Đọc bài của bạn làm mình lại thấy nhớ quá. Mình cũng đi từ 15, nhưng theo chiều ngược lại, từ SG ra

). Những lúc tìm nhà nghỉ, hỏi đường, lạc đường, sợ hãi, ngủ vạ vật, rồi chai mặt xin xỏ, mặc cả các kiểu để tiết kiệm chi phí =)), giống hệt như bạn. Nhưng có một điều mà đọc mình cảm thấy thiếu thiếu (cũng phải thôi, do ghi nhật ký thì thường như vậy

), cái cảm giác xuyên suốt, lúc nào cũng thường trực. Đấy là cảm giác một mình, nói chuyện một mình, suy nghĩ một mình, đủ thứ câu chuyện linh tinh trong đầu để giết thời gian trên những đoạn hàng trăm cây số không phải đích đến

). Một cảm giác thật kỳ lạ <3
Thời gian tới, miền tây và quay lại tây nguyên đang là đích đến của mình. Không biết có ngày nào mình và bạn húc phải xe nhau ở miền tây không nhỉ =)). Anw, chúc bạn nhanh đạt được mục đích