What's new

20 ngày ngang dọc với con Cuốc già và con La Già

Mấy ngày vừa rồi miền Bắc chìm trong không khí lạnh đến cực lạnh, điển hình có những nơi phải dùng nhíp như Sa Pa. Vì trời lạnh nên các sếp không quan tâm nhiều nhân viên có làm việc hay không, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa này mà tui mới ngồi viết lại hành trình của mình từ cái thời tui leo lên chiếc xe đạp cao lều khều học đi không khác gì trẻ con cởi tuồng rạo phố.

Tui không biết kể từ đâu cho hợp lý nữa, tôi cứ kể và tả dần dần một cách dễ hiểu nhất để các bác đọc không bị tẩu hỏa nhập ma mà nhập viện.

HÀNH TRÌNH 20 NGÀY CỦA TUI BẮT ĐẦU TỪ 19/04 ĐẾN 07/05/2013 KHOẢNG 2500KM VỚI 5 TRIỆU VNĐ


Lý do cho chuyến đi bắt đầu:

Từ khi còn nhỏ, tui đã được dạy Việt Nam hình chữ S, mỗi tấc đất trên lãnh thổ là mỗi tấc vàng, chữ S đó là thành quả của xương máu nhiều thế hệ, và tui tên Sơn. Trong đầu con trẻ, tui đã mơ ước rằng 1 ngày nào đó tui sẽ đi trọn chữ S đó. Song càng lớn thì những giáo điều, những bó buộc của cơm áo gạo tiền đã đè bẹp giấc mơ đi hoang của con trẻ.

Duyên số như nào tui bắt đầu biết đến phượt, các topic Xuyên Việt là nơi nuôi dưỡng lại giấc mơ của tui. Giữa tháng 4 nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày về kế hoạch tui cơm ăn không ngon nhưng vẫn được 3 tô, thế rồi cũng quyết đi cho biết đây biết đó, vậy là ủ mưu và bắt đầu tìm hiểu về lịch trình.

Tui hùng hồn viết 1 sờ-tây-tớt úp lên Phây búc: -------> Tui quyết định đạp xe xuyên Việt.
 
Last edited:
Nói là làm

Tui không có xe đạp nên tui gõ gõ mấy dòng mượn xe từ bạn bè, tưởng như kế hoạch sẽ bị hoãn lại vì không ai cho mượn xe.

Lúc ấy, anh Đào Thắng ( 1 tay chơi cào cào tui quen trong chuyến Thung Nai ) kỷ niệm tui chiếc xe đạp Cuốc, vậy là có phương tiện.
Việc tiếp theo là nghỉ việc, lúc đó tui đang làm cho 1 công ty Du Lịch, đúng lúc công ty đang khó khăn, việc xin nghỉ của tui được phê duyệt.

Có tiền, có sức khỏe, hơn nữa lúc ấy trót dại nói với các bằng hữu tui sẽ Xiên Vịt trên con xe với đống đồ đạc dị hợm, không đi thì ê mặt quá.

Vốn không phải là dân Ê Mông hay dân đạp xe nên tui cứ xác định là tới chỗ nào mệt quá là tui sử dụng một kế rất hèn mà rất an toàn, nhảy lên ô tô nằm ù một giấc là tới Sài Thành phồn hoa.

Sáng 18/04:
Tui tới nhà anh Thắng lấy xe đạp thì anh không có nhà, ngồi uống nước ở đầu ngõ đợi anh về. Sau 1 hồi chuyện trò thì được biết Bác chủ quán thời thanh niên tầm tuổi tui đã cầm súng lên rừng xuống biển để đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Giờ nghe thấy thằng bé này định đạp xe dọc theo đất nước, bác ủng hộ lắm, vậy là chầu nước hôm đó bác mời tui, coi như quà lên đường.
 
Last edited:
Chiếc xe đạp đến với tôi cũng gọi là duyên số, em khai sinh từ những năm nảo năm nào của Tiệp Khắc cũ, khi đó tui chưa sinh ra, thời ấy, trên đường phố của những chiếc xe đạp ấy, Favorite giữ vị trí top đầu về sự sang trọng với câu truyền miệng nổi tiếng:

"Làm trai cho đáng nên trai
Có Pha vơ rít, có đài dắt lưng”

Đây là dung mạo em Cuốc, tui và em qua lăng Bác, lặng 1 lúc trước khi đi xa, rồi qua chùa Trấn Quốc cầu bình an và ra tạo dáng ở Hồ Tây, đúng tuổi thì tui phải gọi nó bằng BÁC CUỐC
11463293525_c1c0f93bdf_b.jpg
 
Last edited:
Sáng 19/04:
Tui tranh thủ đạp cho quen xe và tiễn 1 đoàn đi Đồng Cao ở cổng trường Giao Thông Vận Tải, mấy anh em đang bình loạn về cái xe và sửa giúp tui cái phanh xe đang có vấn đề.
11461738425_14df3fd589_b.jpg


Càng đạp càng thấy chiếc xe không ổn để cho chuyến đi dài ngày này, cụ thể là bộ đề đã không thể sử dụng được nữa, nhông xích líp cũng không ổn, chưa kể dầu nhớt tùm lum. Vậy là đưa em nó đi thẩm mỹ, qua một hồi search trên mạng thì được 1 bác bảo qua tay Tuấn, địa điểm đầu tiên tôi tìm tới là Tuấn Sài Gòn ở Tây Hồ. Những tưởng em Cuốc sẽ được làm đẹp tức thì, bác Tuấn chỉ sửa những xe hiện đại bây giờ, còn em Cuốc thì...đã đi vào dĩ vãng.
Tui lựa liều 1 chiếc ở quán Tuấn Sài Gòn để đi, chắc tui đủ tiền mua nó khi về già quá =))
11461850456_dff1732581_b.jpg


Bác Tuấn không sửa được nên chỉ cho tui tới bác Khánh( tên ko chắc chắn ), 1 tay bắt mạch, kê đơn, chữa mọi loại bệnh nắng mưa của xe đạp cũ, địa chỉ ngay bên kia cầu Long Biên sát vườn hoa, ừ thì đi, không sửa được thì lên Trời market tìm mua 1 em xe khác. Giá mà lúc ấy biết thẩm mỹ viện Cát Tường thì tui đã ném quách em Cuốc vào cho mấy ổng bà mông má.

Trên đường sang nhà bác Khánh, tui cũng không ngờ rằng đây là lần cuối tui đạp xe trên cầu Long Biên tháng 4 này.
11461728865_25354e1512_b.jpg

Một chút về cầu Long Biên: Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Dân gian còn gọi là cầu sông Cái hay cầu Bồ Đề (vì nó được bắt qua bến Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm). Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ 1898 -1902 - Daydé & Pillé - Paris.

Trở lại với việc đưa em yêu đi thẩm mỹ:
Sau khi bàn giao xong xuôi cho lương y tên Khánh, kê đơn qua qua nghe đâu hết gần triệu bạc, người nông dân mới bán lợn, không phải nghĩ. Em nó ở gara chờ lên bàn mổ
11461772164_5f7db0ccf1_b.jpg


Tôi yên tâm để xe lại gara và bắt xe bus về nhà chuẩn bị đồ với 1 nỗi buồn không hề nhẹ, tôi sắp xa Hà Nội.
11461764514_473a448812_b.jpg
 
Last edited:
18h tui quay lại gara lấy xe, đạp 1 vòng thấy ổn, vậy là tui đã sẵn sàng

Vài người bạn phượt, những người anh em tốt luôn dõi theo tui trên hành trình, chúng tui cùng ăn bữa tối và tiễn tui lên đường
11475980053_f5cdfeb496_b.jpg


Chuyến đi này ba mẹ tui không biết, họ hàng thì càng không, tui sẽ bị ngăn cản và biết đâu còn bị triệu tập về quê cưới cho cô vợ, dăm sào ruộng và con trâu, kèm đàn vịt. Tui ra đi trong âm thầm nhưng không quên làm 1 cái status trên Fb tui bắt đầu xuyên Việt và hứa hẹn những thú vị trên đường đi
 
Last edited:
19h34p 19/4/2013

Chào Hà Nội, tui đi đây, lúc này tui vẫn chưa hình dung ra những thứ sẽ phải trải qua vì tui chưa 1 lần tập thể lực, chưa có chút kinh nghiệm nào về đạp xe lẫn sửa xe, ai đó nói rằng tui quá liều và mạo hiểm. Tuổi trẻ mà, được quyền sai, được quyền trải nghiệm, không phải bây giờ thì bao giờ.

Đoàn xuyên Việt 1 thành viên lên đường, dẫn đoàn là tui, chốt đoàn cũng là tui và nháy kiêm sửa xe lại là tui hướng theo quốc lộ 1 cũ thẳng tiến.

Quá 12h đêm thì tui tới Duy Tiên - Hà Nam, khỏi cần tìm chỗ ngủ vì tui đã quá quen với món ngủ nhờ trong các chuyến đi xe máy, cây xăng 24h là địa điểm lý tưởng

Cây xăng Hoàng Đông, anh Tuấn trực ca đầu tiên tỏ ra nghi ngờ khi tui xin ngủ nhờ, sau 1 hồi nói chuyện quê quán, mục đích chuyến đi thì anh vui vẻ chỉ cho tui chỗ vệ sinh và mở cửa phòng bên cạnh cho tui ngủ, không quên dặn tui dậy sớm để khởi hành cho mát.
11475730464_36bba8f05e_b.jpg
 
Last edited:
Suýt quên tui không kể về trải nghiệm đầu tiên tối qua, tôi đạp rất nhanh vì là ngày đầu, tới gần Phú Xuyên thì bắt chuyện 1 chú làm tẩm quất vỉa hè trên phố cổ, chú tên Hòa, dáng người gầy gò đang guồng từng vòng quay xe đạp về nhà ở Phú Xuyên chú đi 3 ngày về 1 lần, thường ngủ ở vỉa hè luôn, chú kêu tui về nhà chú ngủ mai đi sớm nhưng đành cảm ơn và cáo lỗi chú.

Sáng 20 thức dậy tưởng như mình đang lơ lửng trên thiên đường, cơ chân của tui bắt đầu nhức, nhưng trên hết là cái bụng đói. Guồng ù 1 cái thì tới thành phố Phủ Lý, đi vào ngõ nhỏ cạnh đường rẽ về Nam Định có 1 quán bánh cuốn chả khá ngon. Các bác nhớ tới Phủ Lý là phải ăn bánh cuốn chả, nếu bỏ qua thì thực quá phí.

Khi nhìn thấy tấm biển chỉ đường này thú thật chân tôi chẳng muốn đạp nữa, nhà tui ở Nam Định, lóe lên 1 ý tưởng rất hay mà lại tiết kiệm, về nhà ăn chơi nghỉ ngơi 1 tháng là xong, khỏi Vịt với ngan mất của mất sức. Chần chừ rất lâu cỡ 5 giây tôi quyết ngày hôm nay sẽ nghỉ ở Thanh Hóa, không quên mua thêm ổ bánh mỳ ăn dọc đường.
11463410206_b2a2cc0ab4_b.jpg



Anh love buzz mời tui bữa trưa tại gia ở Bỉm Sơn, vậy là 3 chân 4 cẳng tui đạp thật nhanh qua địa phận Ninh Bình, sau bữa trưa no nê, lăn ra ngủ 1 lát rồi cảm ơn gia đình xin phép lên đường.

Dừng nghỉ chân ven đường, đây là đống đồ thổ tả của tui, nhiều như đi chạy nạn.
11463320254_afa1820f63_b.jpg

Quốc lộ 1A càng ngày càng xuống cấp, có những đoạn tôi nhảy dây trên xe luôn, một ngôi nhà đang xây dựng ven đường, tui mon men vào xin chai nước, các chú đều cười ồ lên khi nghe tui nói về hành trình của mình.
11463387036_e03abd83cb_b.jpg

Nói thêm về việc xin nước ở đây, tui luôn tâm niệm rằng ở đâu có dân ở đó có sự sống, trong sâu thẳm con người luôn có 1 tình thương vô hạn. Những chuyến đi bằng xe gắn máy tui đã đi khá nhiều, chủ yếu là ăn ngủ nhờ nhà dân, phần vì muốn trải nghiệm cuộc sống, phần vì lúc ấy còn là sinh viên đi làm thêm nên tui phải đi tiết kiệm hết mức có thể. Sau này khi đi làm có dư ra chút đỉnh, tui vẫn thường xuyên ăn ngủ nhờ và gửi lại chủ nhà chút ít tấm lòng. Có nhiều bạn hỏi tui có ngại không, dĩ nhiên tui không ngại, đó là cái duyên của mình và cũng là sự minh chứng cho cái tình người ngày càng hạn hẹp ở miền xuôi.
 
Last edited:
Bóng dáng gầy liêu xiêu trong nắng chiều, khi nhìn hình ảnh cô bán hàng rong này, tui có đôi chút chạnh lòng lúc ấy khi nghĩ về mẹ, những người mẹ, người chị luôn có những hy sinh không tả hết bằng lời nói
11463400253_4727b08f6a_b.jpg

Thành nhà Hồ, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
11463248944_245d20d47e_b.jpg

Thành nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm trên địa phận nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại tương đối nguyên vẹn.
Ngày 27 tháng 6 năm 2011, sau 6 năm đệ trình hồ sơ, Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiện nay, nơi đây đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt.

Hơn 5h chiều, chân đã mỏi, bụng đã đói, tui giống như 1 cái máy, ăn no là có sức đi tiếp, đói là tui chịu, vì thế tui ăn kẹo béo liên tục và uống nước như thuồng luồng. Dừng lại nghỉ đã
11463143284_ba0377e380_b.jpg
[/IMG]
Cầu Đò Lèn, hẳn các bác tìm hiểu về lịch sử sẽ biết nó nhiều hơn không chỉ là 1 cây cầu
11463149074_f50dc728a0_b.jpg

Theo dự tính tui sẽ nghỉ ở thành phố Thanh Hóa nên việc đạp thật nhanh để nghỉ, nào ngờ đạp nhanh quá, 6pm thì tui tới được cầu Hàm Rồng, cũng là 1 cây cầu của lịch sử kháng chiến, trên ảnh là cầu Hàm Rồng cũ đã được tu sửa, với lưu lượng lớn phương tiện giao thông Bắc Nam, cầu Hàm Rồng đã yếu nên nhà nước xây cầu Hoàng Long song song cầu Hàm Rồng, vị trí tui đứng chụp là cầu Hoàng Long.

Tui quên là trong ngày hôm nay tui đã bỏ qua đền Bà Triệu, thực ra là tui làm du lịch nên điểm này tui vào nhiều rồi, các bạn đi qua thì nhớ ghé.
Biểu tượng quyết thắng trên núi Ngọc cạnh cầu Hàm Rồng.
11463204156_e0d7b5aa8d_b.jpg
 
Last edited:
còn nữa ko ah. lúc nào ah đạp vào tới đà nẵng thì alo em nhé, e mời ah chai nămber oăn.
Số dép e: 0987200405
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,819
Bài viết
1,162,942
Members
190,810
Latest member
Thachtai
Back
Top