Trời dần sập tối, nhưng vẫn thích lang thang, thế nên đoàn quyết định đi về bằng con đường khác. Đảo cũng nhỏ, lạc lối thì quay lại, có gì đâu.
Dọc con đường về nhà dân thì ít mà doanh nghiệp tư nhân thì nhiều. Chắc vì vậy mà đảo giàu có, giống như cái tên Phú Quý của mình.
Đi 1 vòng rồi cũng quay về tới cảng. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi. P/H leo lên xe Kaka, Nini đi với chị Hiếu trắng, 2 xe đi vòng quanh tìm chổ ăn tối.
Mọi người hay nói nhà hàng Long Vĩ nổi tiếng ngon, vị trí lại thơ mộng. Tuy nhiên hơi bất tiện cái là nhà hàng ở cách cảng chừng 7km, xung quanh nhà dân cũng thưa thớt, dịch vụ ngoài trong nhà hàng ra là...hết. Nhà nghỉ chúng tôi ở ngay gần cảng, dân cư có đông đúc hơn 1 chút nên cũng tiện giao lưu. Âu mỗi nơi có cái ưu điểm riêng, tùy mục đích người ở nhắm đến là gì.
Ngay ngã tư gần cảng, Kaka rẽ trái, bọn tôi đi ra đến biển. Ở đây chẳng có gì ăn, chỉ có chổ chơi. Mà cả đám đang đói, nên chơi để sau. Quay lại ngã tư, chúng tôi dừng chân ngay 1 quầy hột vịt lộn hỏi thăm. Người ta chỉ ra quán Hai Thọ, cũng thuộc dạng "ngon nổi tiếng". Thế là đi đến, đặt đồ ăn, rồi quay về "lăn lộn" với hột vịt lộn và bánh flan.