What's new

20 ngày ngang dọc với con Cuốc già và con La Già

còn nữa ko ah. lúc nào ah đạp vào tới đà nẵng thì alo em nhé, e mời ah chai nămber oăn.
Số dép e: 0987200405

ý quên e tên cường :)

Dear cupic - Cường!
Mình đã thực hiện chuyến đi từ tháng 4/ 2013 rồi. Lần đó tới Đà Nẵng cũng được gặp gỡ mấy anh trong đó, đợt tới có dẫn khách vào Đà Nẵng thì mình hú liền.
 
Ngày đầu tiên tui ngủ ở ở cây xăng và tối nay, tui quyết định ngủ nhờ tiếp, và không quên ăn nhờ. Như đã nói trước thì tui dự kiến sẽ thuê 1 phòng ngủ ở thành phố Thanh Hóa, nhưng trời xui quỷ khiến thế nào tui lại đạp tiếp qua địa phận huyện Quảng Xương và tiến tới Tĩnh Gia. Dễ hình dung nhất là như này:
6pm: dự kiến ngủ tp Thanh Hóa nhưng tui đạp tiếp
8pm: tới Quảng Bình - Quảng Xương - Thanh Hóa gặp mấy bạn học sinh lớp 11 đi học thêm về, tui chia sẻ với các em nhiều về học tập, tui học rất dốt nên tui chỉ bày cho các em cách chuồn học với cả thủ đoạn quay bài trong các kỳ thi. Thực là tui đi học luôn dựa vào may mắn và kinh nghiệm nhòm bài, quay cóp, đúng ra tui chẳng thể học cho tới bây giờ. Vậy đấy, đỏ đen trong học tập cũng như trong các cuộc chơi, mèo mù đôi khi lại vớ được cá rán.
10pm: Điều gì đến cũng phải đến, tui đã quá mệt sau 1 ngày đạp từ Đồng Văn - Hà Nam tới Tĩnh Gia - Thanh Hóa, tui bắt đầu công cuộc xin nghỉ nhờ.

Trong đầu tui lóe lên ý tưởng xin ngủ ở chùa nhưng chùa làm gì mở cửa lúc 10h đêm............ý tưởng tiếp theo là: CÂY XĂNG, tui liền hỏi dân ven đường họ nói 7km nữa mới có cây xăng, nhưng dù gì cũng phải ăn mới ngủ.

Tui tiếp tục công cuộc xin ăn như 1 người đi hành khất. Một ngôi nhà ven đường còn mở cửa và 1 cô đang ăn, chà..... vậy là có cơm.
- Con chào cô, con đang trên đường đạp xe tới Sài Gòn, con muốn xin cô miếng cơm, bla bla
Cô gọi con gái ra vì có phần sợ người lạ, hàng xóm thấy vậy cũng sang xem, sau một hồi dùng võ mồm thì mọi người đã tin tôi là thằng điên đạp xe đi rong. Cuộc nói chuyện đã cởi mở hơn và cái gì đến cũng đến, tui đã ăn hết 5 hay 6 bát cơm vs cá gì đó, cá vùng này ngon tuyệt cú.
Tui lại trình bày về việc xin nghỉ nhờ, nhà cô chỉ có 2 mẹ con, không có chồng ở nhà nên không tin tưởng cho tui ngủ. Đành chào cô con tiến tới Cây Xăng Hotel con nghỉ thì bác hàng xóm tốt bụng gọi tôi bảo sang bển ngủ ở phòng đằng sau.

Nghĩ không đầy 1/10 giây, tặc lưỡi:
- Ngủ thôi!

Tui xin cơm ở nhà cô An và ngủ nhà chú Tĩnh thôn 3 - Hải An - Tĩnh Gia - Thanh Hóa.

SAU 1,5 NGÀY, TUI ĐÃ CÁCH HÀ NỘI ~190KM, GIỜ CÓ MUỐN QUAY VỀ CŨNG KHÔNG KỊP NỮA RỒI!
11475486825_8834a86030_b.jpg
 
Ngày thứ 2 tức 21/4/2013

Đang ngủ ngon thì con chó sủa ầm ĩ, chân cẳng rã rời nhưng cái mồm vẫn hoạt động được, tui lẩm bẩm: đờ * m.

Tui phát hiện ra tui quá đoảng, mang bàn chải nhưng không mang thuốc đánh răng, chắc có nhiều người giống tui, nhưng thôi quên thì ăn sáng khỏi đánh răng, tui....tui.....tui tui tự thấy hổ thẹn với hàm răng của mình. 7h sáng, chào cô chú tốt bụng, tôi té!

Vì đi 1 mình nên tui cứ nhởn nhơ đạp, đôi khi là cong đít lên đạp, hoặc nhiều lúc mệt quá dắt bộ cho lành. Ngày hôm nay đích đến của tôi rất đơn giản, nghỉ ở Hương Sơn - Hà Tĩnh.
Sở dĩ tui xác định nghỉ ở đây vì 1 chuyện khá tế nhị, tui muốn qua thắp nén nhang cho thằng em xấu số, nó rời bỏ anh em khi còn quá trẻ. Còn nhớ 2 anh em, tui vác 1 tảng đá, nó vác một khúc gỗ pơ mu từ thác Háng Đề Chơ về, 2 anh em có nói với nhau, khi nào chết thì sẽ chôn theo. Mới 1 tháng trước tui chạy xe máy vào tiễn nó về đất, trên tay ôm khúc gỗ Pơ Mu ấy, nước mắt lưng tròng tiễn biệt người anh em, không quên dán cho nó miếng sticker của diễn đàn PHUOT.VN.
Không ngờ thì 1 tháng sau tui lại trên con xe đạp cà tàng vào thăm nó. Qua đây cũng muốn các bác hiểu rằng, tình cảm là thứ duy nhất còn ở lại, cát bụi rồi trở về với cát bụi, sinh hữu hạn tử bất kỳ, thôi thì ta cứ sống, làm việc và đi, khi nào không đi được nữa thì như thằng em tui, về đất, cưỡi mây, du hí trên thiên đường. Và nó vèo 1 cái cưỡi đám mây xuyên Việt chứ không khổ như cái thằng hâm dở đang lóc cóc với 1 đống đồ khăn khố tùm lum cong mông ưỡn ẹo trên đường.


Sương sớm còn chảng vảng trên mặt hồ
11463182554_16912b5b82_b.jpg

Tàu chở hàng Bắc Nam, tui tính nhảy lậu tàu hàng vào Sài Gòn cho nhanh, 2 ngày là tới, khỏi rát hết cả " ít " mới tới.
11463149116_2d1d958afa_b.jpg

Máy móc thay hỗ trợ đắc lực, thay sức lao động cho con người rất nhiều, đây là minh chứng, chẳng mấy mà quả núi đá này bị san bằng. Gần đây thảm họa thiên nhiên ngày 1 nhiều, bão Hải Yến, Tuyết rơi, động đất, sóng thần, thực ra nguyên nhân của nó là mất cân bằng môi trường, hoạt động công nghiệp nhiều, thiên nhiên bị tàn phá, trái đất nóng lên, bla bla,,,,,,tui ko am hiểu nhiều nên phát biểu liều: hãy chung tay bảo vệ môi trường
11463067224_53242ee357_b.jpg

Địa giới Thanh Hóa và Nghệ An đơn giản như này
11475800916_988db916a1_b.jpg

Tạo ráng, Vinh 79km, tui dự tính sẽ ăn trưa ở Vinh, món miến lươn ngon tuyệt cú nhưng cay thì, cứ gọi là lái ra quần.
11463085224_6de812d90f_b.jpg

Ảnh trên các bác thấy lon COCA kìa, tôi nghiện món đồ uống này, nếu cô gái nào ném cho tui lon COCA hàng ngày, tui sẽ yêu cô ấy =)), nó nói xạo đấy, chớ có tin.
 
Last edited:
Buổi sáng hôm nay, tôi đã quen cho việc đạp xe liên tục với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã tới Biển Quỳnh, tui cũng tranh thủ vào xả ghẻ, biển khá trong, đã đi biển quá nhiều nên tui để giành pin cho hành trình và ko chụp ở đây.
11463172613_c69f0661a1_b.jpg

Tấm này tui chụp lại để kỷ niệm những người bạn trong chuyến đi miền Trung lần trước, bọn tui dính mưa to và người đầy bùn đất, ngồi vạ vật ở đây ăn mỳ tôm sống.
11463166053_9f0002fdce_b.jpg

Mải mê đạp thì tui nhìn thấy banner này ở ven đường, chợt thấy mình đang chạy quá nhanh, 5km/h, tui tự dặn mình đi bộ dắt xe cho chắc cú
11463106776_5e6b526dcd_b.jpg


Nói thêm về giao thông ở đường 1A, ổ gà cũng có, ổ voi cũng có, đôi khi là ổ khủng long, giao thông cực kỳ hỗn loạn, xe to ép xe nhỏ, xe nhỏ lách xe to, xe to không cho xe nhỏ vượt, xe nhỏ cố tình vượt, rồi không cho vượt, rồi vượt....=)) bla bla
 
Tui đi xe máy có đến hàng trăm chuyến xa có gần có nhưng thực là nó không có cái để mà nói nhiều như đạp xe, tui thường bám theo 1 chiếc xe đạp điện để duy trì tốc độ nhanh, cứ há mồm, lác mắt, chồm lên đạp sao cho không bị tụt lại, có thể tưởng tượng mặt tui lúc bám đít xe đạp điện nó hớn hở như này, tui là thằng đeo kính lệch
1185780_370982813004369_607606385_n.jpg

Đích đến của bữa trưa, cố gắng mà guồng.
11463098406_381c6d6bed_b.jpg

Với tốc độ rùa bò khi đã mệt thì tui cũng lết đến Diễn Châu, nơi này tốc độ phát triển khá nhanh, có thể thấy điển hình là ông Mường Thanh đã mở khách sạn to uỵch ở đây, tui có cô bạn làm ở trong này mà không có dám gọi gặp, tui đang rất dị hợm mà, chia sẻ thêm là chuyến trước tui và đồng bọn đã có 1 giấc ngủ đêm sang trọng, mặc quần áo mưa hiệu nổi tiếng Thu Thủy, đội nồi cơm điện Andes vỡ kính ngủ qua đêm lấy sức ở ........cổng khách sạn.
11463090016_2af03947a6_b.jpg

Đây là minh chứng cho đường 1A nhiều đoạn rất xấu, đang làm đường, bụi trắng nóc nhà và tui thưởng thức luôn bữa cơm bụi này.
11462958935_ec9e4a5940_b.jpg
 
Em vào hầu chuyện các bác tiếp:

Qua cái đoạn đường bụi bặm trên thì đã gần trưa, lúc ấy thì tui tới khách sạn Rừng Thông đoạn Diễn Châu - Nghệ An. Lúc ấy là tháng 4 thì đoạn này vẫn làm đường nên có mấy lán đang nghỉ trưa, bụng tui đã đói mà gần 12h trưa, xin cơm là lựa chọn tối ưu lúc này. Tui tấp vô 1 lán trình bày sướt mướt hoàn cảnh bi đát của mình, cô chú vui vẻ mời tui dùng bữa cùng, no nê năm bảy bát cơm gì đó.
Nói thêm về thời tiết lúc này, từ miền Trung trở đi cái nắng khác hẳn ngoài miền Bắc, gió Lào thổi sang nên nóng bốc tới mặt, nóng từ trong ra ngoài, chiếc khăn rằn vẫn là trợ thủ số 1, vừa đạp vừa lau mồ hôi là vậy mà chiếc khăn lúc nào cũng khô cong, các bác đi thì nhớ mang đi vài cái. 1 cái sấp ướt để chùm lên mũ, vừa đỡ nắng, vừa đỡ nóng, 1 cái thì quàng cổ cho nó ấm =))

Trở về hành trình, cơm no đi được 1 đoạn thì tui không chịu nổi do ăn quá no, mắc võng ngủ là lựa chọn tối ưu lúc này, 30 phút nghỉ ngơi ở trước 1 quán nước ven đường. Đạp 1 đoạn thì thấy cái biển này, nhưng tui bỏ qua vì mục tiêu của tui là ngủ ở gần Ngã 3 Đồng Lộc.
11463000444_f0565802a7_b.jpg

Các bác đi xe máy thì một địa điểm cách vài chục KM không có xi nhê nhưng với đạp xe thì là vấn đề cực kỳ lớn, tui phải tính toán sức khỏe, chỗ ăn ngủ bla bla, đại khái vậy nên một số điểm du lịch tui bỏ qua không thương tiếc.

Lúc này thì tui có hẹn với tay Giáp lão đang công tác ở Vinh, quen lão trong chuyến Tây Côn Lĩnh - Du Già. Hai anh em hẹn nhau ở ngã 3 Quán Hành, chính là đoạn này, 1 đường đi Vinh, 1 đường tránh thành phố. Đường tránh thành phố này cũng nhiều ổ voi, lái xe chạy cực ẩu, chiều về tui đã gặp 1 xe lật ở đoạn này.
11463064266_79f0f9452a_b.jpg

Tới nơi thì chưa thấy ổng đâu, tranh thủ nằm dưới gốc cây ngắm cái xe, thế mà cũng mất 15 phút ổng mới gọi:
- Đạp lên 200m nữa anh đang ở quán nước bên trên.

2 anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện một lát tầm dăm ba trăm câu, kể qua qua về hành trình, ổng nói tui gắn mô tơ vào phao câu, tui mà gắn mô tơ thì tui đã đi tới Sài Gòn rồi cũng nên. Kết thúc hội nghị, ổng gửi tui 4 chai trà xanh 100 độ để uống dọc đường. Tui tiếp tục lên đường hướng thành phố Vinh
522002_166188126874512_45605963_n.jpg

315649_166188113541180_871480007_n.jpg

Cổng chào thành phố
11463101023_eebfcc8f04_b.jpg

Tui đi theo hướng quốc lộ 1A, rẽ phải Huế thẳng tiến.
11462935955_13c548a2b2_b.jpg

Đạp lên 1 đoạn thì gặp chợ Vinh nằm ngay giữa đường, tui tính lấy tốc độ phi thẳng xem chợ đổ hay tui bẹp dúm
11463047756_3c160a3dc6_b.jpg
 
Bất chợt thấy tấm biển này, vậy là sau 3 đêm, 2 ngày tui đã cách Hà Nội hơn 300 KM, tổng số tiền đã tiêu cỡ mấy chục ngàn, có lẽ ít người tin vào điều này, tui mới chỉ dùng tiền để mua nước và mua thêm bánh ăn nhẹ dọc đường, một trải nghiệm không tồi cho những người dám bước chân ra khỏi cái vòng an toàn vốn có.
11462971694_49f3b3d485_b.jpg

Tới trạm thu phí cầu Bến Thủy, xa xa là cầu Bến Thủy, tui tính chạy vào làn ô tô qua cho oách, mọi lần đi qua đây thì tui đều thao thao bất tuyệt trên xe du lịch, lần này sang trọng hơn, xe đạp.
11463076403_4a1def00e3_b.jpg

Tượng đài công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy
11463027836_72979f2e89_b.jpg

Công trình ghi lại dấu tích quan trọng khởi đầu cho cao trào, nơi diễn ra cuộc biểu tình ngày 01/5/1930 của công nhân Vinh - Bến Thủy.

Tượng đài công nông Xô Viết Trường Thi- Bến Thủy, đươc làm bằng đá khối xanh, có chiều cao 13,57m. Cụm tượng gồm hai nhân vật nam và nữ, trong tư thế giương cao ngọn cờ Đảng, thể hiện lực lượng công nông trên đà lớn mạnh.

Khu vực ngã ba Bến Thủy- nơi tượng đài đựợc xây dựng, đã trở thành địa danh lich sử đặc biệt, đánh dấu sự mở đầu phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, ngày 16-11-1988, Bộ Văn hóa Thông tin có quyết định công nhận và xếp hạng Di tích ngã ba Bến Thủy là di tích lich sử văn hóa quốc gia.
 
Với mỗi người dân Vinh nói riêng và người Nghệ An nói chung, Cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam như một phần máu thịt của họ vậy
11463023026_e986a40c83_b.jpg

Trước đây trong chiến tranh chưa có cầu Bến Thủy, toàn bộ giao thông phải qua phà Bến Thủy. Trong 2 cuộc chiến tranh phá hoại (1964 -1973), mỗi cán bộ, chiến sĩ phà Bến Thủy phải hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn.
Song song với cầu Bến Thủy cũ thì cầu Bến Thủy 2 trên đường 1A tránh thành phố

Qua cầu Bến Thủy, cậu thanh niên phía trước nhìn tui không khác gì người ngoài hành tinh, không hiểu nó đến trái đất làm gì.
11463016946_53bb193803_b.jpg
:LL
Tui có một tật trở thành thói quen, đó là chụp cột mốc, cột mốc đẹp thì lại càng không bao giờ bỏ qua. Tui đã đi được nửa đường tới Huế, lúc này là hơn 5h chiều
11462893015_0a9741471b_b.jpg

Tấm này tui chụp lúc 6h20 phút chiều tại thị trấn Nghèn, trời vẫn sáng. Tui nhẩm tính nếu đạp tiếp thì tới thành phố Hà Tĩnh nghỉ thì không tiện đường đi ngã 3 Đồng Lộc, vậy là rẽ phải đi vào gần ngã 3 Đồng Lộc kiếm nhà nghỉ, tối nay đã quá mệt, tui cần nghỉ ngơi đầy đủ.
11462929564_5fa26c6913_b.jpg
 
Lúc này máy ảnh tui đã hết kiệt pin, với cả tối rồi không đủ ánh sáng để chụp, tui 3 chân 4 cẳng đạp nhanh cho tới ngã 3 Đồng Lộc, bụng đói, chân run.

Cái sự đời đôi khi không như dự tính, tui lại bị ăn ngủ miễn phí.

Chuyện là như này, đạp được cỡ 6km gì đó thì trời nhá nhem tối, tui gặp 1 bác ngã đạp xe cà nhắc trên đường, tui đoán là say rượu, được 1 đoạn thì bác ngã lăn kềnh ra đường, tui dùng đèn pin để chế độ nháy liên tục để báo hiệu cho các xe tránh và đưa bác vào ven đường. Bác đã quá say, nói gì tui không hiểu vì khác nguồn nước tiếng nói đã khác nhau rồi. Xong chuyến này tui quyết đi học tiếng Trung ( miền Trung ).

Trở lại với bác say rượu, tui không hề yên tâm khi để bác ở đó với bộ dạng say mèm như thế, hỏi bác có nhớ đường về không thì bác bảo nhớ, bác leo lên xe thì lại ngã chổng kềnh ra đường, tui dắt bộ 2 tay 2 xe, bác đi bộ bên cạnh. Đường về cỡ 4km gì đó, tới 1 ngã 3 thì rẽ vào Vĩnh Lộc.
Gia cảnh nhà bác cũng khó khăn, có 3 anh con trai thì không được ăn học tử tế, cả 3 đã lấy vợ, 2 anh không có hiếu, còn 1 anh thì ở rể nhà vợ. Bác nói là 2 bác cháu về nhà bác nhưng say rượu nên dẫn về nhà anh con trai ở rể kia.
Anh ko có nhà, chị vợ sau khi nhận ra bố chồng say liền dẫn bố vào nhà và dọn cơm và cắm thêm cơm, tui trình bày gặp bác ngoài đường bla ble về chuyến đi. 2 chị em nói chuyện với nhau nhiều. Lát sau chồng chị về ( tức con trai bác say rượu ), tui được mời mấy chén rượu, người mệt nên 2 mắt có dấu hiệu nhắm nghiền vào nhau. Chó sủa liên hồi phía cổng, 1 bác mặc áo quân nhân vào nói là công an viên, sau khi kiểm tra chứng minh nhân dân của tui và nắm được mục đích chuyến đi, bác vui vẻ nói tui sang bên nhà bác ngủ.

Tình người miền Trung lớn lắm, cao cả lắm, thời chiến tranh hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập dân tộc, thời bình, họ vẫn giữ được lòng thương người thuần khiết. Tui về nhà bác công an viên tên Hoan, vệ sinh qua qua, dăm ba câu chuyện rồi xuống nhà dưới ngủ với mẹ bác Hoan, quá mệt, tui xạc pin cho đồ điện tử rồi liền một mạch tới sáng. Mẹ bác Hoan ngoài 90, bác là con út, bà cũng đã lẫn, hỏi tui tên gì xong lại quên ngay. Vậy nên tuổi trẻ, có sức khỏe, tui sẽ cố gắng đi tới mọi miền Tổ Quốc như ước mơ ngày bé khi học địa lý vậy, Tổ Quốc mình đẹp lắm!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,450
Bài viết
1,147,398
Members
193,514
Latest member
nhacaipbv88
Back
Top