What's new

108 - Cao Bằng những ngày mưa ru lòng...

Tôi và những người bạn quyết định về thăm khu di tích lịch sử Pắc Bó nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc, thăm cột mốc 108, nơi Bác đã cúi xuống hôn nắm đất sau bao năm bôn ba...và thăm thác Bản Giốc trứ danh. Đi để cảm và lắng những gì đẹp nhất mà người ta nói về non nước Cao Bằng.
Bắt đầu bằng những lời kêu gọi bạn đồng hành https://www.phuot.vn/threads/44829 cho đến khi thực hiện chuyến đi trong một ngày cuối buổi chiều có thể gọi là đẹp, nhưng tất cả bất ngờ còn là ở phía trước...là ngày mai.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã cho tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Cũng vì cơn mưa vùng rừng núi này mà đã khiến gã lao đao, nhưng gã vẫn đi...con đường ra tt. Trà Lĩnh là đẹp, nhưng bắt đầu rẽ từ Trà Lĩnh ra Trùng Khánh thì xấu tệ hại, lắm ổ voi, ổ chó, cái đoạn có đâu 30 km ấy mà, bao xe chở đá cho công trình đã cày xới nát bung bét hết, không còn đẹp như cái hồi tháng 10 gã qua, đường là một dải mà giờ cứ gập gềnh lên xuống toàn những hố và hố, chắc đổ cả khối đất xuống cũng chưa lấp đầy...trên con đường, gã và ôm vẫn luôn đi sau 3 con xe chở đá, cho nó đi trước làm hoa tiêu, mình theo sau thôi...con đường là offroad chứ không còn là dễ dàng, thẳng băng tốc độ 40 km/h nữa mà bây giờ có lẽ đã giảm hẳn một nửa, nhiều lúc còn chạy 10 km/h mà vẫn không tránh khỏi được ổ gà bới...
Con đường từ tt. Trà Lĩnh ra Trùng Khánh mùa mưa nó như thế này đây, không thể định hình nổi đâu là mặt đất, đâu là mặt nước nữa, cứ bám theo vệt xe mà đi...

[video=youtube;Cq5Ku-yIpXU]http://www.youtube.com/watch?v=Cq5Ku-yIpXU&feature=youtu.be[/video]​

Sao cú cứ són tý một làm anh sốt ruột quá!
Em cũng muốn viết nhanh nhanh mà anh, nhưng vì lẽ chuyến đi trong mưa gần như là toàn tập, nên thành ra cứ phải dò dầm bước từng bước trong mưa từ từ, chứ nắng ráo, em phi tít mù ngay :D.
 
Con đường từ tt. Trà Lĩnh ra Trùng Khánh mùa mưa nó như thế này đây, không thể định hình nổi đâu là mặt đất, đâu là mặt nước nữa...


Vì lẽ không thể chụp được nhiều hình làm tư liệu để viết về chuyến đi, nên em chỉ kể bằng lời thôi, các bác đừng mắng em là lâu lâu lại "són tý" nhé, vào đến thác Bản Giốc cũng định bụng xuống thác đấy, nhưng nhìn mực nước đã tràn lên tới bờ hơn 5m, sát ngay tới gốc cây thì có xuống thác cũng không thể ra được cột mốc hay tính cái chuyện mon men lên đỉnh thác được...cả một vùng mênh mông nước, nước đã ngập tới chân cột mốc, thuyền bè của bên VN cũng không còn trên bãi, phía bờ bên kia cũng vậy, người ta đã đưa hàng quán lên phía cao hơn hết rồi...ngắm hồi, chụp chút ít ảnh rồi quay về...


Con đường về giờ không qua lại tt. Trà Lĩnh nữa, vì thấy ngán mấy cái xe chở vật liệu rồi, con đường thì xấu, đi sau mấy cái xe đó thì đến tối mới ra được tx. CB mất, dự định là 3h chiều sẽ có mặt ở tx. CB nhưng ấy thế mà vẫn về muộn hơn chừng 1h đấy, con đường từ tt. Trùng Khánh ra Quảng Uyên căn bản là tốt hết rồi, có đâu chừng 2 đoạn đang trong quá trình lu lèn nên không phải là khó đi lắm, còn dễ hơn rất nhiều so với cái đoạn từ Trà Lĩnh ra Trùng Khánh nữa...một bên là offroad trong mưa, còn bên kia là đường thẳng cứ vậy lăn bánh...
Ra được đến CB cũng đã là hơn 16h chiều rồi, mua tạm mấy chai nước, gã cùng các bạn lại dong xe hướng TP tiếp tục thẳng tiến, nhanh thì cũng là 11h về đến HN, nhưng sự đời đâu mấy khi được như ta muốn...
 
Bác tanh quá đấy, em ở Sông Công mà chưa có dịp ngắm đàn ngựa như này đâu bác. Biết là trong này có trại ngựa đẹp, các đôi hay vào chụp ảnh cưới nhưng thật sự chưa có dịp chộp được như bác.
 
Trời, chưa bão mà nước đã thế này rồi, tuần này mình đi sau cơn bão thì ko hiểu là sẽ thế nào. Theo chủ topic thì tuần này em đi có vào đc cột mốc ở chân thác không nhỉ.
 
Hôm nay bỗng chợt đầm mình lắng nghe tiếng lòng thổn thức, bỗng ào về trong tôi kỷ niệm của chuyến đi, mặc dù chúng tôi đi ít người nhưng chúng tôi cảm thấy chuyến đi có quá nhiều kỷ niệm.

Tôi nhớ cái cảm giác xe chúng tôi lao đi trong đêm tối, ánh trăng chênh chếch trên đầu, chặng đường dài dài và dài, xung quanh làng bản như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng chúng tôi vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn lên đường để quay trở về từ Cao Bằng đi Thái Nguyên, đi để về với cuộc sống xung quanh, cuộc sống của ồn ào, sôi động, của bon chen cơm áo gạo tiền.

Có lẽ cả cuộc đời này, tôi nhớ mãi chuyến đi này, chuyến đi có quá nhiều kỷ niệm, một bên trăng sáng, một bên bóng tối im lìm, tiếng ếch uông kêu ầm ỹ quanh đây, đêm tối chìm dần trong giấc ngủ, nhưng chỉ có chúng tôi vẫn tiếp tục đi, ôm ngồi sau thì ngủ gật, còn xế vẫn lặng lẽ lao vút đi.

Đến bây giờ tôi vẫn thèm những cảm giác của chuyến đi, và tôi vẫn ước gì mình lại được đi ít nhất một chuyến như thế trong cuộc đời, đi trong mưa, trong nắng, trong cả ánh trăng và trong cả tình người.

Chiếc xe đồng hành cùng xe tôi các bạn cũng chắc không thể nào quên được, khi xe hết xăng đêm tối, gần 1h đêm mà chẳng còn cây xăng nào mở, dắt bộ trong đêm tối ư, cũng may mà họ đã gõ cửa nhà dân đang ngồi xem bóng đá Euro 2012 để xin xăng, và được các anh chị chủ nhà nhiệt tình hút xăng từ xe họ sang, rồi lại uống thêm được cốc rượu ấm lòng người.

Kỷ niệm thật khó quên!

Tôi nhớ.

Nếu Cao Bằng vẫn mưa, ừ tôi vẫn ước mình quay lại đó, được ăn món vịt quay ngon và đậm mùi móc mật, được lăn quay ra ngủ sau một ngày dầm mưa lạnh đến cóng người. Giấc ngủ ngon đó hầu như ít khi quay lại với tôi trong cái lo toan tất bật lo cơm áo gạo tiền.

Mưa và nỗi nhớ không thể xóa nhòa được kỷ niệm.

Và trải nghiệm đến sắc nét không ngờ...
 
Trời, chưa bão mà nước đã thế này rồi, tuần này mình đi sau cơn bão thì ko hiểu là sẽ thế nào. Theo chủ topic thì tuần này em đi có vào đc cột mốc ở chân thác không nhỉ.

Mùa này thì e rằng là không được không được. Muốn vào gần hơn sát hơn thì đi mùa đông - xuân :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top