây, một khung cảnh yên bình, đất trời như đẹp hơn sau cơn mưa chiều muộn




Gã đến khu di lịch Pác Bó vào ngày cuối tuần, nên khu du lịch giờ đây đông hơn bình thường, những chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ xếp dài trước suối Lê Nin, hay những quầy hàng bán đồ lưu niệm, du khách khi đi vào đây dường như điều đầu tiên là phải mua vé vào cổng...đâu đó những khu di tích lịch sử ngày càng được sử dụng hiệu quả cao hơn vào mục đích kinh tế.


Gã không quan tâm đến hang Pác Bó, bàn đá, chỗ Bác ngồi câu hay cái lán Khuổi Nặm...gã tìm đường đi lên 108.
 
Last edited:


"Mây bay, mây bay bồng bềnh trên sườn núi
Quanh co quanh co qua đường đèo về bản em
Dòng suối rì rào vang khúc nhạc dưới ngàn reo
Làn gió xạc xào trong câu hát ngọt ngào
Nước non mây trời đẹp lắm ới người ơi
Quê hương Cao Bằng bạt ngàn rừng xanh..."


Tìm đường lên 108, ban đầu gã đã nhầm đường, cứ nghĩ là đi một đoạn đường đất trước rùi mới phải leo bậc đá, mà thật ra lại ngược lại: leo bậc đá trước, sau đó mới men theo 1 quãng đường đất dài chừng 30 m để tới 108...Thế là 1 cuộc kiểm tra thể lực nhỏ được đưa ra mà không tính trước, với gã việc trèo đèo lội suối có xá chi, nhưng những người bạn của gã đã bỏ cuộc hết, chỉ có một mình gã lầm lũi đi trong mưa hướng 108 là cứ thẳng tiến.

"Quê hương của những đỉnh núi cao cao vời vợi
Quê hương của những dòng suối xanh như ước mơ xa của người...
Quê hương của những ngọn thác mây bay giữa bầu trời
Quê hương của những dòng suối vang lên khúc ca say lòng người..."

...
 
Tình hình thời tiết ban đầu là thuận lợi, không mưa, không nắng, gió nhẹ, mát trời, nhưng vì cái chút nhầm đường ban đầu khiến gã đi lên, rồi đi xuống gần chừng cây số cũng khiến đôi chân gã nhuốm chút mỏi mệt...gã đi nhanh vì không muốn khi trời tối chưa rời được khỏi nơi này, gã lên tới hàng rào thì thấy ngay đó là con đường cụt, hơi chưng hửng tẹo nhưng không sao, vẫn có đường mà...gã nhanh chóng quay xuống đi tiếp hướng vào chỗ bàn đá...để những người bạn đồng hành thỏa sức tạo dáng chụp ảnh...gã vẫn bước đi trên con đường lát đá.


Lối rẽ hướng lên cột 108 là con đường này đây, đi từ ngoài vào nếu không qua hang trước thì sẽ bên tay trái, còn nếu qua hang và chỗ bàn đá nơi Bác ngồi khi xưa đi ra thì rẽ bên tay phải, gã đi có 1 mình, những người bạn đồng hành cùng gã đã thấm mệt vì cơn mưa chiều rồi, nên có lẽ chẳng đủ sức mà leo núi nữa.


Dừng chân tạm nghỉ nơi này chút ít, cũng khiến gã thở bằng mồm vì vẫn tiếp tục một cơn mưa nữa dội xuống đầu gã mỗi lúc một nặng hạt, áo đã ướt hết, đầu tóc cũng có những giọt nước đã rơi lăn tăn, đấy là con dốc mà gã sẽ phải vượt lên để tới được 108, nó là ở trước mặt, còn phía sau


Con đường cũng không hề bằng phẳng nếu nó không được xây dựng như thế này, dễ là bước thấp bước cao lắm.
 

Cột mốc mang số thứ tự 675 trên đường biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, mặt phần tiếng Việt hướng về phía Việt Nam, mặt phần tiếng Trung hướng về bên Trung Quốc và ở ngay cạnh đó là cột 108.
Mặt bên Trung Quốc


Và bức hình chụp toàn cảnh cột mốc, chụp từ bên đất Trung Quốcc chụp về:


Nói chút ít về con đường lên mốc 108: khi bắt đầu theo các bậc đá đi lên, thì đi hết các bậc đá ngay phía trên đó là giáp ranh đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cột mốc 108 hay 675 thì nằm ngay phía bên tay trái tính từ hướng đi lên, nhưng để vòng vào được cột 108 hay 675 này thì phải đi tiếp con đường đất nhỏ chừng một quãng 20m sau tiếp tục rẽ trái chừng 10m để tiến vào cột mốc, nếu không rẽ mà vẫn đi thẳng sẽ bước lên một bãi đất khá rộng bên Trung Quốc, khi đó có nghĩa là các bạn đã bước vào đất TQ được chừng 50m rồi đấy, mà đứng ở đó mới thấy TQ mở con đường tới 108 rộng hơn VN rất nhiều, rộng hơn 2m đủ cho xe vận tải cỡ nhỏ chạy ợ...
Và gã đã tới cột mốc 108 như thế đấy, trong một chiều mưa...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,554
Bài viết
1,153,635
Members
190,118
Latest member
sanphukhoa
Back
Top