Chúng tôi gặp chợ phiên Quyết Tiến cách cổng trời hơn 5km. Một phiên chợ rất đặc trưng miền sơn cước với những chiếc váy Mông nhiều màu, những nụ cười trên khuôn mặt mộc mạc của thiếu nữ vùng cao, những địu hàng nặng trĩu trên hai vai người xuống chợ. Nhộn nhịp và đa dạng về âm thanh và màu sắc. Các bác anhminh, CVN, Estkimo09 và HK như thể bị mê hoặc bởi phiên chợ rộn ràng kẻ mua người bán, cầm máy ảnh lang thang khắp nơi, như quên hết thời gian, quên cả việc phải đi tìm chấm ở toạ độ 23N105E
Sau khi hỏi thuê ngựa không thành, chúng tôi gửi xe ô tô ở sân nhà UBND xã Quyết tiến và tìm đường đi vào thung lũng phía sau quả núi trước mặt. Bác eskimot09 đã may mắn tìm được một cậu dẫn đường thông thạo khắp các ngang cùng ngõ hẻm ở vùng này. Phà, tên cậu bé dẫn đường, có khuôn mặt hơi ngờ nghệch và đậm cái vẻ chân chất của người dân tộc, rất ít nói. Tại mỗi ngã ba khi chúng tôi hỏi đường thì em mới trả lời và giải thích con đường sẽ dẫn đến đâu.
Vượt qua ngọn núi đầu tiên trên con đường mòn đầy sỏi đá, chúng tôi gặp một thung lũng bồng bềnh trong mây. Đường đất ướt đẫm sương, bùn bám chặt vào đế giày, hai bên bờ là bãi ngô đã thu hoạch ngổn ngang và khô khốc những thân và lá. Đi hết thung lũng thì gặp một con đường dốc đá, có một cây cầu gỗ đơn sơ không tay vịn bắc ngang dòng suối đổ ra sông Niệm (chẳng nhớ có đúng ko nữa

Từ đó đường chỉ có đi lên cao, mũi tên trên máy GPS vẫn chỉ về phía trước. Con đường ngập trong sương mù, chúng tôi lặng ngắm những căn nhà chênh vênh trên sườn núi. Nhà ở đây rất lạ và đẹp, tường xây bằng đất nện nom rất chắc chắn, mái được kết bằng những thanh gỗ mỏng đã ngả màu nâu xỉn rêu phong, bờ hiên nhà được ke bằng lớp đá hộc lấy từ trên núi về. Không gian hư ảo, ở độ cao 1100 mét của huyện Quản Bạ, nơi nào cũng như thể là cổng trời.
Chúng tôi đến căn nhà cao nhất và xa nhất trên bản. Phà nói em chưa bao giờ đi xa hơn nơi này. Trong nhà chỉ có hai cô bé dân tộc Mông không biết nói tiếng phổ thông. Phà hỏi hai cô bé đường lên ngọn núi bên hông nhà. Lúc này khoảng cách trên máy GPS thông báo còn cách chấm 900 mét, đồng hồ chỉ 11h trưa. Chúng tôi tiếp tục hành trình.