What's new

Luckevilo

Phượt thủ
Chào các bạn, mình là người yêu thích du lịch và đã nhiều lần tham khảo thông tin của diễn đàn phuot.vn để lên kế hoạch các chuyến đi. Vừa qua mình vừa làm 1 chuyến qua các tỉnh phía Bắc, mình xin chia sẻ chi tiết chuyến đi của mình, hy vọng có thể giúp được các bạn khác. ^^

Nhân đây cũng xin cảm ơn anh có nick diễn đàn là Nguoi_Binh_Duong. Nhờ những topic chia sẻ rất cụ thể của anh mà mình có thêm thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình.

Chuyến du hí phương Bắc cùng vợ mình kéo dài 34 ngày bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc ở Đà Nẵng. Đi bằng xe máy, có trekking cực Tây A Pa Chải và Fansipan. Đây cũng là lần đầu tiên ra xứ Bắc Kỳ, trong lòng cũng hồi hộp lắm thay. ^^ (No offense)

Hà Nội: Page 1 - Part 1
Điện Biên Phủ - A Pa Chải (cực Tây): Page 1-2 - Part 1
SaPa - Fansipan: Page 2-3 - Part 1
Hà Giang - Lũng Cú (cực Bắc) - Đồng Văn: Page 3 - Part 1
Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao: Page 3-4 - Part 1
Bắc Kạn - Hồ Ba Bể: Page 4 - Part 1
Quảng Ninh - Yên Tử - Vịnh Hạ Long: Page 5 - Part 1
Ninh Bình: Page 6 - Part 1
Thanh Hóa - Suối cá thần: Page 6 - Part 1
Quảng Bình (Động Thiên Đường - Động Phong Nha) - Quảng Trị (địa đạo Vịnh Mốc): Page 1 - Part 2
Huế: Page 1 - Part 2
Đà Nẵng - Hội An: Page 2-3 - Part 2

Đầu tiên mình xin chia sẻ một số thứ mình đã chuẩn bị cho chuyến đi:


-Xe máy thì Mình thuê ở anh Hoàng Hanoi Motorbike Tour (0928.29.0000)150k/ngày, có kèm mũ bh nhưng mình mua mũ mới cho an toàn. 34 ngày hết 4tr950, đặt cọc 7tr. Lựa một hồi mới chọn được xe Wave RSX nhìn cũng được được, kết cái bánh trước có thắng đĩa. Xe máy khỏe, có giá để đồ ở sau khá tiện, mỗi tội bảo dưỡng linh tinh trên đường đi cũng hết hơn 1tr. Con xe này cũng gây nên nhiều cảnh lâm li bi đát, phần sau các bạn sẽ rõ. ^^

Nói chung ở đây chuyên cho thuê xe để các bạn đi phượt nên được tư vấn tận tình suốt chuyến đi nếu xe có hỏng hóc, còn có đủ bộ đồ nghề sửa xe nữa mà mỗi tội mình ko bik j về xe ^^!. Ngoài ra mình được anh Hoàng chỉ cho 1 số tips đi xe:
+Ngoài Hà Nội có nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ cho rẽ phải, nên khi dừng đèn đỏ thì đừng đậu vào làn trong cùng bên phải.
+Nhiều đường trong phố cổ cấm đậu xe trên vỉa hè, nên dừng ở quán nào thì hỏi chủ quán để xe ở đâu cho chắc ăn.
+Khi dừng xe thì cũng bật xi nhan phải cho đúng chuẩn chính tả. ^^

-Giầy bộ đội, túi nilon lớn để bọc balo khi đi xe, găng tay hạt nhựa, ủng nilon, áo cờ đỏ sao vàng và một số thứ linh tinh khác: Shop Lộp Bộp 094.669.8338 ở Hà Nội (google search) Về shop này thì giầy bộ đội 135k là hàng cấp cho lính nên khá bền (nghe quảng cáo thế, nhưng mình cũng thấy bền ^^). Anh chủ shop với bác (chắc là bố anh ấy) khá nhiệt tình, mình xin 1 ít bột giặt để xả 2 cái áo cờ đỏ sao vàng cho bớt ra màu, bác đã khui nguyên bịch bột giặt còn mới nguyên ra để đổ cho mình 1 ít. Riêng chị chủ shop thì mặt nhăn nhó khó chịu từ đầu đến cuối ^^! nên mình cũng sẽ cân nhắc khi quay lại đây trừ khi là mua giầy bộ đội.

-Quần áo thì mình mang 9 bộ đồ mỗi người, định là 1 tuần giặt 1 lần. Nhưng 9 bộ là dư vì trời lanh nên ít thay đồ. Mình dùng underwear loại vải cotton dùng 1 lần có bán ở Co-opmart cho tiện.

-Khăn rằn Campuchia mua ở 62 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang 0909949841 giá 60k/chiếc. Mình ở Nha Trang nên có thể mua tận nơi. ^^ Đi trời lanh khăn này rất hữu dụng, che nắng, làm ấm cổ, chắc cũng nhờ thế mà ko bị bệnh dọc đường. ^^

-Thuốc kháng sinh, kháng viêm, cảm, sốt, đau bụng, tiêu chảy, bông băng gạc, thuốc đỏ, oxy già, kẹo ngậm đau họng, vitamin C, vitamin E.

-Thẻ ATM: Các tỉnh miền núi phía Bắc thì phổ biến nhất là Agribank, tiếp đến là BIDV (tp lớn mới có).

-Thế thôi, ngoài ra còn mang kẹo cho các em bé dân tộc, nhưng mình nghĩ đi đến đâu mua đến đó cho nhẹ hành lý.

Chú ý nếu ko xem được ảnh: Vì mình dùng account Photobucket free nên bandwidth mỗi tháng chỉ có 10G, hết 10G sẽ bị khóa ảnh, và sẽ reset vào ngày 28 hàng tháng. Nếu các bạn ko xem được ảnh là do hết 10G bandwidth của tháng đó, các bạn có thể đợi hết ngày 28 hàng tháng sẽ xem lại được, hoặc ghé thăm fb mình ở chữ kí để xem ảnh. Thân.
 
Last edited by a moderator:

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 1: Hà Nội

Bây giờ mình xin bắt đầu nhé. Để tiện cho các bạn theo dõi mình bố trí theo bố cục chú thích rồi đến hình nhé. ^^

Đặt vé máy bay qua mạng của Vietnam Airlines tuyến Sài Gòn (SGN) - Hà Nội (HAN) giá vé 1tr815. Mục đích chính là để đi máy bay to B777 xem cảm giác nó như thế nào.


Bị ngồi dãy giữa. =.=
Không biết tàu B777 đi quốc tế thế nào chứ tàu B777 nội địa ghế thì cũ (nút bấm bong tróc, nhiều chỗ chắp vá phản cảm), khoảng cách giữa hai hàng ghế thì hẹp. Bữa đó đi có 1 ông khách tây to bự phải đổi lên hàng đầu ngồi vì len vô ghế ko nổi.
Có 1 chị ngồi dãy giữa thấy ghế window ko ai ngồi thì bay quá đó, chồng chị ấy hỏi thì chị ấy bảo: "Kệ, khi nào đuổi thì về chứ có ai ngồi đâu". @.@ Và thật sự là muốn ngồi đâu thì ngồi, có 1 cảm giác lộn xộn thật là bất an.
Thôi đành ngồi quằn quại mong cho mau đến nơi.

Sau gần 2 tiếng bay thì cũng đến sân bay Nội Bài. Máy bay đáp xuống đất hồi nào ko biết luôn T_T.

Xuống Nội Bài thì ấn tượng đầu tiên là đi toilet cũng phải xếp hàng. >"< Nghỉ tè luôn.

Trong lúc đứng chờ lấy hành lý kí gửi thì thấy nhiều bạn, cô, chị gái thả rông. Hóa ra bà Tưng chỉ là người dũng cảm nói ra chứ không phải là ng duy nhất sợ bị bệnh do mặc bra.

Ra khỏi nhà ga thì đập vô mắt một bé trai ngây thơ vô số tội đứng tè ở lỗ cống ngay giữa đường. Chắc xếp hàng lâu quá chịu ko nổi.

Bên ngoài nhà ga thì có một rừng taxi được qui định chỗ cho từng hãng khá qui cũ. Tốt nhất cứ đi hãng quen thuộc cho chắc ăn. Thế là mình chọn taxi Mai Linh giá cước trọn gói về HN (trong vòng 35km, 10k/km cho các km tiếp theo) là 350k. Lên xe thì thấy tấm che nắng của bác tài ghi chữ "Hận cuộc đời". T_T

Mình về đến Ga Hà Nội để lấy xe máy thuê đã đặt từ trước.

Trong lúc chờ để đến chỗ thuê xe máy thì ăn món này: Cơm nắm muối vừng 5k/gói. Hỏi cô bán dạo có nhân thịt không thì cô ấy gật. Mua xong ăn ko thấy nhân thịt đâu, ăn dở tệ, nghĩ lại hồi xưa ngta ăn cái này khổ thiệt. =.=

Sau khi lấy xe máy thì về khách sạn. Mình nhờ anh Đức ở toidi.net 0166.8712.937 đặt phòng giúp 250k/ngày. Ks Camellia 5 ở 81 Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm. Cũng gần hồ Gươm và khu phố cổ nên khá tiện, mỗi tội mình ở tầng thượng có ban công mà ko có thang máy.=.=

Nhận phòng xong đi vòng vòng Hà Nội, đi tìm cây xăng đổ xăng thật là đau khổ. Tìm được 1 cây xăng lần đầu tiên mình thấy, chỉ có mỗi 1 ụ xăng duy nhất và nguyên đám xe bu quanh như kiến bu kẹo vậy.

Người nào cũng muốn xe mình được đổ trước nên dúi tiền cho cô bán xăng. Có chị kia xe còn ở hàng ngoài mà đã dúi tiền, vì đã đưa tiền mà ko được đổ trước nên ý kiến liền. Còn có chú kia thối 50k tiền hơi cũ tí cũng đòi đổi lại cho bằng được trong khi bao nhiêu ng khác đang chờ. ^^! Mình sợ.

Đổ xăng xong thì đi ăn tối. Ăn bún ốc ở quán Bún ốc cổ 202F Đội Cấn.


Ăn vặt đêm khuya. Chị bán hàng vỉa hè sấu dầm, cóc xoài rất dẻo miệng chém cũng rất ngọt, 80k. Hạt dẻ 40k ăn ngon thì không nói rồi. Bánh mì dở ẹc 40k/ổ thì... đậu các loại. Khuyến cáo các quán vỉa hè trong phố cổ dao chém rất to, mọi người cẩn thận.


Ăn sáng bún cá và bún riêu ngõ hẻm gần hồ Huy Văn (gần Ga Hà Nội), 20k/tô ăn bể bụng. Cô chủ quán ở đây cũng có ý định châm nước lèo nhưng mình đã kịp thời từ chối ^^


Bánh hạt kê 5k/cái. Ăn ngon, nhưng để lâu nước ngấm vào bánh tráng sẽ bị mềm mất ngon.


Điểm đến đầu tiên là đi thăm lăng Bác. Ngõ vào thăm lăng ở 17a đường Ngọc Hà. Vào thăm lăng ko phải mua vé.

Lăng Bác mở cửa đón khách thăm lăng thứ 3-4-5-7-CN buổi sáng.

Hầu hết là du khách nước ngoài. Phải đi qua cổng an ninh có máy soi giống ở sân bay.

Sau đó nếu đem theo máy ảnh sẽ phải gửi lại quầy, sau khi ra khỏi lăng sẽ được trả lại ở quầy khác phía ngõ ra.

Từ đây đi đến lăng thì đi thành hai hàng, không được nắm tay nhau nhé, sẽ bị nhắc nhở. Đi ồn ào cũng bị nhắc luôn. Tốt nhất là cứ im lặng đi như robot.

Ra khỏi lăng thì nhớ ghé quầy lấy lại máy ảnh.
Từ đây đi thẳng ra là đến cổng đi thăm nhà sàn Bác Hồ.
Thăm nhà sàn Bác Hồ thì phải mua vé, riêng ng VN ko phải mua vé. Tự nhiên mình thấy tự hào ghê. Haha.


Phủ Chủ Tịch vàng chóe trong khuôn viên nhà sàn của Bác. Mới đầu tưởng cái nhà hát cơ, sau nghe lỏm mấy đoàn khách mới biết là phủ Chủ tịch.


Nhà sàn và ao cá Bác Hồ.


Từ lăng đi bộ ra là đến chùa Một Cột. Ở đây có 1 hàng bán trái cây, thấy mình đứng xem thì chị chủ quán hỏi em từ miền Nam ra hả rồi đưa mình 1 miếng đu đủ ăn thử free. Ăn free cũng ngại nên thôi mua 1 trái xoài 10k


Ở HN thì CA, CS đứng đầy, đi đâu cũng thấy nên mình an tâm mà 1 tay lái xe 1 tay google maps.
CSGT ở HN ăn mặc giống ở trong phim Mỹ, mỗi tội ko oai bằng, nhưng thu nhập chắc hẳn là hơn CSGT ở Mỹ nhiều lần. Mình biết vì mình đã bị mấy anh này quắt zô nhiều hơn 3 lần rồi.


to be continued...
 

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 1: Hà Nội

Tiếp theo là đến văn miếu Quốc Tử Giám, cũng gần lăng Bác. Vé 20k/ng. Giữ xe gần cổng vào, 5k/xe


Rất nhiều rùa đội bia tiến sĩ, nhiều con bị các sĩ từ ngày nay sờ sói cả đầu.


Đầu con rùa với ngực con hạc này ai cũng sờ nên mình cũng sờ cho bằng ngta.


Thấy 2 ladies ng nước ngoài viết viết lên cái bảng này, hỏi họ mới biết là nhắm mắt lại, dùng tay viết điều mong ước của mình lên đây sẽ thành hiện thực. Mình là ng VN mà ko rành bằng ng nước ngoài. :">


Toàn cảnh văn miếu. Các nữ sinh mặc áo dài đến đây chụp hình lưu niệm tốt nghiệp rất đông, rực rỡ sắc màu.


Bún chả Hàng Mành ở 67 đường Thành. Quên mất giá nhưng ăn rất ngon. Tuy ngon nhưng mình thấy ăn nhiều ko tốt cho sức khỏe. Bán từ 10h sáng.


Buổi chiều đi chơi ở Royal City, nơi có khu thương mại, vui chơi, ăn uống Megamall dưới lòng đất bự nhứt VN.

Ngoài đường cũng có nhiều nhà giữ xe tự phát nhưng dự là chặt chém. Các bạn cứ chạy thằng xe xuống hầm, giữ xe 2k thôi, nhưng nhớ chụp lại số cột chỗ để xe của mình kẻo lạc mất ko tìm đc xe.


Bảng giá trượt băng. Mắc vkl
Băng thật đấy ạ, mình té rồi nên biết.


Công viên nước Vinperl. Vé 170/ng ngày thường, sinh viên có thẻ giảm còn 120k. Oh yeah.


to be continued...
 

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 1: Hà Nội

Phòng thay đồ, cất đồ rất sạch đẹp. Vắng như chùa bà đanh mà. ^^! Có cả máy sấy tóc.


Bảng giá dịch vụ ở phòng thay đồ.


Khu trò chơi mạo hiểm. Cái này có 2 trò. Trò trượt ống hở thẳng đứng nhìn ghê nhưng không có j sợ. Còn trò cái ống uốn lượn mới ghê, mình vào trong buồng kín, rồi anh hướng dẫn ở ngoài nói vô đứng vững rồi bấm cái nút, bụp phát chỗ mình đứng sụp xuống. Rồi mình rớt ra cái ống đó, như nhảy lầu vậy. Hết cmn hồn.


Trò này chơi nhiều vì tấm lướt nhẹ lại có chụp hình tự động.


Bảng giá lấy hình chụp tự động, lấy file thì 30k/tấm.


Ngoài ra còn có khu Games mà nhìn vô toàn trò video games nhảm nhí nên ko vào.


Bowling ở đây đường băng thì ngắn, lại gồ ghề. Cách tính tiền là mua game trước nên chơi xong muốn chơi tiếp phải ra mua thêm game, mất công vl. Chắc ko ghé lại lần 2.




Tối đi xem múa rối nước ở nhà hát Thăng Long 57b Đinh Tiên Hoàng. Căng con mắt ra mới thấy vì nó hơi chìm với cảnh quan xung quanh. Xem đúng show cuối ngày 21h15. Vé 60k/ng.

Mình đến trễ do tìm ko thấy mà đường 1 chiều phải đi vòng lại. Mới vô thì bác giữ xe buông 1 câu phũ phàng ko giữ xe nữa, hết chỗ rồi. Mình nói mình đi xem múa rối bác ấy mới niềm nở lại, hóa ra bác ấy tưởng mình gửi xe uống cafe quán gần đó.

Chị soát vé cũng đang định về, thì chạy vô xé vé cho mình. Xong có 1 chị mặc đồ quan họ dẫn mình vào rạp rất niềm nở. Dường như những ng ở đây rất yêu múa rối nước và họ đang làm hết sức để bảo tồn nó.


Rạp múa rối bố trí giống như rạp chiếu phim. Có 1 dàn hợp xướng ngồi hát bè, lồng tiếng cho con rối, giống hát chèo.

Hầu như toàn là du khách nước ngoài xem.
Nhớ hồi nhỏ mình xem múa rối nước thích lắm, xem hoài không chán, hết rồi chờ tắt đèn mới chịu về. Mà sao giờ coi thấy chán òm, trong đầu cứ tự hỏi chừng nào nó mới hết đây. =.=!

Nội dung là nhiều tích truyện ghép lại với nhau, mình là ng Việt coi, cố nghe vẫn ko hiểu j thì lấy j Tây nó hiểu.

Có nhiều thằng tây ngủ luôn tại chỗ.


to be continued...
 

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 1: Hà Nội

10h tối tắp vô 1 quán phở lụp xụp trong phố cổ ăn. 70k/tô ăn cũng ngon với nhiều cái lạ mới ăn lần đầu như tủy sống bò, bím bò. Bà chủ rất ân cần, niềm nở. Sau mới biết đây là quán phở Vui ở 13 Hàng Giầy cũng khá nổi tiếng.


Ăn sáng bán cuốn Thanh Vân 14 Hàng Gà.


Sáng đi Hồ Gươm, ghé thăm Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Gửi xe ở gần cầu Thê Húc. Vé ghi 2k bác giữ xe thu 5k. wth!?


Vé vào đền Ngọc Sơn 20k/ng.


Quả phật thủ, thấy ngoài Bắc hay để lên bàn thờ.


Không biết đây là cái j?


Nghỉ chân bên bờ hồ.


Tiếp đến là đi Hoàng thành Thăng Long. Vé hình như 40k/ng, ko nhớ rõ. Nhưng khuyến cáo ko nên đi vì chả có vẹo j, đi mỏi giò. Phí tiền phí thời gian.


Các bạn nam thanh nữ tú chụp hình lưu niệm tốt nghiệp ở đây cũng đông ko kém j ở Văn miếu Quốc Tử Giám.

Đối diện cổng thành là cột cờ Hà Nội.


Khuyến cáo bạn nào lỡ đi Hoàng thành Thăng Long thì mang balo bự vào hái bưởi. Bưởi rất nhiều, ko ai canh, lại ko có biển cấm. ^^! jk


to be continued...
 

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 1: Hà Nội

Bảo tàng trong hoàng thành so boring.


Băng qua đường Hoàng Diệu là đến khu hoàng thành mới được khai quật. Còn chán hơn nữa.


Sau đó đi đến cột cờ Hà Nội, chung với bảo tàng lịch sử quân sự VN, vé 20k/ng. Nếu mang máy ảnh phải mua vé cho máy ảnh 30k. @.@

Máy bay Mig21 này bắn rới 14 máy bay địch, tương ứng với 14 ngôi sao. Buồng lái cháy xém, dự là phi công đã sử dụng ghế phóng. ^^


Chiếc IL14 màu trắng vừa được sơn mới này chính là chuyên cơ chở Bác Hồ, ^^


Cột cờ Hà Nội.


Buổi chiều ra bến xe Mỹ Đình đi Điện Biên. Mình đi xe Trung Dũng 0912.394.657 xuất bến lúc 20h00, vé 300k/ng, 300k/xe máy. Ngoài ra còn có xe Hải Vân 01689.272727, nhưng họ không nhận chở xe máy.

Bến xe Mỹ Đình bên trái là ngõ xe vào, bên phải là ngõ xe ra, còn ở giữa là khách vào mua vé. Nhưng nếu liên hệ trực tiếp nhà xe như mình thì giá vé rẻ hơn.

Xe Trung Dũng này là xe ghế ngồi nhưng được thiết kế nội thất lại thành xe giường nằm. Chỉ có 1 tầng thôi, cái ghế nằm cũng rộng rãi. Nói chung là thoải mái hơn xe giường nằm 2 tầng bình thường. Đặc biệt cái mền rất dày, cái mền bông mà từ lâu rồi mình ko được đắp vì nóng bỏ bu. Dự là sẽ rất lạnh đây...


Thế là hết phần Hà Nội. Các bạn có thể ghé fb mình ở chữ ký để xem thêm hình ảnh vì mỗi bài ở đây chỉ cho post 10 ảnh.
Đón xem kỳ tới: Điện Biên - A Pa Chải (cực Tây), cứ đi là sẽ đến.
 
Last edited:

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 2: Điện Biên Phủ - A Pa Chải (cực Tây)

12h đêm, xe nghỉ giữa chặng. Nhìn quanh tối mịt mù không biết ở đâu. Nhìn thấy mấy thùng sữa Mộc Châu mới biết đây là Mộc Châu.

Vừa bước xuống xe thì một làn gió mát lạnh thổi vô mặt. Nghĩ bụng nhà dừng chân này sang quá, nhìn lụp xụp mà phả máy lạnh ra tận bên ngoài. Sau một lúc mới nhận ra đó là gió trời. Hic, ko ngờ lạnh thế nên mặc có mỗi 1 cái áo.

Kêu 2 tô phở nóng 30k/tô. Lần đầu ăn phở nóng mà cảm kích vô cùng. ^^


Hai đứa mình lúa quá, ko bik có dép mang, đến khi nhận ra thì đã quá trễ. Haha.

Đèn pha sương màu vàng, xe nào cũng có. ^^


8h sáng hôm sau đến Điện Biên. Quãng đường Hà Nội - Điện Biên 400km mà chạy đến 12 tiếng, dự là đường đèo nguy hiểm lắm. ^^

Ra nhà nghỉ Hưng Hà 091.33.99.872 - 0230.650.4187 đối diện bến xe Điện Biên nghỉ theo giờ, định là nghỉ chân ở đây buổi sáng thôi nhưng xe bị trục trặc, để khỏi cập rập mình quyết định ở lại Điện Biên 1 ngày. Giá 150k/ngày.

Nhà xe tháo bánh trước xe máy để bỏ xe vô hầm oto nên chảy hết nhớt thắng đĩa. Khi lắp vào bị sít nữa, mang ra tiệm sửa xe vỉa hè bị chém cho 50k mà còn ko có nhớt thay. T_T Từ lúc đó trở đi xe có chuyện j mình đều mang ra Head Honda sửa, tuy cũng chém nhưng chém theo giá niêm yết và chất lượng hơn. ^^!

Tranh thủ lúc sửa xe đi thăm di tích đồi D1.


Vé di tích đồi D1 15k/ng.


Trung tâm Điện Biên nhìn từ tượng đài chiến thắng đồi D1.


Đi lên đây đúng là khởi động để trekking cực Tây A Pa Chải. Tối về mình bị chuột rút. ^^!


Về ăn cơm ở quán cơm cũng của nhà nghỉ Hưng Hà cách đó 1 căn nhà, 120k.


Chiều đi di tích đồi A1.
Vé di tích đồi A1 15k, giữ xe 2k.

Có khá nhiều ng Pháp đi du lịch ở Điện Biên.


Hố bộc phá được tạo thành do Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt, Nguyễn Văn Bạch giật nổ khối bộc phá 960kg lúc 20h30 ngày 6/5/1954.

Mình hơi thắc mắc, mỗi người mang 320kg thuốc nổ á!? Chắc toàn lực sĩ mà hi sinh thì hơi uổng.


Thắp nhang cho những người đã hy sinh cho Tổ quốc ngày hôm nay. Haiz.


to be continued...
 
Last edited:

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 2: Điện Biên Phủ - A Pa Chải (cực Tây)

Tiếp đến là đi hầm Đờ-cát.


Vé tham quan hầm De Castries 15k/ng.


Trong hầm De Castries.


Cầu Mường Thanh đối diện đường vào hầm Đờ-cát. Bên kia cầu là chợ Mường Thanh.


Sáng hôm sau, sẵn sàng lên đường. Từ đây về sau đi xe máy. ^^
Đây là con Wave RXS thuê chỗ anh Hoàng Hanoi Mototour.


Lịch trình là đi đến đồn biên phòng A Pa Chải để đi trek cực Tây - cột mốc không số giáp ranh giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Gồm 3 chặng: Điện Biên - Mường Chà (1), Mường Chà - Mường Nhé (2), và Mường Nhé - A Pa Chải (3).


Chặng đầu tiên là Điện Biên - Mường Chà. Đi từ Điện Biên ra có 1 ụ CAGT và đang có 1 chị Airblade trắng đang đứng năn nỉ. ^^

Nghỉ chân ở Mường Chà, ăn cơm ở quán cơm ngay đường rẽ đi A Pa Chải, 150k.
Quán này cũng là nơi dừng chân của xe khách đi Mường Nhé.


Chặng tiếp theo là Mường Chà - Mường Nhé, đường khá là hoang vu nên tốt nhất là mang theo 1 can xăng nhỏ, có bán ở các cây xăng.

Các trạm xăng từ Mường Chà đi A Pa Chải: Mường Chà, Phìn Hồ, Chà Cang, Mường Nhé, Si Pa Phìn, Chung Chải. Ngoài ra còn có nhiều nhà dân bán xăng lẻ.

Đoạn đầu đường đèo khá dốc, cheo leo. Về sau đường xấu ko thể xấu hơn, dốc cao rồi lại dốc cao trập trùng, giòng nát cả mông.


Bản làng vùng cao.




to be continued...
 

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 2: Điện Biên Phủ - A Pa Chải (cực Tây)

Đoạn này chặn đường 30 phút để ủi đá.


Các bạn hết sức chú ý ngã ba này. Do nó hơi khuất và đi ngược nắng, lại đeo kính râm. Đáng lẽ rẽ phải qua cầu Nậm Pô thì mình chạy thẳng nên bị lố đường. Đường đất mà dốc cao nối tiếp nhau, cắm đầu chạy mãi mới nhận ra nhầm đường. Mất 3 tiếng để quay lại đây, hậu quả là đi đường đèo trong đêm tối mịt mùng. Đường đang làm xấu không thể tả.


Tầm 5h trời tối rất nhanh. Được 1 đoạn đường tốt chạy bon bon tưởng sẽ kịp đến nơi nhưng mọi chuyện ko đơn giản như mình tưởng.

Được 1 lúc thì trời tối thui và đường lại xấu trở lại, rất nhiều dốc cao mà đèn pha vào thấy nó cao dựng đứng, chạy lên mới thấy nó thoải dài.

Có một chỗ đường ngoặc, mình đi thẳng và đi nhầm vào bãi đá. Có 1 con dốc pha đèn vào thấy dựng đứng, nghĩ cũng như những con dốc khác, mình phi xe lên thì đúng là nó dựng đứng thật >"<. Mình bảo vợ xuống xe rồi mình phi lên, được nửa dốc thì xe lên không nổi nữa bị chài xuống 1 đoạn. Mình ghìm xe lại bị bong gân tay trái. Bỏ xe đi bộ lên dốc, thì có 1 bãi rộng, đi tiếp một con dốc y như con dốc đó nữa thì thấy đường lộ băng ngang, lúc này mới biết mình đã đi nhầm đường.

Lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vì xe đã vào số 1 nên ko thể đi lùi ở giữa dốc đứng được, mà nhích lên để trả số cũng không xong. Đang lúng túng ko bik làm sao. Sau một lúc định thần lại thì mình quyết định phi lên dốc, vì đã ở lưng chừng khá cao, khó mà lùi lại được, mà vòng lại thì không thể vì dốc đứng.

Đang định rịn ga thì 1 tiếng ng kêu vọng lại. 1 ng đàn ông cầm điện thoại chạy đến, nhìn ánh sáng từ cái điện thoại ng đó cầm, có thể thấy ng đó đang chạy đến rất nhanh. Là 1 anh công nhân làm đường. Sau khi trình bày ngắn gọn tình hình, thì anh ấy quyết định nâng bánh sau lên, còn mình thì cầm tay lái, cứ thế lùi xe từng chút một.

Xe xuống đến nơi mình thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh ấy rối rít. Anh ấy chỉ đường cho mình để đi đến Mường Nhé, cứ theo con đường đang làm mà đi vì cũng sẽ có nhiều ngã 3 như thế này.

Quyết định nghỉ lại Mường Nhé vì lên đồn biên phòng A Pa Chải ở lại e là ko còn j cho mình ăn. ^^!

8h tối, đi đến một khu dân cư, một quán cơm phở hát karaoke ầm ĩ, thấy vui mình tắp vào ăn cơm. Mở bản đồ thì đây là Quảng Lâm. Quán cơm này khi trở về cũng ăn ở đây, mới biết đây là quán mà xe khách đi Mường Nhé nghỉ chân.

Khi mình nói mình đi Mường Nhé thì ai cũng lắc đầu, đường còn xa và xấu lắm.


Bữa cơm tối 120k. Cơm no, xăng đầy, vững tâm hơn 1 chút, và 2 đứa lại lên đường. May mà có mang can xăng dự phòng.


Đi 1 đoạn đến trường tiểu học Nậm Kè 1 thì thấy đèn sáng, tập hát múa đông vui nên mình dừng nghỉ cho đỡ ê mông.

Có 1 anh là giáo viên trường này hỏi thăm mình. Sau khi biết mình đi du lịch bị lạc đường trong đêm nên anh ấy ngỏ ỷ cho mình ngủ lại đêm nay để mai đi Mường Nhé với anh, vì mai anh ấy cũng có việc đi Mường Nhé. Mình từ chối vì cũng vừa mới quen, khó mà tin tưởng được. ^^!

Sau đó anh ấy cho mình sđt nếu có chuyện j thì gọi cho anh ấy. Khi đã chia tay được 1 đoạn, anh ấy còn gọi ngỏ ý đổi xe cho mình vì anh ấy tưởng xe mình bị hư đèn, thật ra mình tắt đèn lúc dừng lại để khỏi chói những ng dân đứng xem tập múa hát.

Tuy ko nhận sự giúp đỡ của anh ấy (người Hà Nội) nhưng những lời hỏi thăm của anh ấy trong ánh đèn hắt hiu không nhìn rõ mặt nhau cũng làm mình cảm thấy ấm lòng, ít ra là trong tình cảnh hiện nay.


Cứ thế 2 đứa vừa đi vừa kể chuyện để quên đi bóng tối bao trùm xung quanh.

11h đêm, thoát được con đường đá ê mông, là con đường 4 làn xe có đèn điện sáng trưng. Đã đến được thị trấn Mường Nhé. Mình nghỉ ở nhà nghỉ Bưu điện 0916.953.689, giá 250k/ngày.

Tắm rửa xong là lăn ra ngủ.


Sáng 7h dậy, mở cửa ra thì sương phủ mờ mịt. Nói không phải mê tín chứ đây là lần đầu tiên mình thấy sương mù dày như thế này. ^^ Se se lạnh.

Bí kíp giày khô thoáng suốt cả ngày. ^^!


Ở Mường Nhé sáng sớm có rất nhiều "chân dài tới nách" đứng đường. Haha. Có con này là ngầu nhất.


8h sáng. Bỏ đồ ở nhà nghỉ bưu đìiện, 2 đứa lên đường đi A Pa Chải.


Đoạn Mường Nhé - A Pa Chải đường ngon, chỉ có 1 đoạn nhỏ này là xấu, chặn đường 20 phút.


to be continued...
 

Luckevilo

Phượt thủ
Phần 2: Điện Biên Phủ - A Pa Chải (cực Tây)

10h sáng, đến đồn biên phòng A Pa Chải. Đồn biên phòng này thật hoành tráng.

Làm thủ tục, đưa CMND, phí trek cột mốc là 400k đoàn 2 ng hay 20 ng j cũng thế.

Vì mình ko gọi trước nên ko có cơm sẵn, phải mua bánh ở quán gần đấy để ăn đường.

Có thể gọi trước nếu đi đoàn đông theo 2 số mình lấy trên diễn đàn phuot.vn A.Hà 0985.735.299, A.Quế 0979.901.942 đều là ng ở đồn biên phòng này.


Đau khổ là phải chở 3 (thêm anh lính biên phòng dẫn đường) lên chỗ gần cột mốc, sau đó đi bộ qua 5 ngọn đồi nữa mới đến chỗ cột mốc.


Đường này đi thẳng là qua Trung Quốc. Phía sau đuôi xe mới là con đường rẽ vào cột mốc, đoạn này đang làm, cheo leo khó tả.


Gồng mình chở 3 đi con đường lên núi thế này đây. Đi đến khi nào hết đường, ko đi được nữa mới bỏ xe đi bộ. ^^!


Lên đến nơi đôi tay mình rã rời. Vòng tròn đỏ là chỗ hồi nãy rẽ vào đó. Hic.

Bỏ xe máy đó rồi đi bộ. Chắc ko ai rảnh lên đây trộm xe. ^^


Bạn Thuận dẫn đường, bằng tuổi mình, quê ở Điện Biên, đi bộ đội được hơn 1 năm. Bạn này biết lăng ba vi bộ, đi như gió ấy, toàn bỏ hai bọn mình lại sau, may mà chỉ có 1 lối mòn chứ nhiều lối rẽ lung tung thì xác định là bị lạc. ^^!


Nghỉ chân ăn trưa bên bờ suối. Lúc đầu nghe bạn Thuận nói suối mình cũng hào hứng lắm, nào nhờ nó như cái rãnh nước, được cái nước trong và mát lạnh.

Mua bánh ăn trưa là thế này đây. ^^


Đường đi khó. ^^!




Nhìn yummy nhưng xác định là quả j ăn được thì ko đến lượt mình. ^^


to be continued...
 
Top