siri
Phượt tử
Cơ duyên cũng là may mắn đã đưa tôi tới đất mẹ Nga vào những ngày đầu của Đêm Trắng. Lo lắng, băn khoăn, vội vã… rồi cũng đến ngày lên đường, 10 tiếng trên máy bay gánh theo trọng trách của công việc nhưng cũng ko vơi đi sự háo hức về một miền đất lạ.
Tôi đã đọc, đã nghe và xem khá nhiều thông tin, tư liệu về Nga từ phượt, từ bạn bè đồng nghiệp, từ khách hàng… và có một quan điểm đóng khung về Nga là đất nước rộng lớn với nhiều công trình kiến trúc hoành tráng, bề dày lịch sử phong phú bên cạnh tình hình an ninh phức tạp với nạn móc túi, đầu trọc…, con người lãnh đạm, cảnh điểm cũng ko đẹp hào nhoáng và đồng bộ như Châu Âu…
Tôi thấy có người gọi “Nga ngố” để chỉ tác phong và cách làm việc của người Nga nói chung: chậm chạp, nguyên tắc cứng nhắc quá mức cần thiết, thật nực cười là tôi đã thoáng đồng tình với cái định nghĩa đó khi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Domodedovo. Nhưng… tôi sẽ tự úp mặt vào tường kiểm điểm sự hồ đồ của mình khi kết luận 1 sự việc chỉ dựa vào truyền miệng và cảm quan tức thời.
Thủ tục nhập cảnh tại Nga không cần khai tờ khai nhập cảnh (tôi đã thắc mắc với tiếp viên hàng không Việt Nam là tại sao ko phát tờ khai cho khách trên máy bay và để cẩn thận khi xuống mặt đất ngay lập tức tôi lao đi tìm tờ khai, nhưng chả chỗ nào có
). Sau đó hỏi ra mới biết hải quan không cần vì họ đã có đầy đủ thông tin về chuyến đi của mỗi người dựa vào thư mời xin visa: như khách sạn sẽ ở, thời gian lưu trú tại Nga bao lâu, đơn vị mời cũng đồng thời là người bão lãnh. Vì vậy mà thời gian để mấy anh hải quan to cao đẹp trai soi hộ chiếu, visa cho mỗi khách mất từ 15-30 phút. Chưa hết, cứ mỗi 5-7 người nhập cảnh, lại có 1 người bị gọi vào phòng kín để hỏi han hoặc điều tra thêm, nếu khách nào ko có tì vết gì thì được ra ngoài sau 30 phút, còn hơi có tí tên trùng với nhân vật phạm pháp hoặc công ty gửi thư mời làm visa đã phá sản hay gặp trục trặc thì có thể sau 1-2 tiếng mới được ra, thậm chí là quay vào đợi máy bay ...về nước).
Moscow chào đón tôi với cái nắng hanh nhẹ, thi thoảng có cơn gió mát dịu nhắc cho người ta nhớ rằng Nga chỉ vừa dứt mùa đông lạnh tê tái được gần 1 tháng.
Chúng tôi đi bus về tới bến tàu thủy thuộc ngoại ô của thủ đô Moscow lúc 7h tối, phải nhấn mạnh chữ “tối” vì ảnh tôi chụp lúc này mặt trời vẫn đang chói chang, đây mới là những ngày đầu của “Đêm trắng” thôi. Thật thú vị !
Bến tàu nằm sát một công viên thật rộng với những hàng dài dãy bạch dương đang ra lá xanh mướt, từng đôi từng đôi đi xe đạp hoặc dạo bộ trong công viên, gần đó là hàng chục con tàu khách 4 tầng thật to đẹp sừng sững đậu dọc bờ sông đang chờ khách check in.
Đây là cảnh Hoàng hôn lúc 11h đêm
Bến tàu nơi tôi muốn sống chậm hơn, thở nhẹ hơn và ... nhớ về một ai đó
Một cảnh đẹp chụp bằng điện thoại
Tôi đã đọc, đã nghe và xem khá nhiều thông tin, tư liệu về Nga từ phượt, từ bạn bè đồng nghiệp, từ khách hàng… và có một quan điểm đóng khung về Nga là đất nước rộng lớn với nhiều công trình kiến trúc hoành tráng, bề dày lịch sử phong phú bên cạnh tình hình an ninh phức tạp với nạn móc túi, đầu trọc…, con người lãnh đạm, cảnh điểm cũng ko đẹp hào nhoáng và đồng bộ như Châu Âu…
Tôi thấy có người gọi “Nga ngố” để chỉ tác phong và cách làm việc của người Nga nói chung: chậm chạp, nguyên tắc cứng nhắc quá mức cần thiết, thật nực cười là tôi đã thoáng đồng tình với cái định nghĩa đó khi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Domodedovo. Nhưng… tôi sẽ tự úp mặt vào tường kiểm điểm sự hồ đồ của mình khi kết luận 1 sự việc chỉ dựa vào truyền miệng và cảm quan tức thời.
Thủ tục nhập cảnh tại Nga không cần khai tờ khai nhập cảnh (tôi đã thắc mắc với tiếp viên hàng không Việt Nam là tại sao ko phát tờ khai cho khách trên máy bay và để cẩn thận khi xuống mặt đất ngay lập tức tôi lao đi tìm tờ khai, nhưng chả chỗ nào có

Moscow chào đón tôi với cái nắng hanh nhẹ, thi thoảng có cơn gió mát dịu nhắc cho người ta nhớ rằng Nga chỉ vừa dứt mùa đông lạnh tê tái được gần 1 tháng.
Chúng tôi đi bus về tới bến tàu thủy thuộc ngoại ô của thủ đô Moscow lúc 7h tối, phải nhấn mạnh chữ “tối” vì ảnh tôi chụp lúc này mặt trời vẫn đang chói chang, đây mới là những ngày đầu của “Đêm trắng” thôi. Thật thú vị !
Bến tàu nằm sát một công viên thật rộng với những hàng dài dãy bạch dương đang ra lá xanh mướt, từng đôi từng đôi đi xe đạp hoặc dạo bộ trong công viên, gần đó là hàng chục con tàu khách 4 tầng thật to đẹp sừng sững đậu dọc bờ sông đang chờ khách check in.

Đây là cảnh Hoàng hôn lúc 11h đêm

Bến tàu nơi tôi muốn sống chậm hơn, thở nhẹ hơn và ... nhớ về một ai đó

Một cảnh đẹp chụp bằng điện thoại